Dắt Sói Lên Giường

Chương 10: Trúng Thuốc


Thẩm Thiên Nhạc nhìn ly Scotch Whisky trong tay không một chút nghi ngờ đưa đến bên miệng. Cô uống được một ngụm thì phát hiện Chu Nhĩ Đan cứ nhìn chằm chằm mình. Quay sang thì Thẩm Quân lại nhún vai với cô.

Thẩm Thiên Nhạc nghi hoặc, thứ này có gì không ổn sao?

Đang lúc suy nghĩ thì đột nhiên tay bị nắm lấy, Thẩm Quân kéo cô đến một góc tối sau sân khấu.

Thẩm Thiên Nhạc vùng ra. "Này! Làm sao thế?" Biểu hiện của hai người này quá kì lạ rồi.

Thẩm Quân chưng ra vẻ mặt bình thản đến mức không thể nào bình thản hơn. "Không có gì, chị đừng nghĩ nhiều."

Không có gì? trong rượu có gì Thẩm Quân biết rõ, chỉ là anh muốn xem Thẩm Thiên Nhạc sẽ có bộ dạng như thế nào khi tác dụng của thuốc có trong rượu phát tác. Chu Nhĩ Đan này quả thật quá mưu mô, nhưng mà như vậy cũng coi như là đang giúp đỡ cho anh.

Tiệc rượu hôm nay Thẩm Minh Hạo có việc đột xuất nên không đến được, chủ tịch Tề Chung cũng không thấy. Tề Hiên nói rằng ông muốn để người trẻ giao lưu với nhau nhiều hơn, với lại tập đoàn cũng có nhiều việc cần phải giải quyết.

...

Trong suốt buổi tiệc, ly rượu Scotch Whisky mà Chu Nhĩ Đan đưa cho vẫn được Thẩm Thiên Nhạc cầm trên tay, theo thời gian nó cũng cạn dần. Thuốc cũng từ từ ngấm vào người cô. Chỉ là Thẩm Thiên Nhạc không hề hay biết.

Tiệc tàn, đa phần cổ đông cùng với nhân viên cấp cao của hai tập đoàn đã về gần hết. Thẩm Quân bảo Thẩm Thiên Nhạc đứng đợi, khi nào tiễn bọn họ về hết rồi thì hai người sẽ về sau.

Bên cạnh bàn rượu, Thẩm Thiên Nhạc hai tay nắm chặt chống vào cạnh bàn, hơi thở cô nặng nề. Cả người đều nóng như lửa đốt. Thời tiết vào buổi tối lạnh hơn ban ngày, ban đầu cô còn thấy lạnh, cảm thấy có chút hối hận khi quên không mang theo áo khoác. Nhưng bây giờ cả cơ thể lại nóng đến mức phát hỏa thế này.



Tề Hiên bước đến định chào cô một tiếng trước khi về thì thấy cả người Thẩm Thiên Nhạc đang run lên bần bật. Anh lo lắng đưa tay ra vỗ vào vai cô. "Tiểu Nhạc! Em thấy khó chịu ở đâu sao. Em lạnh à?"

Thẩm Thiên Nhạc ánh mắt mơ màng khẽ lắc đầu. Cô thật sự không biết tại sao cơ thể mình lại thế này. Nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ, rất khó chịu. "Không lạnh... có hơi nóng thôi. Anh... về trước đi." Câu trả lời của cô đứt đoạn, không đâu vào đâu.

Thẩm Quân vừa tiễn xong số khách còn lại ra về, anh bước đến ôm lấy bả vai Thẩm Thiên Nhạc rồi quay sang nói với Tề Hiên. "Cô ấy uống nhiều rượu quá thôi, có lẽ mệt rồi. Không sao đâu, anh về trước đi."

Tề Hiên ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. "Vậy tôi về trước, nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy."

Chu Nhĩ Đan đứng sau Tề Hiên nhìn bọn họ nói chuyện. Lòng cô ta cảm thấy lo lắng, lại có chút sợ hãi. Không ngờ lại để mất cơ hội lần này.

Đợi bọn họ đi hẳn, Thẩm Quân dìu Thẩm Thiên Nhạc ra xe, anh quay người thắt dây an toàn cho cô. Thẩm Thiên Nhạc nãy giờ vẫn im lặng, không nói một lời hai tay siết chặt đột nhiên nắm chặt cổ áo anh kéo đến. Hơi thở cô gấp gáp còn thoang thoảng mùi rượu cứ thế phả vào mặt anh.

Thẩm Quân cười hài lòng, vén một bên tóc xõa trước ngực ra sau vai cô. Nói bằng giọng điệu vờ như không biết gì. "Chị làm sao thế? Đừng có nắm áo tôi chặt thế chứ, nhăn mất."

Thẩm Thiên Nhạc lúc này khó chịu lắm rồi, cô hoàn toàn không thể ý thức được hành động của bản thân. Giọng nói trong miệng bật ra cũng trở nên gợi tình nhờ tác dụng của thuốc.

"Khó chịu lắm... nóng. Giúp tôi với... ưm."

Thẩm Quân miệng thì cười hài lòng nhưng vẫn không quên buông lời cợt nhả. "Giúp chị thế nào bây giờ? Tôi thật sự không biết. Nếu giúp xong rồi liệu tôi có bị chị đánh không?"

Còn không biết giúp thể nào? Tên khốn này định trêu chọc cô đến mức nào nữa chứ.

Thẩm Thiên Nhạc gục đầu vào vai Thẩm Quân thở hắt ra. Bỗng nhiên cô thấy người mình nhẹ bẫng.



Thẩm Quân tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bế cô ra ngoài. "Bị như thế này chắc không về được rồi, chi bằng hôm nay mình ở lại đây đi."

Anh ra quầy lễ tân lấy số phòng cùng thẻ phòng rồi bế Thẩm Thiên Nhạc đi về phía thang máy.

Cạch...

Cửa phòng vừa bật mở Thẩm Quân liền ép cô vào sau cánh cửa, mạnh mẽ hôn. Môi lưỡi quấn quýt khiến nước bọt trong miệng không tự chủ được cứ thế tràn ra ngoài chảy xuống cằm.

"Ha...ưm. Tôi không... không thở được." Thẩm Thiên Nhạc thở dốc tựa vào vai anh, chân cô bủn rủn không có sức lực chực ngã.

Thẩm Quân nhanh tay đỡ lấy eo Thẩm Thiên Nhạc, kéo cô vào lòng. Giọng nói trầm đục của người đàn ông truyền đến Thẩm Thiên Nhạc.

"Chị như vậy là đang quyến rũ tôi sao?"

Không đợi cô trả lời, Thẩm Thiên đã bế ngay Thẩm Thiên Nhạc đi về phía giường. Thẩm Thiên Nhạc mơ hồ cảm thấy lưng mình được đặt xuống một chỗ mềm mại, rất dễ chịu. Nhưng cơn nóng vẫn không ngừng giày vò cơ thể cô.

Tiếp sau đó là nụ hôn cuồng nhiệt chiếm lấy môi lưỡi cô. Thẩm Thiên Nhạc không thở nổi, sức lực cũng cạn kiệt để mặc người trên thân tự tung tự tác.

Trong căn phòng lớn tỏa ra không khí vô cùng ái muội, kèm theo tiếng thơ gấp và tiếng hôn nhóp nhép của môi lưỡi quấn lấy nhau.

Kể cả hai thân thể dính chặt lấy nhau kia nữa, đều làm người ta cảm thấy đỏ mặt.