Đảo Tình Nhân

Chương 54: Ăn cơm


Thứ sáu, Hạ Lân đến trường đón Chung Tình, buổi tối hai người lại ngọt ngọt ngào ngào mà làm một lần.

Xong việc cậu ôm Chung Tình, vuốt ve bả vai của cô, thận cẩn thận mở miệng hỏi: "Tình Tình, mẹ anh muốn mời em một bữa cơm, em thấy có được không?"

Nháy mắt cả người Chung Tình cứng đờ, cô cắn môi dưới nhìn chằm chằm Hạ Lân: "Em còn chưa định gặp mẹ anh."

Hạ Lân hôn mặt cô, dỗ dành: "Không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn mời em ăn một bữa mà thôi. Nhất định bà ấy sẽ không đưa cho em 5 triệu tệ để em rời khỏi con trai bà đâu mà."

Chung Tình hừ nhẹ nói: "Em còn rất hy vọng một tay giao tiền một tay giao người đấy."

Hạ Lân bò dậy cào ngứa cô, hung tợn nói: "Em đừng có mà tưởng bở, anh cứ bám chặt lấy em đấy, xem em có dám bỏ anh không."

Chung Tình cười trốn anh, tóc dài đen nhánh xoã ra trên gối, đôi môi hồng nhuận, cô đã trở nên hoạt bát hơn trước rất nhiều.

Hạ Lân rất thích dáng vẻ hiện tại của cô.

Hai người đùa một lát, hơi thở cũng bắt đầu mờ ám, Hạ Lân nắm tay Chung Tình, để cô sờ phía dưới của mình: "Bà xã, anh cứng rồi."

Mặt Chung Tình phiếm hồng, trừng mắt nhìn anh: "Đã nói chỉ một lần rồi mà, với lại...em mệt."

Hạ Lân bắt đầu chơi xấu, cởi quần ngủ mà cô mới mặc chưa lâu ra: "Không cần em động, em cứ nằm là được..."

Bữa cơm hẹn với Ông Nhiêu vào tối thứ 6 tuần sau, thời gian là Hạ Lân mãnh liệt yêu cầu, chẳng may ăn xong Chung Tình có chỗ nào không vui, cậu còn có thể lập tức kéo người về nhà để dỗ dành.

"Liêm sỉ." Ông Nhiêu liếc cậu một cái, bà nhìn Hạ Lân càng ngày càng gióng một chú chó săn lớn, mà Chung Tình chính là miếng mồi ngon.

Thứ 6 Chung Tình chỉ học nửa buổi, đến buổi chiều cô đã bị San San kéo về kí túc xá.

"Nào để mình trang điểm cho cậu, hôm nay phải đi gặp mẹ chồng còn gì."

Chung Tình đỏ mặt bị San San bôi bôi trát trát. Cũng may dạo gần đây San San đam mê makeup, tay nghề lên hương, trang điểm cho cô rất đẹp, chỉ có điều kẻ mắt hơi sắc, lông mi hơi đậm, môi lại đỏ quá mức.

Lão đại cùng lão Tiểu vừa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Chung Tình thì không kịp phản ứng.

"Lão San, cậu làm kiểu gì mà hô biến một bông hoa sen thuần khiết thành ngự tỷ vậy? Tuyệt!"

Thời gian không còn nhiều, cô đành phải mang theo một gương mặt xinh đẹp quyến rũ, mặc một chiếc váy dài bó sát màu đen.

Vốn dĩ Hạ Lân muốn đến đón nhưng bị cô ngăn lại: "Chỗ hẹn cách trường em không xa, em tự đi được. Anh đi với mẹ anh đi."

"Được, bảo bối quan tâm săn sóc cho ông xã quá." Hạ Lân cười cười hôn cô, hôn mạnh đến nỗi môi cô cũng đỏ lên.

Ông Nhiêu chọn một nhà hàng chay lâu đời nổi tiếng ở thành phố Lam Hải, nguyên liệu nấu ăn xa hoa, món ăn mới mẻ độc đáo, dạo gần đây mới tung ra thực đơn mùa đông, vừa lúc mang đôi trẻ đến nếm thử.

Chung Tình đi vào từ cửa lớn, báo số phòng, nhân viên phục vụ dẫn cô đến trước một tấm phong, vòng qua nó đi vào, cô thấy Ông Nhiêu và Hạ Lân đã ngồi trước bàn ăn rộng lớn.

Trên mặt Chung Tình lộ vẻ xấu hổ: "Xin lỗi, cháu tới muộn ạ." Phục vụ kéo ghế cho cô ngồi xuống, cũng may chỗ này cách Hạ Lân và Ông Nhiêu một khoảng, như vậy sẽ không khiến cô phải co quắp bất an.

Hạ Lân lập tức giải vây cho cô: "Em không tới muộn, là anh với mẹ đến sớm."

Ông Nhiêu không mặn không nhạt mà liếc con trai một cái, sau đó xách ra một túi giấy màu đen được đặt ở ghế bên cạnh: "Chung Tình, đây là lần đầu tiên dì ăn cơm với cháu, này là quà dì tặng cháu, hy vọng cháu sẽ thích.

Chung Tình không có đồ gì là hàng hiệu, trước kia Hạ Lân từng muốn tặng nhưng cô không nhận. Nói như vậy nhưng cô vẫn có đủ kiến thức, Joey có rất nhiều đồ hiệu, cô biết những nhãn hiệu đó. Túi giấy mà Ông Nhiêu đưa có logo của Chanel.

Đồ của nhãn hàng này cô không thể mua nổi, bởi vậy theo bản năng cô muốn từ chối.

"Mẹ tặng em mà, em cứ nhận đi, nhất định sẽ rất hợp với em." Hạ Lân đưa mắt ra hiệu cho cô, tự tiện làm chủ nhận giúp cô.

Rất nhanh phục vụ đã mang menu tới, Ông Nhiêu gọi thực đơn mùa đông. Đồ ăn ở đây mỗi người đều ăn theo phần vủa mình, miễn đi sự xấu hổ khi gắp đồ ăn. Chung Tình lặng lẽ thở ra, có trời mới biết cô khẩn trương cỡ nào.