Tuyết bà bà cười ha ha, nói.
“Quay về là tốt, quay về là tốt.
Trong mắt hiện lên sự quỷ quyệt.
Tuyết Lạc Nhi lau nước mắt, vội vàng túm chặt cánh tay hắn, hỏi.
“Đỉnh đâu rồi? Chàng để Sơn Hà Đỉnh đâu rồi?
Xuyên Dĩnh giật mình, nói.
“Trả rồi, đã trả lại cho hoàng đế Nhiếp Chấn Đình của Hàn quốc.
Tuyết Lạc Nhi vội nói.
“Có chứng cứ nào không?
Xuyên Dĩnh do dự nói.
“Trả lại trước mặt mọi người, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đó… Đó có được xem là chứng cứ không?
Tuyết Lạc Nhi vẫn lo lắng.
“Chàng chắc rằng đã trả chứ?
Xuyên Dĩnh nói.
“Trước khi quay về ta đã tự tay trả lại.
“Chàng biết không, chàng làm ta sợ muốn chết.
Tuyết Lạc Nhi đánh hắn vài cái, cuối cùng nhào vào ngực Xuyên Dĩnh, ôm hắn khóc rống.
Xuyên Dĩnh vội vàng vuốt v e sau lưng nàng, nói.
“Ta sai rồi, là lỗi của ta, ta hồ đồ.
Tuyết bà bà chen vào nói.
“Xuyên Dĩnh, ngươi nói đi, ngươi mượn Sơn Hà Đỉnh của người ta làm gì?
Tuyết Lạc Nhi vội đẩy hắn ra, lau nước mắt nhìn hắn, đó cũng là đáp án nàng muốn biết.
Xuyên Dĩnh hơi chán nản nói.
“Nãi nãi, thật sự là do ta hồ đồ, lúc còn ở trong hoàng cung Hàn Quốc, nói với người ta mấy câu không đúng, cảm thấy mình bị nhục nhã, nên có suy nghĩ lung tung, dùng sức mạnh để mượn Sơn Hà Đỉnh. Nhưng quay đầu trốn tránh vài ngày, dần cảm thấy mình không đúng, trong lời nói của những người đó không có ý gì đặc biệt, là do ta suy nghĩ nhiều, cũng vì sợ xảy ra chuyện, nên đã trả Sơn Hà Đỉnh trở về.
Tuyết Lạc Nhi lại ch ảy nước mắt, nàng cho rằng mình có thể hiểu được cái gọi là "Nhục nhã" trong miệng hắn là cái gì, cho là mình có thể hiểu được người kia cưới chính mình thì phải chịu không ít áp lực, hiểu được hắn tương đối mẫn cảm với những tin đồn đó, vì vậy hắn mới mạnh mẽ lấy đi Sơn Hà Đỉnh.
Trước đó đã lo nghĩ bất an đủ điều, nhưng bây giờ lại hóa thành đau lòng cho hắn, cũng cảm thấy Xuyên Dĩnh vì mình nên mới chịu uất ức như thế.
Khi người này thật sự thích một người, sẽ từ bỏ bản thân, khắp nơi đều suy nghĩ vì đối phương, bởi vì thích.
Tuyết bà bà cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, lại nhìn phản ứng của Tuyết Lạc Nhi, cười ha ha, từ chối cho ý kiến.
Bà không ở đây lâu, cũng không phải do Xuyên Dĩnh nói trả thì là trả rồi, Tuyết bà bà phải đi xác nhận lại, hơn nữa còn phải xem người này trả lại đồ thật hay là đồ giả nữa.
Nhưng trước khi đi, bà ta âm thầm ra mật lệnh cho những người ở đây, nếu không được sự cho phép của bà ta, thì không cho phép Xuyên Dĩnh tự ý rời khỏi Băng Tuyết Các.
...
Một chiếc thuyền chèo trên hồ, Ngưu Hữu Đạo một mình ngồi trên thuyền nhỏ, dọn lên một chiếc hộp cơm thịt rượu, tự rót tự uống, nhàn nhã thoải mái.
Thuyền nhỏ chèo đến giữa hồ, bỗng nhiên có người từ trong nước bay ra, lên thuyền, ngồi ở vị trí đối diện cách một bàn vuông nhỏ, cầm đũa lên nhấm nháp thức ăn.
“Nghe nói rượu thịt của Mao Lư Sơn Trang rất ngon, đúng thật là không tệ.
Người vừa đến kia chính là Toa Như Lai.
Ngưu Hữu Đạo rót rượu cho hắn, nói.
“Chuyện gì mà làm khổ ngài phải tự mình đến đây?
Toa Như Lai nói.
“Chắc ngươi cũng nghe chuyện Sơn Hà Đỉnh rồi, ta phụng mệnh đi xác nhận sự thật, thuận đường đến đây thôi.
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Xác nhận thế nào?
Toa Như Lai nói.
“Đã xác nhận xong, Xuyên Dĩnh trả lại đồ thật.
Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, ánh mắt hơi lóe lên, vì vậy mới có thể xác định, Ô Thường đã dùng Sơn Hà Đỉnh để xác nhận, nói cách khác, Ô Thường đã đến Đệ Ngũ Giới, hắn không khỏi mỉm cười nói.
“Chuyện này có ý tứ.
Toa Như Lai thử hỏi.
“Có phải ngươi biết gì đó không?
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Không có gì, Ô Thường giở trò quỷ ở sau lưng thôi. Ngươi cố ý đến đây chỉ nói cái này?
Toa Như Lai nâng chén uống, để ly không xuống.
“Ta đến để nói cho ngươi biết, chuyện ngươi nhờ ta nhìn, đã có manh mối rồi.
Ngưu Hữu Đạo nâng ấm lên lần nữa, rót rượu cho hắn.
“Chuyện nào?
Hắn nhờ vả đối phương chú ý nhiều chuyện lắm.
Toa Như Lai nói.
“Đại nội tổng quản Gia Cát Trì của Tiền Triệu.
Ngưu Hữu Đạo nâng bầu rượu trong tay lên, từ từ nghiêng, đợi đến lúc rượu đầy, hắn mới chậm rãi để bầu rượu xuống, hỏi.
“Đã tìm được nơi ở của hắn?
Toa Như Lai nói.
“Cụ thể thì chưa biết, nhưng cũng khoanh vùng được, nên Phiêu Miểu Lai bố trí chặt chẽ, giống như muốn tìm hiểu đến tận gốc, cũng cách mục tiêu rất gần, bây giờ vẫn chưa đánh cỏ động rắn, bố trí nhiều người ẩn nấp nhìn chằm chằm, chỉ đợi mục tiêu liên hệ với manh mối, lúc đó có thể lập tức thu lưới!
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Chuyện này, vì sao ta lại cảm giác có chút bất ngờ, trước đó ngươi không hề lộ ra chút tiếng gió nào với ta.
Toa Như Lainois.
“Trước đó ta không thể hỏi rõ chuyện này được, Phiêu Miểu Các vì chuyện này đã vận dụng người trên phạm vi lớn để điều tra, đến lúc bọn họ trưng dụng người của ta, ta mới biết.
Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, nói.
“Tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm ra, theo lý ra mà nói thì hắn có nơi ẩn nấp bí mật, vậy vì sao lại bị tìm ra nữa, Gia Cát Trì này thật là không cẩn thận.
Toa Như Lai cầm đũa lên nếm mấy miếng thức ăn, nhai nuốt rồi nói.
“Vẫn tiếp tục liên lạc với người bên ngoài, mà thế lực của Phiêu Miểu Các thì quá to lớn, tránh không được lộ ra chân ngựa.
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Vậy mà không dừng liên hệ với bên ngoài, xem ra Hải Vô Cực kia vẫn chưa hết hi vọng, Gia Cát Trì xảy ra chuyện rồi mà vẫn còn huyễn tưởng, tâm của người này thật là…
Bỗng nhiên hắn lặng yên.
Toa Như Lai đã nhận ra sự khác lạ của hắn, hỏi.
“Sao vậy?
Ngưu Hữu Đạo từ từ nói.
“Hải Vô Cực đã không phải là hoàng đế Triệu quốc nữa, thoát khỏi thân phận hoàng đế, Hải Vô Cực chẳng còn là gì cả.
Toa Như Lai nói.
“Ngươi muốn nói gì?
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Gia Cát Trì kia thật trung thành với Hải Vô Cực.
Toa Như Lai nói.
“Ta không hiểu ý của ngươi muốn nói.
Ngưu Hữu Đạo nói.
“Ý là không đáng để ta mạo hiểm. Bỗng nhiên ta lại cảm thấy hứng thú với người Phiêu Miểu Các phía sau Thiệu Bình Ba hơn, ngươi cảm thấy người kia sẽ là ai?
Toa Như Lai càng ngày càng không hiểu tên này đang nói nhăng nói cuội gì nữa, lắc đầu nói.
“Không biết, nhưng người đó lúc nào cũng có thể vận dụng nhân lực của Phiêu Miểu Các ở Tấn Quốc và Tề Quốc, chắc chắn có lai lịch không nhỏ.
”Ta cũng nghĩ như vậy.
Ngưu Hữu Đạo nâng chén rượu lên, cùng nhau uống.
Xung quanh non sông tươi đẹp, cảnh đẹp vẫn tĩnh lặng, mỗi người ôm mỗi bụng tâm sự riêng mình rời đi.
…
Thiệu Phủ trong Tấn Kinh, gác cổng nhận được một lá thư, sau đó giao cho quản gia Thiệu Tam Tỉnh.
Thiệu Tam Tỉnh ngồi sau án xử lý công vụ mở thư ra xem, nhìn thấy nội dung trong thư, hắn kinh hãi đứng dậy, sau đó nhanh chóng rời đi.
Trong hoa viên, Thiệu Bình Ba đang đánh đàn, Thái Thúc Hoan Nhi đang uyển chuyển nhảy múa phía trước.
Nhìn thấy Thiệu Tam Tỉnh đang liên tục nháy mắt ở bên ngoài, biết là có việc gấp, Thiệu Bình Ba khẩy ngón tay, “Tinh” một tiếng, dây đàn bị đứt.
Điệu múa cũng bị dừng lại, Thái Thúc Hoan Nhi nhanh chóng bước lại, cầm tay hắn lên nhìn, nói.
“Ngón tay chàng không sao chứ?
“Không sao.
Thiệu Bình Ba đứng dậy, tùy tiện nói mấy câu dùng cuộc chơi giữa hai người.
Nhìn thấy Thiệu Tam Tỉnh ở bên ngoài, Thái Thúc Hoan Nhi cũng rất có ánh mắt, biết nam nhân có chuyện của nam nhân, Thiệu Bình Ba sắp nói chuyện công vụ, nàng tìm lý do né tránh đi.
Lúc này Thiệu Tam Tỉnh mới đi vào, móc lá thư trong tay áo dâng lên, cũng thấp giọng nói.
“Giả Vô Quần gửi thư.
Tay cầm thư của Thiệu Bình Ba hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng mở ra xem, nội dung trong thư làm sắc mặt hắn trở nên âm trầm.
Trước đó Thiệu Tam Tỉnh đã đọc thư rồi, tất nhiên đã biết nội dung.
Ở trong thư, Giả Vô Quần chọc thủng thân phận của Vô Tâm Diệu Hiển, đệ tử của Quỷ Y, nói rằng chúc mừng Thiệu Liễu Nhi và Vô Tâm ở Tề kinh nối lại tiền duyên.
Còn có khen thưởng Thiệu Bình Ba thiết lập Thái Học, khen Thiệu Bình Ba có mưu đồ lâu dài, sau này cả toàn bộ tôn thất của thần tử trong triều đều bái Thiệu Bình Ba làm thầy.