Sáng hôm sau, bầu trời thì trong xanh mây thì trắng xóa. Thiết nghĩ, hôm nay sẽ có chuyện gì vui đang chờ Huỳnh An Nhi không đây.
Tôi bước xuống giường, không nhanh không chậm đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bảng thân trong gương mà lòng chở đầy tâm sự, tôi đến thế giới này ấy vậy mà cũng sắp một tuần rồi nhỉ? Thời gian đúng là chẳng đợi một ai, nhanh thật!
- Chào buổi sáng Mỹ Dung.
- Là An Nhi à hôm nay đến sớm vậy?
Không giấu gì cậu vì tớ biết hôm nay nam chính phải đi sớm để hộp nên thức sớm vậy mà cũng không đón kịp cậu ấy.
- Vì hôm nay đẹp trời nên tớ dậy sớm thôi mà.
Vừa đặt mông ngồi vào bàn thì Trương Tấn Khang ở dưới cũng đi lên phía bàn tôi nhiều chuyện.
- Mà cậu đã chọn bài gì rồi An Nhi?
- Bài hát à.... Tớ chưa nghĩ ra nữa..... Hì.
Tôi đáp xong thì khì cười làm cho hai người bạn kia thấy tôi lạc quan đến mất trí rồi. Nể tình họ tốt với tôi nên tôi cũng không làm người ác nữa, bật mí cho họ một tí.
- Được rồi, thật ra thì bài hát đó do tớ sáng tác nên bây giờ chưa biết nên đặt tên gì.
- Hả??? Thật luôn sao? Huỳnh An Nhi cậu thật ngầu quá đi!
Chuyện nhỏ ấy mà, hai cậu la lớn như vậy lộ bí mật tớ hết bây giờ. Suỵt, nhỏ tiếng thôi.
Nụ cười bí hiểm của tôi làm cho Tấn Khang và Mỹ Dung phải tin đây là sự thật. Sáng tác một bài hát cũng đâu ghê gớm đến vậy, vì từ khi xuyên vào tiểu thuyết thì đối với tôi tất cả mọi thứ khác chỉ là chuyện bình thường. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Tiếng chuông vừa reo lên inh ỏi thì Dương Hạo Hiên và Lưu Thảo Ly cũng vừa về lớp. Trên tay là những mẫu giấy A4, vì ngày lễ kỉ niệm sắp đến nên nhà trường bắt buộc các lớp phải trang trí và viết một bài thơ về lớp mình treo ở cuối lớp.
Ngày lễ này được tổ chức hoành tráng vì dù sao trường này cũng có tiếng nhất trong tỉnh mà. Các giáo viên trường khác cũng sẽ về đây tham dự, nên mọi thứ phải chỉnh chu nhất có thể.
- Mỗi tổ sẽ tự phân công công việc, để hoàn thành tốt thì mọi người nên làm việc theo nhóm.
Các tờ giấy được phát xuống, cầm nó trên tay mà tôi nhớ lại một chi tiết khá quan trọng mà bị tôi bỏ quên lúc này.
Tập thể lớp CA này toàn là dân chuyên về tự nhiên nên hầu như trong chuyện trang trí rất thô sơ và không được giải lần này. Cũng vì thế mà bị nhà trường la mắng vì cho rằng làm không tốt trách nhiệm được giao và đổi giáo viên khác sang chủ nhiệm. Trong lúc đó, cả hai nam nữ chính điều đứng ra chịu trách nhiệm và hứa sẽ tham gia cuộc thi khác để lấy lại danh dự cho trường.
Từ đó họ gần nhau hơn và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các cuộc thi khác. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, đã có tôi ở đây thì đừng hòng lịch sử lặp lại.
Chuyện gì cứ thiết kế rồi vẽ các thứ thì một mình tôi cũng lo được. Nên sẽ không có chuyện bị la và đổi chủ nhiệm, càng không có chuyện hai người cùng nhau ở riêng được đâu.
Tổ 1 thì tổ trưởng cũng chính là Trịnh Mỹ Dung nên kế hoạch của tôi càng thuận lợi hơn.
- Mỹ Dung chuyện vẽ trang trí và tạo kiểu gì đó cậu cứ giao cho tớ nha.
- Được vậy thì tốt quá rồi. Mình còn đang lo vì tổ toàn nam không này.
Sau một lúc phân công thì Lưu Thảo Ly sẽ là người viết thơ cho tổ. Dù sao cậu ấy cũng giỏi mà, chuyện này tôi không can thiệp.
Cuộc sống cấp ba là vừa chạy đua với thời gian và vừa làm giàu tri thức. Bên cạnh cũng phải làm sao để tạo nên một khoảng thời gian thanh xuân tuyệt đẹp. Những giây phút gắng bó, cùng nhau như vậy, sau này dù cho có là đại gia, có là tỷ phú cũng không thể mua được!
Tan học rồi nhưng mọi người vẫn không ai chịu về vì muốn ở lại tiếp tục bàn bạc với lớp nên làm sao để tạo ra lớp học đặc biệt và nổi bật nhất. Dù sao cũng là lớp học đứng đầu trường, làm không được việc người ta sẽ coi thường mất.
- Tớ có ý này. Bảng đen phía sau chúng ta lau sạch sau đó cùng nhau vẽ lại một bức tranh khác nhé.
- Nhưng chúng ta nên vẽ gì đây, hơn nữa tớ không biết vẽ.
- Chuyện đó tớ lo được, các cậu mỗi người một ý tưởng rồi nói với mình. Nếu được thì tớ sẽ vẽ vào, thế nào?
Tôi nói thì mọi người ai cũng gật gù lắng nghe, đến lúc quyết định thì ai cũng nhìn về hướng Dương Hạo Hiên. Trong đó có cả tôi.....
- Được. Cứ làm như cậu ấy nói đi.
Thật hả??? Sao bây giờ cậu ấy lại dễ nói chuyện đến vậy chứ.
Mọi người cũng không có ý kiến gì và chúng tôi cũng tạm biệt nhau ngay sau đó.
Mấy hôm nay vì tôi cứ theo cậu ấy về nên chắc bây giờ không cần thông báo thì cậu ấy cũng biết thế nào hôm nay cũng thế. Đi được một đoạn đường thì Hạo Hiên ngừng bước, bánh xe cũng ngừng quay, cậu ấy nhẹ giọng hỏi tôi.
- An Nhi cậu đang có ý đồ gì đúng không? Vì sao luôn đi theo tôi và lại muốn làm bạn với tôi chứ?
Nghe câu hỏi đó nhất thời tôi cũng chẳng biết nên trả lời làm sao. Nếu nói, vì muốn biết sự thật về cậu và chị Song Ngư nên xuyên vào tiểu thuyết này thì cậu có tin không?
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi mới tươi cười đáp: "Vì cậu đặc biệt!"