- Cậu sẽ đi cùng tớ đúng chứ?
Thể rồi sau khi tan học, nam thần lạnh lùng nào đó cũng đi theo tôi. Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng chẳng tài giỏi gì lắm đâu vì là độc giả của bộ tiểu thuyết này nên mới biết có một nơi rất đẹp khi trời tối.
Nơi đây cách trường không xa nhưng lại ngược hướng về nhà của hai đứa bọn tôi. Đi được một đoạn rồi mà vẫn chưa thấy dừng lại, Hạo Hiên nóng lòng sợ tôi sai đường nên lên tiếng hỏi.
- Này cậu có chắc là đang đi đúng đường không vậy?
Cậu sợ tôi dẫn đi đâu mà trông lo lắng thế, tôi đây đàng hoàng lắm biết chưa!
Tôi liền bật cười thành tiếng khi nghe Hạo Hiên hỏi thế, cũng không quên lên tiếng để cho cậu ấy an tâm mà tin tưởng cô gái nhỏ bé này.
- Cậu đừng lo chúng ta sắp đến rồi.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, tôi đi trước và nam chính dẫn xe đạp theo sau. Mặt Trời thì ngày càng khuất bóng, một màu đỏ rực làm chói cả mắt tôi nhưng không cản được bước đi này.
- Ú òa. Đến nơi rồi này!
Làn gió chiều vừa hay thổi qua làm tung bay mái tóc của tôi. Nụ cười trên môi rạng ngời, đôi mắt chân thành nhìn
Dương Hạo Hiên đang đứng bất động. Q
Có phải là bị vẻ đẹp tri thức này của tôi đánh bại rồi không?
Nơi mà tôi đưa Hạo Hiên đến là dốc núi phía sau trường. Tại nơi này nhìn xuống có thể thấy được cảnh đêm của thị trấn và cả trường học. Dù cho nơi này có là tỉnh thành đi chăng nữa nhưng được lấy bối cảnh xa xưa thì hiện giờ cũng còn rất nhiều cây cối và đất trống màu mỡ.
Tôi biết còn có một nơi như vậy cũng là vì cô bạn nữ chính. Bởi lẽ, nơi đây là do Lưu Thảo Ly đã đưa nam chính đến để ăn mừng cả hai chiến thắng vòng thi thành phố. Vì tôi muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã đi trước cô ta một bước, tất cả cũng chỉ vì muốn chiếm được tình cảm của Dương Hạo Hiên.
Sao nào cậu nói gì đi chứ đứng im lặng thể làm gì?An Nhi, làm sao cậu biết được nơi này vậy?Ặc..... Sao tự nhiên cậu lại hỏi câu đó này, cảnh đẹp thế mà đừng phá hỏng cảm xúc của tớ chứ!
Tôi vờ như không nghe thấy mà chỉ chăm chú ngắm nhìn cảnh đêm. Những ngôi nhà phía dưới bắt đầu lên đèn tạo nên khung cảnh thật đẹp và cũng thật thanh bình!
- An Nhi, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến đây, nơi này thật sự rất đẹp. Cũng chẳng ồn ào như ở xã hội ngoài kia.....
Tôi thấy rất thoải mái!
Dương Hạo Hiên cũng không làm khó tôi mà cũng bước thêm vài bước để vai kề vai với tôi và nói câu chứa đựng cảm xúc đó.
Đúng thật! Ước gì cho thời gian trôi chậm một tí để khoảng cách tuyệt đẹp này được kéo dài ra!
Ước gì cho mây kia ngừng bay để đừng che lấp ánh sao trên cao. Và ước gì... tôi có thể biến nơi này thành sự thật!
Hạo Hiên à, thật lòng mà nói khi chấp nhận bước vào thế giới này tôi chưa từng nghĩ sẽ thích cậu. Tôi chỉ đơn thuần là muốn viết lại kết cái, tách cậu ra khỏi cô bạn xấu tính kia thôi.... Nào ngờ trong khoảng thời gian làm mặt dày bám theo cậu, luôn tìm cách ở bên cậu, cứ như thế mà trái tim này đã thuộc về cậu từ bao giờ mà chính tôi cũng không tìm ra đáp án. (2)
Tớ thật sự rất thích cậu!
Hạo Hiên này, tớ hỏi cậu một chuyện hơi riêng tư được không?Được!Cậu ấy vẫn như ngày nào, cứ thẳng thắn trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều cả.
Cậu có thể cho tớ biết mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là gì không?Mẫu bạn gái lý tưởng?Đúng rồi!Dương Hạo Hiên có vẻ hơi trầm mặc xuống, đôi mắt cũng có chút lưỡng lự mà không nhìn tôi nữa. Chờ đã, đừng nói cậu ấy không hiểu thế nào là "Lý tưởng" nhé?
Ý tớ là người như thế nào mới thu hút được cậu á.Kiểu như là dễ thương nè, hay là xinh đẹp, hay là cá tính mạnh mẽ hay bánh bèo.....Như cậu là được!Như... tớ sao...???
Chờ chút đã, có phải Hạo Hiên vừa nói thế không vậy? 2
Lời tôi còn chưa nói hết thì Hạo Hiên đã cho ra đáp án rồi. Đã thể còn là kết quả hơn cả mong đợi của tôi nữa chứ.
Tôi mở to mắt nhìn nam chính thì bắt gặp vẻ lúng túng hiện trên gương mặt tuẩn tú đó. Đã thể vành tai cũng chuyển sang màu hồng, này là vì ngại chứ không phải lạnh đâu ha nam chính.
Nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm nên Hạo Hiên có vẻ ngại hơn, môi lắp bắp tìm lời giải thích.
Ý tôi là..... Vì cậu có đủ yếu tố đó hết nên....Nên cậu nói là tớ à? Vậy cậu tớ thích tớ không?Bây giờ chuyển sang nam chính bất ngờ ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi vẫn thế, vẫn vui và luôn giữ nụ cười trên môi chờ Hạo Hiên nói.
Chuyện này có gì đâu mà phải ngỡ ngàng đến thế, câu hỏi đó trước sau gì tôi cũng sẽ hỏi cậu thôi mà. Chỉ là ai bảo cậu nói ra lời vừa rồi làm tôi không kiềm lòng được mà tấn công cậu trước.
Trời cũng ngày càng tối hơn mà Hạo Hiên cứ đứng đó mãi chưa tìm ra câu trả lời. Cho đến khi định cất giọng thì tôi lại cắt ngang.
Tôi.....Suyt! Cậu không cần trả lời ngay bây giờ cũng không sao hết. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi cho tớ đáp án nhé.Còn bây giờ thì đừng nói gì cả mà hãy ngắm nhìn đom đóm thôi nào!