Đáp Lại Lời Yêu

Chương 33


“Lách cách…”.

Tiếng động rất nhẹ, là âm thanh thắt lưng bị tháo ra.

Thời Nhiễm nở nụ cười mê hoặc lòng người, trong mắt phủ một tầng ý tứ quyến rũ không chút thu liễm, thân thể kề sát anh trầm giọng nói: “Tôi muốn…”

Nhưng mà lời còn chưa nói hết, bàn tay người đàn ông ôm eo cô bất ngờ dùng sức đem cô ấn vào lồng ngực, chỉ trong vài giây ngắn ngủi hai người đang đứng cạnh cửa chuyển đến gian phòng gần nhất.

Sau khi đóng cửa lại, Thời Nhiễm bị anh ôm chặt.

Cùng lúc đó một giọng nam trầm khàn nặng nề vang lên ——

“Ngoan, bảo bối, không có ai đâu, đừng sợ, anh nhớ em rất nhiều, còn em thì sao, có muốn anh không?”

Âm thanh này…

Thời Nhiễm phân biệt được.

Là nhị thiếu gia Liễu gia.

“Bảo bối…”

“Ừm…”

Rất nhanh, sự mập mờ ái muội tràn ngập trong không khí.

Chậc chậc.

Thời Nhiễm hứng thú nhếch môi, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, ở chỗ này cũng có thể “đụng phải” một màn kịch tính thế nhưng chẳng qua giờ phút này điều làm cô cảm thấy hứng thú nhất vẫn là người đàn ông đứng sát trước mặt mình.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy đang chăm chú nhìn cô, thần sắc thanh lãnh lạnh nhạt giống như sự việc diễn ra bên ngoài chẳng thể tác động gì đến anh.

Mà nếu như…

Thời Nhiễm cố ý cười kiều mị như đóa hồng đang nở, bàn tay mềm mại không xương lần nữa di chuyển lên bả vai anh, cô ngẩng mặt lên kéo khoảng cách giữa hai người đến gần nhất, lông mi dài hơi cong khẽ rung, đôi môi đỏ như vô tình lướt qua mặt anh.

Dán vào bên tai anh, hơi thở như lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc dùng âm thanh chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được thấp giọng nói: “Tứ ca, anh cũng muốn sao? Hửm?”

Hơi thở ấm áp làm dâng lên cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Lại là một tiếng Tứ ca…

Rõ ràng chính là bộ dáng hư tình giả ý (*), anh thừa biết cô chỉ là đang giả vờ diễn cho anh xem nhưng thân thể Sầm Diễn vẫn không khống chế được cứng đờ, có cảm giác nào đó quen thuộc đang rục rịch vươn lên.

(*) Hư tình giả ý: giả dối nhiệt tình bên ngoài nhưng trong lòng không phải vậy.

Anh rũ mắt xuống.

Chống lại với ánh mắt của anh là ý cười nhạt mang thái độ khinh thường của Thời Nhiễm, nhưng ánh mắt cô lại cực kỳ vô tội dùng, răng nhẹ nhàng mơn trớn trên môi.

Bàn tay cố ý đặt trên dây lưng của anh từ từ đi xuống.

Nhiệt độ bên ngoài vẫn nóng bỏng như cũ, cách cánh cửa, bên trong là không gian bức bách cũng tựa như đang thiêu đốt.

Ánh mắt Sầm Diễn mỗi lúc một sâu hơn.

“Tứ ca…” Thời Nhiễm lại gọi anh, trong giọng mang theo sự oán trách nũng nịu.

Kế tiếp hơi nghiêng đầu ấn đôi môi đỏ thẫm in lên áo sơ mi trắng của anh một dấu hôn rõ nét, động tác không nhanh không chậm, vẻ mặt luôn kiêu ngạo không kiêng nể gì.

Yết hầu Sầm Diễn khẽ lăn xuống.

Thời Nhiễm thấy được sự thay đổi của anh, cằm nâng nhẹ lên dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con thì thầm bên tai anh: “Ngoan, Tứ ca, đừng động, nếu bị phát hiện thì không tốt đâu.”

Đầu ngón tay tiếp tục chậm chạp lướt khắp ngực anh, chạm vào cúc áo khẽ mở ra, lại tiếp tục in một dấu môi đỏ lên, nhẹ giọng hỏi: “Đúng rồi, Tứ ca còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, có muốn không?”

“Tứ ca, nói chuyện đi chứ?” Ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng giống như không kiên nhẫn chờ đợi mà thúc giục.

Sự u ám trong mắt Sầm Diễn dần dần dày đặc, huyệt thái dương cũng đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt anh không biểu lộ gì, vẫn là khí thế không sợ trời không sợ đất khi xưa, chỉ là trong nội tâm xuất hiện dục vọng chiếm hữu đối với cô đang bùng lên khó mà kiểm soát được.

“Không nói a…” Thời Nhiễm nhìn anh, đôi môi đỏ bất mãn khẽ bĩu môi.

Nhưng tức khắc ngay sau đó cô lại dựa sát vào anh làm nũng hỏi: “Nhưng mà ngược lại tôi rất muốn anh nha, làm sao bây giờ Tứ ca, anh không cho sao?”

Nghe Thời Nhiễm nói vẻ mặt Sầm Diễn phút chốc biến sắc trở nên đáng sợ.

Thời Nhiễm nhìn anh kiêu ngạo hung hăng trừng mắt, cố tình đè nén âm thanh đến thấp nhất mang theo ý tứ ám muội: “Vậy mà nói là muốn theo đuổi tôi, Tứ ca, anh chỉ giỏi gạt người ta thôi.”

Khoảng cách giữa hai người gần như không có.

Hơi thở của cô ấm áp hòa cùng hương nước hoa dịu nhẹ, còn có ánh mắt như đang ấm ức kia….

Cuối cùng cũng không kiềm chế được lực đạo ôm eo cô càng thêm nặng nề hận không thể khảm cô vào trong xương máu.

“Thời…”

Bên ngoài đúng lúc phát ra âm thanh rên rỉ.

“Bảo bối…”

Nghe như là người phụ nữ cúi đầu nói gì đó không rõ ràng lắm, sau đó lập tức nghe thấy người đàn ông như đang cố nhẫn nhịn phiền não gọi cô ta là bảo bối rồi bám theo dỗ dành, sau một lúc cũng dỗ được anh ta liền cười ầm lên.

Tiếng đóng cửa vang lên, nhà vệ sinh lại khôi phục trở lại bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Nhưng Thời Nhiễm vẫn không buông tay khỏi eo anh.

“Tứ ca.” Giọng nói vui vẻ thân mật, Thời Nhiễm giờ phút này cực kỳ giống một thiếu nữ thẹn thùng đang chìm trong tình yêu nóng bỏng, “Đến cùng là có muốn hay không, sao cứ im lặng không trả lời vậy?”

Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay cũng không quên ma sát khắp người anh.

Mê hoặc lòng người.

Cơ thể Sầm Diễn căng chặt, khắc chế nói: “Nếu anh nói muốn thì sao?”

Nghe vậy, Thời Nhiễm cười tươi hơn.

“Thì sao hả?” Ánh mắt mơ màng nhìn đến nơi nào đó dưới thắt lưng Sầm Diễn, ngón tay khẽ vuốt ve mặt anh, “Vậy… anh tự nghĩ đi.”

Thời điểm âm tiết cuối cùng ngưng lại cũng là lúc Thời Nhiễm bất ngờ lui về sau mở cửa tránh thoát khỏi tay anh.

Trong nhà vệ sinh chỉ có anh và cô, người đàn ông quần áo không chỉnh tề, nút áo mở ra đến nửa, trên áo sơ mi còn in dấu môi đỏ nổi bật, vạt áo phía dưới nửa trong nửa ngoài, bộ dáng cực kì giống như vừa mới làm xong chuyện gì đó ái muội.

Mà cà vạt và thắt lưng của anh…

Ở trong tay Thời Nhiễm.

Hai người nhìn nhau, trong mắt Thời Nhiễm nào còn có sự thẹn thùng vừa rồi, mà thay vào là vẻ lạnh nhạt giễu cợt, “Theo đuổi tôi? Sầm Tứ ca, anh hoang tưởng vừa thôi.”

Từng chữ từng chữ đặc biệt rõ ràng, khắc sâu vào da thịt mang theo cảm giác tê buốt.

Cô nhìn bộ dáng chật vật của người đàn ông, giống như nữ vương khẽ nâng cằm kiêu ngạo cười rồi xoay người rời đi, không có nữa phần lưu luyến.

“Rầm——”

Tiếng cửa bị đóng mạnh vang lên.

Sầm Diễn vẫn đứng tại chỗ.

Xung quanh quá mức yên tĩnh, anh rút ra điếu thuốc châm lửa.

Rất nhanh, khói từ từ lan ra làm mờ gương mặt anh tuấn của anh.

Anh lẳng lặng hút, bình phục lại mớ cảm xúc hỗn độn do cô khơi dậy, thần sắc vẫn thanh lãnh nghiêm túc, chỉ là dần dần khóe môi như có như không lộ ra một tia ngả ngớn thờ ơ.

A.

Anh chỉ biết im lặng cười tự giễu.

Trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh cô đang hỏi rõ tâm tư của anh, nghĩ đến diễn xuất nũng nịu của cô, trong lúc hoảng hốt cuối cùng anh lại có một loại cảm giác chân chính có thể hít thở được.

Từ biệt bốn năm.

Đã lâu không gặp.

“Loảng xoảng——”

Cà vạt và thắt lưng của đàn ông bị Thời Nhiễm tiện tay ném vào thùng rác không chút do dự càng không chút thương xót, tiếng thắt lưng va chạm vang lên cuối cùng cũng làm trong lòng cô thoải mái được vài phần.

Thời Nhiễm cô cũng không rãnh rỗi mà đi quản người đàn ông trong toilet vừa rồi bây giờ phải giải quyết thế nào, cô lạnh lùng quay người trở về tiệc rượu.

Bên cạnh vẫn luôn là Liễu nhị thiếu ân cần lo lắng mọi việc.

Nhìn thấy cô quay lại lập tức làm ra vẻ quan tâm lo lắng: “Nhiễm Nhiễm, em đi đâu vậy? Không thấy em đâu tôi còn đang định gọi hỏi đây.”

Thời Nhiễm nghe vậy ánh mắt sâu xa nhìn lướt qua dấu hôn trên cổ anh ta, không chút để ý vuốt tóc con rơi ra trên trán nhẹ nhàng nói: “Đi toilet.”

Liễu nhị thiếu mặt không đổi sắc, thậm chí còn cười nói: “Lẽ ra nên nói để tôi đi cùng em mới đúng, làm sao có thể để cho em đi một mình như vậy, đàn ông nên chiều chuộng phụ nữ, đi cùng cô ấy đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn, sau đó kiên nhẫn chờ đợi dù có lâu thế nào chăng nữa mới phải.”

“Thật không?”

“Đương nhiên.”

Thời Nhiễm hướng về phía anh ta cười kiều diễm: “Sẽ có cơ hội.”

Ánh mắt hiện ý cười dịu dàng nhìn ngó xung quanh đầy vẻ tò mò.

Liễu nhị thiếu nhìn cô đến ngây người.

Thời Nhiễm bộ dáng lười biếng hỏi: “Bữa tối hôm nay thật vô nghĩa, không bằng tôi mời Liễu nhị thiếu đi ăn khuya được không? Không biết Liễu nhị thiếu có cho tôi vinh hạnh đó không đây.”

Mỹ nhân mời nào có ai bất lịch sự mà từ chối chứ?

Liễu nhị thiếu ánh mắt sáng lên: “Đương nhiên là được.”

Ngay sau đó hai người bước đến cửa ra vào rời đi trước.

Lúc đứng dậy, tầm mắt Thời Nhiễm quét qua chỗ trống nào đó ở bàn bên kia, khóe môi cong lên càng rõ ràng hơn.

A.

Nói là Thời Nhiễm mời nhưng Liễu nhị thiếu thân là người đang theo đuổi lại còn là đàn ông cư nhiên sẽ không để cho cô phải tiêu tiền, mới rời khỏi khách sạn lên xe anh ta nhanh chóng đặt bàn ở nhà hàng với yêu cầu là bữa tối dưới ánh nến đầy lãng mạn.

Thời Nhiễm vui vẻ đồng ý.

Ánh trăng mờ ảo, những ngôi sao lấp lánh làm nổi bật cảnh đêm càng dễ làm người ta chìm đắm vào.

Thời Nhiễm không chút quan tâm nếm thử mỹ thực, Liễu nhị thiếu ngồi đối diện âm thầm liếc mắt đưa tình tìm đề tài cùng cô nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên những lúc có tâm tình Thời Nhiễm sẽ đáp ứng hai ba câu.

Nhưng phần lớn thời gian cô cũng chỉ một tay chống cằm làm ra vẻ rất hứng thú nghe Liễu nhị thiếu ba hoa.

Bầu không khí nhìn cũng không tồi.

Nhưng mà giữa chừng Liễu nhị thiếu luôn cảm thấy phía sau có gì đó rất lạ, giống như có người đang nhìn chằm chằm vào anh ta làm cho anh ta không rét mà run, nhưng suy nghĩ đó cũng không kéo dài quá lâu bởi vì trước mặt là Thời Nhiễm xinh đẹp kiều diễm đang nhìn anh ta cười mỉm trực tiếp làm cho trái tim anh ta đập lệch vài nhịp.

Liễu nhị thiếu nhanh chóng quăng chuyện đó ra sau đầu chăm chú nhìn cô.

Sau khi bữa tối lãng mạn kết thúc, Liễu nhị thiếu không nỡ cùng mỹ nhân tách ra quá nhanh vì thế mời Thời Nhiễm đi hóng mát cùng anh ta.

Thời Nhiễm vui vẻ đáp ứng.

Vì thế, Liễu nhị thiếu hào hứng lái chiếc xe thể thao bản giới hạn của mình mang theo Thời Nhiễm bắt đầu đi dạo, hận không thể làm cho thời gian trôi qua chậm hơn một chút.

Cửa sổ xe hơi kéo xuống, gió thổi làm mái tóc Thời Nhiễm bay lên càng tô thêm vài phần ý vị cho vẻ đẹp lạnh lùng của cô.

Tầm mắt nhìn thấy hình ảnh từ kính chiếu hậu, cô nhếch môi nhẹ giọng nói: “Nghe nói Liễu nhị thiếu là tay đua bậc nhất vậy anh có thể cắt đuôi chiếc xe phía sau không? Có vẻ như người đó đã theo chúng ta từ khi ra khỏi nhà hàng, tôi thấy rất khó chịu.”

Liễu nhị thiếu nghe vậy cũng quay sang nhìn về phía kính chiếu hậu.

Quả nhiên là có một chiếc xe đang bám đuôi.

Chiếc Bentley đen đi theo phía sau luôn cùng anh duy trì khoảng cách không xa không gần.

Bản thân là người háo thắng, còn lại là ở trước mặt mỹ nhân, trong nháy mắt bị kích thích liền nhẹ nhàng huýt sáo: “Nhiễm Nhiễm, ngồi vững, chúng ta liền cắt đuôi hắn!”

Dưới bóng đêm, hai mắt Thời Nhiễm sáng như ánh sao, quyến rũ động lòng người.

“Được.” Cô nói.

Trong nháy mắt, chiếc xe thể thao như tên rời cung chạy nhanh như bay về phía trước.