Tối hôm đó, về đến nhà mình, tôi thấy vẫn có gì đó không đúng lắm. Nam chính chưa bao giờ nặng lời như thế với nữ chính cả, có lẽ bây giờ trong mắt nam chính Lưu Thảo Ly chẳng còn là nàng thơ nữa rồi.
Vậy thì cậu ấy có thích ai chưa? Hay đã từ bỏ ý định yêu đương luôn rồi? (
Đây lại là vấn đề nan giải tiếp theo rồi đây. Tôi phải làm đó để đẩy nhanh tiến độ mới được, phải làm cho Dương Hạo Hiên thích tôi và tống nữ chính ra nước ngoài càng nhanh càng tốt. Và sau đó.....
Sau đó..... thì tôi cũng sẽ phải trở về thế giới mà tôi thuộc về.... Sao đến khúc này thì tim tôi lại quặng thắt thể chứ, dầu biết trước kết quả mà vẫn đâm đầu thì bây giờ cũng chịu thôi.
Đúng là vì yêu cứ đâm đầu mà!
Sáng hôm sau, tôi đứng trước nhà đợi Dương Hạo Hiên đến. Vừa thấy mặt tôi thì cậu ấy đã ngập ngừng như muốn hỏi gì đó.
Có gì thì cậu cứ hỏi đi, tớ rất sẵn lòng trả lời.Ba mẹ cậu... có thật sự là bên nước ngoài không?Câu hỏi này tôi phải biết nói sao đây, từ khi xuyên đến đây tôi còn chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa mà. Ba mẹ thật ngoài đợi thì ở dưới quê ấy, còn nơi này thì tôi không chắc.
- Nếu cậu không muốn trả lời cũng được, dù sao cũng là chuyện riêng mà!
Ngồi phía sau lưng cậu ấy mà nghe thấy lời đó, lòng tôi ấm lên hẳn, giờ mới nhận ra tôi đã hoàn toàn thích tên này rồi. Không chỉ là thích ở mức độ bình thường mà là muốn được cậu ấy ở bên che chở, muốn được cậu ấy quan tâm lo lắng..... Nhưng có lẽ đó sẽ mãi là mơ ước thôi, vì tôi vốn chẳng thuộc về thế giới này! 23
Hạo Hiên, vậy tớ hỏi cậu cái này được không?Được!Hôm qua, những lời cậu nói là thật đúng không? Không phải vì để dằn mặt Thảo Ly đúng chứ!Phải!... Những gì hôm qua tôi nói là thật. Cậu không cần quá lo lắng đâu!Giọng nói đó sao có thể ấm áp đến thế chứ. Nó khiến cả trái tim tôi phải dâng trào cảm xúc, đột nhiên cổ họng thấy nghẹn lại. Chưa có ai từng nói mấy lời như thế với tôi cả ngoài Lâm Tuệ Mẫn.....
Tôi vùi mặt mình vào tấm lưng dài thẳng tắp của Hạo Hiên nhằm lau đi nước mắt sắp rơi xuống, hai tay cũng túm chặt lấy vạt áo của người kia mà liên tục nói cảm ơn.
- Tớ.....Tớ thật sự cảm ơn cậu Hạo Hiên à!
Đôi khi con gái cần phải mạnh mẽ đúng chỗ và yếu đuối đúng thời điểm nữa mà.
Con đường đến trường hôm nay thật tuyệt làm sao!
Đến lớp học, mọi người vẫn ổn ào như cũ nhưng có điều nữ chính không thấy đâu cả. Chắc là vắng học vì mất mặt đây mà.
Tôi vừa đi đến bàn thì Mỹ Dung đã ôm chẩm lấy tôi, ánh mắt đầy tâm tình nhìn tôi.
- An Nhi à, tớ nghe Tấn Khang nói mọi chuyện rồi. Thật không ngờ lớp phó lại làm vậy với cậu, xin lỗi vì tớ không có ở đây để bảo vệ cậu.
Trịnh Mỹ Dung nói mà giọng như muốn khóc. Chuyện này có là gì đâu chứ, dù sao đó cũng không phải là trách nhiệm của cậu. Có trách thì cũng hãy nói là nữ chính quá tâm cơ, xấu xa. Q
- Cậu không cần xin lỗi, đó đâu phải trách của cậu. Vả lại Hạo Hiên và Tấn Khang cũng đã đứng ra bênh vực tớ rồi. C
Trương Tấn Khang nghe thế thì cũng lên tiếng để Mỹ Dung yên tâm.
- Cậu không cần lo đâu. Hôm qua Hạo Hiên cứ như anh hùng cứu mỹ nhân vậy đó. Làm cho Thảo Ly quê một cục chà bá luôn.
Chời ơi ta nói thô nhưng thật là đầy mà!
Mà nhìn Tấn Khang mới nhớ, nếu tôi nhớ không lầm thì trong một tình tiết nhỏ nào đó, chị Song Ngư từng nói cậu bạn này thích Mỹ Dung thì phải.....
- Mỹ Dung xíu nữa chúng ta cũng đi ăn nha. Cậu đừng có buồn mà quên đi chầu nước của tớ đó.
Quả nhiên là vậy, chắc chắn luôn rồi. Tân Khang thích cô bạn cùng bàn của tôi mà. Ánh mắt đó đã nói lên tất cả kia kìa, chỉ tiếc là bọn họ không thể đến bên nhau thôi.
Trương Tấn Khang là một người tốt chỉ có tính tình hơn thua như trẻ con thôi. Nhưng cũng vì thế mà không hợp với Mỹ Dung cho lắm. Cảm thấy cô nàng mong manh dễ vỡ này nên để cho anh Dương Tuấn Thiên chăm sóc vẫn tốt hơn.
Duyên số của hai người đó chỉ có thể làm bạn thôi. Nhưng còn tôi với nam chính thì khác, tôi cảm nhận được dường như Hạo Hiên cũng động lòng với Huỳnh An Nhi rồi!
Bây giờ tôi phải làm gì để đẩy nhanh tiến độ nhỉ, nữ chính cũng đã có những hành động của riêng mình rồi. Tôi sợ cứ để lâu thì cô ta sẽ trả thù hoặc tìm ra manh mối khác về chị Song Ngư, vì dù sao cậu ta đã ghép tin nhắn được như vậy thì việc tìm hiểu thông tin là chuyện dễ dàng thôi. @
Không biết bên ngoài đời thật chị Song Ngư đã cho phát hành bộ tiểu thuyết này chưa nữa..... Lại phải nhức đầu và thức trắng đêm để suy nghĩ nữa rồi đây.
- Hạo Hiên à, tối nay cậu có rảnh không?
Vì để chắc chắn đoạn tình cảm nửa vời này nên tôi quyết định sẽ tìm hiểu về nam chính trước. Phải chinh phục cậu ấy trên từng cm và trong từng giây mới được.
Rảnh! Nhưng có việc gì à? Cậu có chuyện quan trọng gì cần bàn với tôi sao?Không có chuyện gì hết á chỉ là tớ muốn rủ cậu đến một nơi thôi! Cậu sẽ đi cùng tớ đúng chứ!