Một tuần như thế cũng trôi qua, có vẻ lớp học này cũng đã xem tôi là một phần của tập thể. Mọi người ai cũng chăm chỉ làm việc mình được giao. Nhìn bầu không khí này tự nhiên trong lòng tôi cũng lâng lâng cảm xúc.
- An Nhi, cậu thấy thế này được không? Hay cần sửa gì không?
- Ừm.... Để tớ xem, tớ nghĩ nếu cậu vẽ cái lá nhiều hơn thì sẽ nhìn chân thật hơn á.
- An Nhi vậy còn cái này nên treo ở đâu đây?
- Nhi cái này cắt làm sao đây.
Hết người này đến người khác đều gọi tên Huỳnh An Nhi để trợ giúp, mặc dù đi vòng vòng thì mệt thật nhưng tôi lại thấy rất vui. Được cùng nhau làm việc, cùng nhau góp ý thì nhất định sẽ tạo nên thành quả đáng mong đợi.
Trong lúc tôi đang cắm cúi viết hai câu đối bằng chữ thư pháp để treo hai bên bảng thì phía tổ 1 Lưu Thảo Ly đang đi đến bắt chuyện với Dương Hạo Hiên.
Tôi không biết hai người nói chuyện gì vì khoảng cách cũng khá xa mà lớp học cũng đang ồn. Từ bên đây nhìn qua tôi chỉ thấy Hạo Hiên mỉm cười ánh mắt thì tươi sáng hơn nữa. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi đứng ngồi không yên rồi. Tôi nhanh chóng đứng lên cầm theo lọ mực và hai mẫu giấy đi đến chỗ hai người họ.
- Lớp trưởng, lớp phó hai cậu thấy chữ tớ viết vậy được chứ?
Vừa hỏi xong thì Thảo Ly quay người lại nhưng không may lại đụng phải tay tôi và làm đổ hết hủ mực vào tờ giấy. Một màu đen nhanh chóng lan ra các chữ tôi vừa mới viết.... Thế này thì hết cứu thật rồi!
- Êyyyyy! Rồi xong.
Cả lớp ai nấy đều hoảng loạn chạy đến chỗ tôi. Nhìn cảnh tượng mực văng khắp sàn thì cũng đủ hiểu.... Chưa hết đâu.....
- Ây, An Nhi cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu!
Lưu Thảo Ly vừa xin lỗi vừa chụp lấy tay tôi làm cho mực đọng trên giấy văng tung tóe lên người tôi. Nói thật thì lúc đó tôi đứng đơ người tại chỗ không phải vì sợ mà là vì máu điên của tôi sắp trào lên tới não rồi, nên cần phải giữ bình tĩnh.
- Lớp phó, tôi thấy cậu không nên đụng vào tôi thì tốt hơn.
Nói xong tôi lập tức bỏ vào nhà vệ sinh. Nhìn hai mẫu giấy trên tay mà lòng tôi cảm thấy tức tối vô cùng, nhưng biết cũng chẳng thể làm gì được. Trịnh Mỹ Dung biết tôi không vui thì cũng nhanh chóng đuổi theo tận nhà vệ sinh.
- Nhi à, cậu không sao thật chứ? Hay là vậy nhé tớ giúp cậu sửa lại.
Tôi biết lòng tốt của Mỹ Dung, nhưng thử nhìn xem một màu đen như này thì làm gì được nữa. Tôi chỉ lắc đầu rồi cười khổ.
- Tớ không sao, nhưng chắc phải viết lại tờ khác rồi.
Khi tôi và và Mỹ Dung quay lại lớp thì thấy nữ chính cao cao tại thượng đang ngồi khóc thúc thít.
- Tớ thật không cố ý mà, cậu ấy giận tớ mất rồi.
Mọi người tranh nhau an ủi lớp phó, dỗ ngọt làm như con nít không bằng. Thấy cảnh tượng đó, trong đầu tôi liền có suy nghĩ khác dấy lên.
"Chẳng biết là Thảo Ly hay là thảo mai nữa đây."
Nể tình cậu là nhân vật chính, còn tôi chỉ là nhân vật phụ nên sẽ giúp cậu diễn tới cùng nhé!
- Lớp phó à cậu không cần khóc đâu. Khi nãy tớ chỉ giật mình thôi. Nếu thật sự không tin thì tối nay cậu có thể ở lại giúp tớ.
Nghe câu cuối sắc mặt nữ chính liền hầm lại. Đúng là không thể tin được, con người nữ chính lại là như vậy. Nước mắt cá sấu thì sớm muộn gì cũng phải bại lộ thôi.
- An Nhi à cậu định viết lại thật á? Hay bỏ đi, tớ thấy không có hai câu đối thì lớp mình cũng nổi bật lắm rồi.
- Làm sao được, trách nhiệm của tớ là trang trí lớp mà. Các cậu mỗi người một công việc hết rồi thì tớ cũng phải hoàn thành chứ.... Chỉ cần lớp phó giúp thêm một tay thì thế nào cũng xong ấy mà.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó mà gương mặt Thảo Ly đã thay đổi liên tục sắc thái biểu cảm. Tôi thấy rất rõ những nét nhăn trên trán cô ấy ngày một đậm hơn. Ánh mắt đảo liên tục, chắc là đang tìm kiếm lí do thích hợp để từ chối.
- Ngại ghê á, tối nay tớ có lớp học thêm rồi mà hôm trước tớ mới xin nghỉ nên chắc bữa nay không được rồi. Cậu có thể tìm người khác giúp được không?
Thấy chưa, tôi đoán đâu có sai, thân là nữ chính vậy mà... Chán hết muốn nói!
- Vậy thì tiếc quá, cậu cứ học đi. Tớ làm một mình cũng được.
Sân trường bắt đầu yên ả, các lớp đều tan học và trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Riêng chỉ có một mình Huỳnh An Nhi này ở lại như lời đã nói. Trịnh Mỹ Dung có đòi ở lại cùng tôi nhưng lại không thắng nổi tài ăn nói của tôi nên cuối cùng phải ra về.
Cả lớp chỉ còn lại một mình Huỳnh An Nhi, trong cái tối của cả trường thì chỉ có lớp tôi là sáng đèn. Tôi đã quyết viết lại câu đối thì nhất định phải làm, đã cất công vào đây rồi thì tôi không thể để mọi chuyện lập lại một lần nữa. Thầy chủ nhiệm đôi khi cọc tính nhưng lại rất thương lớp.
Đột nhiên phía ngoài cửa tôi nghe có tiếng bước chân tiến lại gần. Tưởng chú bảo vệ lên để đuổi tôi về thì không ngờ đó lại chính là nam chính.
- Sao cậu còn ở đây?
- Trời cũng tối rồi,.... tôi chờ kẻ phiền phức cùng về.
Nam chính à, cậu cũng có lúc đáng yêu như vậy sao!