Đáp Lại Lời Yêu

Chương 32


Bạn nam đi cùngThời Nhiễm tối nay là nhị thiếu gia Liễu gia, cũng là một trong những người theo đuổi cô gần đây nhất.

Người đi cùng cô tối nay vốn là Tiêu Hạo, bác gái cùng Tiêu phu nhân nhất trí muốn anh chiếu cố cô thuận tiện cũng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lúc đến khách sạn Thời Nhiễm nhận được điện thoại của Tiêu Hạo nói là đột nhiên đau bụng bị tào tháo rượt nên rất bất lực không thể chạy tới.

Vừa vặn lúc đó Liễu nhị thiếu gia đi tới bên cạnh cô nghe vậy lập tức tự đề cử chính mình làm bạn nam cùng cô dự tiệc, hy vọng cô sẽ cho anh ta cơ hội này, Thời Nhiễm vốn không đặt nặng những chuyện này nên nghe vậy liền chấp nhận.

Nhị thiếu gia này đối với cô quả thật ân cần tận tâm, dẫn cô vào chỗ ngồi còn thân sĩ kéo ghế cho cô không nói, còn tiến tới hỏi cô muốn uống cái gì là rượu hay nước hoa quả, lại hỏi cô có lạnh hay không.

Sau khi rót cho cô một ly rượu vang đỏ anh ta lại nhân cơ hội hỏi cô ngày mai có thời gian không, không phiền nếu anh ta mời cô đi xem một vở nhạc kịch chứ, sau đó cùng nhau ăn tối dưới ánh nến.

Ánh mắt anh ta nhìn cô giống như có ngọn lửa thiêu đốt, Thời Nhiễm thuận miệng trả lời lại.

Liễu nhị thiếu thấy cô gật đầu vui mừng vô cùng, lại thừa dịp rèn sắt khi còn nóng liên tục nói chuyện với cô tuy rằng Thời Nhiễm thi thoảng mới đáp lại một câu nhưng anh ta vẫn rất hào hứng.

Từ lúc tiến vào tiệc rượu, tầm mắt rơi vào trên người Thời Nhiễm cũng không biến mất, hoặc là kinh diễm hoặc hâm mộ vân vân đều có, hiện tại Liễu nhị thiếu lại ân cần đối với cô như vậy, càng khiến cho không ít ánh mắt.

Từ đầu đến cuối nhiễm cũng không thèm để ý, cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Chỉ là…

Có một ánh mắt u trầm luôn dừng lại trên người cô chưa từng rời đi.

Thời Nhiễm cong môi, đáy mắt hiện lên sự ngạo mạn giễu cợt.

Tiệc rượu rất nhanh chính thức khai mạc.

Liễu nhị thiếu nhìn góc nghiêng kiều diễm của Thời Nhiễm không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, anh ta bất động thanh sắc dựa sát vào muốn cùng cô nói cái gì đó, không khéo chính là điện thoại đột nhiên rung liên tục.

Anh ta nhìn người gọi…

“Nhiễm Nhiễm, tôi đi ra ngoài nhận điện thoại.” Vội vàng nói một tiếng, cũng không đợi Thời Nhiễm đáp lại liền cầm di động bước nhanh rời khỏi.

Thời Nhiễm kỳ thật cũng không nghe thấy anh ta nói gì chỉ là cảm giác được người bên cạnh đã đi rồi.

Qua một chút, cô đứng dậy đi đến toilet ở cuối hành lang.

Thời Nhiễm đối với tiệc tối đêm nay không hứng thú, nghĩ chẳng muốn quay trở lại bàn tiệc sớm nên đi rất chậm, rất nhàn nhã.

Chưa từng nghĩ đến lúc chậm rì rì đi đến trước toilet cư nhiên lại nhìn thấy Sầm Diễn dáng vẻ tao nhã đang tùy ý dựa tường hút thuốc, cho dù là hoàn cảnh bên ngoài nhà vệ sinh cũng không che mất được sự cao quý trên người anh.

Thời Nhiễm khẽ cong môi: “Thật khéo Sầm Tứ ca.”

Đầu thuốc lá ấn vào gạt tàn trên bồn rửa tay, ánh mắt Sầm Diễn âm trầm nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói khàn lạnh lẽo: “Không khéo, Thời Nhiễm, anh đang đợi em.”

Thời Nhiễm nghe vậy cười cười, ánh mắt lay động: “Chờ tôi?”

Một giây sau, đôi chân dài của người đàn ông đột nhiên bước tới trước mặt cô, Thời Nhiễm không phản ứng liền bị cổ tay người đối diện bắt lấy, nhiệt độ ấm áp trên đầu ngón tay trong nháy mắt xâm nhập vào da thịt cô sau đó bị anh kéo vào toilet nam.

Cửa ra vào bị đóng lại.

Trong nhà vệ sinh nam xa hoa yên tĩnh chỉ có hai người họ.

Ý cười thản nhiên chầm chậm lan ra, Thời Nhiễm ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tinh xảo nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhưng cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Sầm Tứ ca, đây là có ý gì?”

Cô giống như đang cười, nhưng nụ cười này không đạt tới đáy mắt.

Đôi mắt tối đen của Sầm Diễn lẳng lặng chăm chú nhìn vào cô.

Anh thấy rất rõ, gặp dịp thì chơi, lá mặt lá trái (*), chính là để miêu tả cô lúc này.

(*) Lá mặt lá trái: thành ngữ chỉ sự thay lòng đổi dạ của một người.

“Thời Nhiễm.” Anh vẫn cầm lấy tay cô chưa từng buông lỏng, mở giọng, tâm tình không có lấy nửa phần phập phồng, ngữ điệu trước sau như một đều lãnh đạm chỉ là sâu trong nội tâm có gì đó đang đấu tranh dữ dội, “Anh đang theo đuổi em.”

Lời anh nói ra nghiêm túc, không chút gì có vẻ đùa cợt.

Thời Nhiễm nở nụ cười.

“Theo đuổi tôi?” Cô nhướng mày, lại nâng cổ tay đang bị anh nắm lấy, như cười như không hỏi, “Ở chỗ này? Cứ như vậy? Theo đuổi tôi? Sầm Tứ ca, anh say sao?”

Đôi mắt to tựa như trong suốt chớp chớp, để đối phó anh cô nhất thời giải vây nói: “Sầm Tứ ca, không sao, anh say rồi, tôi hiểu, chuyện xảy ra lúc này anh hoàn toàn không kiểm soát được, tôi hiểu.”

Cô nói xong liền muốn thoát khỏi tay anh, chỉ là Sầm Diễn tuy nhìn như không dùng sức nhưng kỳ thật rất cố chấp, cô giãy thế nào cũng không thoát được.

Thời Nhiễm dứt khoát không cố gắng nữa.

Ngẩng mặt lên, trong lời nói xen lẫn bất đắc dĩ: “Sầm Tứ ca, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”

Khóe môi cô vẫn hơi cong lên, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống đầy phong tình, quyến rũ động lòng người.

Quyến rũ nhưng nguy hiểm.

Yết hầu Sầm Diễn khẽ lăn nhẹ, lại mở giọng nghe như đang rất cố gắng: “Thời Nhiễm, anh không uống rượu, cũng không say, không nói đùa.”

Thời Nhiễm giả vờ kinh ngạc.

“Sầm Tứ ca không say sao?”

“Phải.”

Thời Nhiễm như hiểu ra, vẻ mặt có chút không dám tin, còn biểu lộ sự thẹn thùng: “Cho nên… Sầm Tứ ca thật sự đang đuổi theo tôi sao?”

Trong mắt phản chiếu hình ảnh hư tình giả ý của cô, Sầm Diễn trước nay đều hiểu rõ, anh cũng biết kế tiếp cô sẽ diễn như thế nào nhưng anh vẫn rất nghiêm túc trả lời cô: “Đúng.”

Thời Nhiễm khẽ cắn môi dưới, thẳng thắn đối mặt với anh: “Sầm Tứ ca… anh đuổi theo tôi lâu rồi sao? Từ khi về nước đến giờ?”

Trong mắt Sầm Diễn luôn là vẻ u ám dày đặc, chưa từng có cảm xúc sơ hở nào lộ ra.

“Phải.” Anh nói.

Thời Nhiễm mở to mắt, cứ như vậy quan sát anh.

Một lúc lâu sau.

Bên môi hờ hững cong lên hiện ra vài phần ý cười khiêu khích, giọng nói cũng trở nên mềm mại ngọt ngào: “Theo đuổi tôi? Rốt cục là theo đuổi hay là muốn ngủ với tôi đây hả, Sầm Tứ ca?”

Trong lúc nói chuyện, ngón tay mảnh khảnh cố ý lướt qua áo sơ mi anh, nhẹ nhàng chậm rãi đầy ái muội, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại ở cà vạt dùng chút lực nới lỏng ra.

Sờ cúc áo sơ mi trên cùng, cô nhìn anh không chút để ý mà gỡ ra.

“Theo đuổi à…” Giọng nói trong trẻo nhưng không chút nhiệt độ, “Sầm Tứ ca cái mà anh gọi là theo đuổi chính là cố ý tính kế tôi để cho mọi người lúc ở Thanh Mạc nhìn thấy tôi cùng anh, cô nam quả nữ từ một phòng đi ra, còn bản thân anh thì quần áo xốc xếch…”

Âm tiết cuối mờ ám phát ra cùng lúc ngón tay của cô cởi bỏ cúc áo thứ hai.

“Cái gọi là theo đuổi tôi còn là lợi dụng lúc tôi say rượu không nhớ rõ cố ý nói tôi ngủ cùng anh, còn muốn tôi chịu trách nhiệm với anh.” Ánh mắt cô vẫn nhìn anh, nụ cười nhạt bên môi chưa từng biến mất, “Cái gọi là theo đuổi tôi…”

Cô dừng một chút: “Chính là cố ý mặc áo sơ mi màu hồng cỡ nhỏ mà tôi cố ý chọn cho anh, muốn tôi cảm động, cũng cho rằng tôi sẽ cảm động, sau đó lại cố ý để cho truyền thông chụp được cảnh anh ôm tôi ra khỏi bệnh viện vào ban đêm, không ngăn cản để mọi người biết rõ quan hệ giữa tôi và anh không đơn giản…”

Mỗi một câu nói ra ý cười của cô càng sâu hơn một phần.

Lúm đồng tiền nhỏ như bông hoa đang nở rộ.

“Cái gọi là theo đuổi tôi chính là giấu đi chiếc đồng hồ mà anh biết rõ quan trọng đối với tôi quan trọng thế nào, cố ý muốn tôi thiếu tiền anh mượn cơ hội này ép tôi cùng anh gặp mặt sau đó dây dưa không ngừng.” Ngón tay lại kéo cà vạt của anh lỏng hơn, vẻ mặt nhìn như rất hài lòng.

“À, còn nữa, ngoài miệng thì nói sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nhưng sau lưng thì lại ‘ngoài ý muốn’ trở thành cộng sự của tôi, ‘giúp’ tôi dạy dỗ người đã hại mình.”

Giống như nhớ thêm điều gì Thời Nhiễm cười cười, ngón tay vẫn tùy tiện di chuyển: “Cơ thể không bao giờ bị bệnh lại “ngoài ý muốn” phát sốt, bình tĩnh ung dung làm cho tôi cảm thấy áy náy, lại mượn lời Tiêu Hạo và Tưởng Thành để những người khác nghe được chuyện quần áo của anh ở chỗ tôi, tôi và anh có gì mờ ám như vậy sao?”

“Hả?” Âm cuối tăng cao nhưng gương mặt vẫn rất dịu dàng.

Lời nói của cô luôn mang ý nghĩa ái muội không rõ, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn lạnh lùng không pha lẫn chút tình cảm quen thuộc.

Vô tâm, thờ ơ.

Ánh mắt Sầm Diễn lặng lẽ chuyển sang u ám.

Từ lúc gặp lạianh liền biết cô đã sớm không còn là cô bé trong trí nhớ của anh, luôn nói thích anh, yêu anh, muốn ở bên anh cả đời.

Đồng thời, anh cũng khẳng định, cô nghe được những lời Liễu Chiêu nói lúc ở phòng bệnh, nửa giờ trước kiểm tra xong liền rời đi nhờ y tá chuyển quần áo cho anh, tất cả đều là giả.

Bởi vì nghe được, cho nên sự hòa hợp chân thật hai ngày kia liền biến mất, một lần nữa trở lại xa lạ, vì thế mà đêm đó thái độ đối với anh ở quán bar của Tưởng Thành mới chán ghét, bài xích đến vậy.

Mọi chuyện cô đều nhìn thấu, từ trước đến nay Thời Nhiễm vẫn là cô gái thông minh.

“Sầm Tứ ca.” Thời Nhiễm gọi anh.

Thần sắc Sầm Diễn vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là ánh mắt của anh không khống chế được dần dần di chuyển xuống, cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia.

Thời Nhiễm cười nhạt, nhẹ nhàng dụ hoặc, cố ý đánh thức sự ham muốn trong lòng anh.

Cô bất ngờ nhón chân lên, đưa mặt đến gần, khoảng cách thu lại chỉ trong tầm tay.

“Chơi trò nước ấm nấu ếch (*) à? Có vui không? Hửm?” Vừa nói tay trái cô vừa ôm lấy cổ anh, ngón tay như vô ý mà lướt qua da thịt sau gáy, còn chạm nhẹ vào tóc anh.

(*) Nước ấm nấu ếch: câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ ếch vào thẳng vào nước nóng ếch sẽ lập tức nhảy ra, nhưng nếu bỏ vào nước nguội rồi chậm rãi đun lên ếch sẽ ở yên mà chết từ từ.

Ở đây có nghĩa như Sầm Diễn âm thầm từng bước làm cho Thời Nhiễm quen thuộc với sự tồn tại của mình, đến khi cô nhận ra thì đã muộn, anh sẽ dễ dàng theo đuổi được hơn.

Ừm, có chút gai góc đâm vào tay.

Bĩu môi, Thời Nhiễm lấy tay ra khỏi tóc anh.

Chớp chớp mắt, Thời Nhiễm ghé sát đến bên tai anh, hơi thở lan ra hỏi, “Sầm Tứ ca, anh còn chưa trả lời tôi đâu, rốt cuộc là muốn theo đuổi tôi hay là muốn ngủ với tôi? Hả?”

Khẽ dừng một chút, cô nghiêng đầu, môi đỏ cố ý lướt nhẹ sau tai anh.

Chơi đủ rồi cô mới dừng động tác, rất an phận chỉ ôm cổ anh nhìn vào mặt anh cười yêu kiều: “Sầm Tứ ca, anh thích tôi à?”

Hai người dựa vào rất gần, khoảng cách xem như không có, mà tay phải của Thời Nhiễm còn đang thong thả đem cúc áo sơ mi của anh chơi đùa, nhìn thế nào cũng là tư thế mập mờ đầy kiều diễm.

Nhưng Sầm Diễn biết rõ là không phải.

Anh không lên tiếng, chỉ thâm trầm nhìn cô, Thời Nhiễm cũng không né tránh ánh mắt anh.

Đợi vài giây, không đợi đến khi anh trả lời mà dường như cũng không muốn nghe, thân thể cô lại dựa sát anh một lần nữa dán vào bên tai như đang mê hoặc nhẹ giọng nói: “Thật lòng muốn theo đuổi tôi à? Tôi muốn bất cứ thứ gì cũng đều cho sao?”

“Tứ ca?”

Bất ngờ không kịp đề phòng, một tiếng Tứ ca đã lâu không nghe thấy, ngữ điệu quen thuộc lại xa lạ đang làm nũng.

Mà cô nhìn về phía anh, mặt đối mặt, máu trong người Sầm Diễn như ngừng lưu chuyển.

Cô chính là yêu nữ hàng thật giá thật am hiểu cách mị hoặc lòng người.

“Em muốn thứ gì?” Giọng nói trầm khàn, biết rõ chỉ là cạm bẫy do cô tạo ra, tất cả đều không thật nhưng anh nghe theo mà đồng thời tay còn ôm chặt eo cô không muốn để cô rời đi.

Thời Nhiễm nói: “Muốn gì cũng được sao?”

“Phải.”

Nghe vậy, Thời Nhiễm hướng về phía anh càng lúc càng gần.

Đôi mắt sáng long lanh của cô như ngậm ý cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cúc áo sơ mi chuyển tiếp đến cà vạt của anh sau đó kéo xuống.

Đồng thời…

Tứ ca: Vợ ơi, anh có thể…