Dắt Sói Lên Giường

Chương 11: Lợi Dụng Trêu Ghẹo


Tay Thẩm Quân bắt đầu di chuyển trên người Thẩm Thiên Nhạc mơn trớn, anh đưa tay xé rách chiếc váy mỏng manh làm anh ngứa mắt đến phát bực kia, tiếp đến là nội y.

Cơ thể Thẩm Thiên Nhạc run rẩy không ngừng. Toàn bộ mọi thứ đều được lộ ra trước mặt Thẩm Quân. Thân thể trắng nõn, gò bông đào căng đầy đẹp đến mê người. Từng tấc da tấc thịt trắng ngần dần ửng hồng dưới sự tiếp xúc không kiêng dè của anh.

Tiếng thở của Thẩm Quân ngày càng gấp gáp, phía dưới đã căng cứng nhô lên sau lớp quần âu, tưởng chừng như muốn nổ tung. Thẩm Thiên Nhạc nhìn thấy thì ngượng đến đỏ cả mặt. Bên dưới của cô không hiểu vì sao cũng ướt đẫm nước, đòi hỏi được thỏa mãn.

Ánh mắt Thẩm Thiên Nhạc nhìn đi chỗ khác,nhanh chóng lảng tránh. Cô không muốn nhìn vào chỗ nhô lên sau lớp quần kia. Đột nhiên Thẩm Quân dùng tay giữ chặt mặt Thẩm Thiên Nhạc lại, nâng cằm cô lên. Mắt Thẩm Thiên Nhạc hướng thẳng về phía tính khí to lớn không biết đã được giải phóng ra từ lúc nào.

Chân Thẩm Quân chen vào giữa hai đùi của Thẩm Thiên Nhạc rồi tách nó ra, đặt c.ự v.ật to lớn ngay miệng h.uyệt chỉ chực chờ đâm vào.

"Chị... Có muốn không?"

"Buông... buông ra. Không muốn nhìn." Thẩm Thiên Nhạc lắc đầu kịch liệt. Hai mắt cũng nhắm chặt phản kháng. Nhưng không ngờ càng lắc, thân người cô lại lùi xuống để cho h.oa h.uyệt vô tình chạm vào c.ự v.ật của anh.

Thẩm Thiên Nhạc giật mình, ngay lập tức nằm im không nhúc nhích.

"Sao lại không muốn nhìn. Lát nữa tôi sẽ cho nó vào trong chị đấy." Thẩm Quân chạm vào bụng dưới Thẩm Thiên Nhạc ước chừng. "Ừm... Sẽ vào tới đây nhỉ? Hay sâu hơn." Tay anh dừng lại khẽ nhấn nhấn.

Cả người Thẩm Thiên Nhạc lại run lên. "Không biết mà... Đừng đùa nữa..."

"Sao lại không biết. Lần trước chị quên rồi à? quên nhanh như vậy thì hôm nay tôi sẽ cho chị nhớ cái này của tôi sẽ vào đến đâu." Tay Thẩm Quân chạm vào nơi tư mật đang chảy nước rồi đâm vào trong.

Dịch thể ấm nóng làm ngón tay anh ướt đẫm, ban đầu là một ngón, sau đó anh lại đút thêm một ngón vào. Hai ngón tay bắt đầu đưa đẩy, ra vào kịch liệt.



"Ha... ưm... ưm, hức..." Tiếng rên rỉ không kìm được từ trong cổ họng Thẩm Thiên Nhạc bật ra. Cô hốt hoảng mím chặt môi.

Chết tiệt. Sao bản thân mình lại có thể bật ra những tiếng rên rỉ này chứ. Cô quá thất vọng về bản thân, nhưng chính mình làm lại không muốn thừa nhận.

Thấy Thẩm Thiên Nhạc môi mím chặt, giữ không cho tiếng rên bật ra. Thẩm Quân lại càng muốn trêu chọc, biểu cảm này đúng là quá đáng yêu rồi. Anh bóp lấy miệng cô. "Nào! Mở miệng ra đi chứ, tôi muốn nghe tiếng chị rên."

Thẩm Thiên Nhạc mở miệng ra định chửi anh là tên khốn khiếp, tên bệnh hoạn biến thái. Rên thì có gì mà nghe chứ.

Nhưng chưa kịp nói thì môi đã bị quấn lấy, lưỡi Thẩm Quân luồn vào trong càn quét khoang miệng cô không chừa một ngóc ngách. Từng chút một cướp đi dưỡng khí của cô.

Cái kiểu hôn này đúng là thích thật đấy nhưng ngạt chết cô rồi.

Thẩm Thiên Nhạc thở dốc. Tiếng rên trong miệng cũng bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh chặn ngang.

Cả trên lẫn dưới đều bị kích thích khiến Thẩm Thiên Nhạc lại cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ. Khoái cảm làm cơ thể cô dần trở nên tê dại, đầu óc mụ mị.

"Thích lắm phải không?" Thẩm Quân nhìn người dưới thân giờ đây đang hưởng thụ khoái cảm thì cười đầy thỏa mãn. Nhưng đâu thể để cho mình cô thấy thoải mái được, người anh em của anh cũng đang khó chịu lắm rồi.

Anh cởi bỏ quần áo trên người, c.ự v.ật đang c.ương c.ứng được giải phóng hoàn toàn. Thẩm Quân mang nó đặt đến bên nơi tư mật của Thẩm Thiên Nhạc rồi tiến vào.

Miệng anh ngậm lấy một bên gò bông đào liên tục cắn mút. Bên còn lại thì dùng tay xoa nắn.



"Ngon thật." Miệng anh phát ra những lời nói nghe thôi cũng khiến Thẩm Thiên Nhạc ngượng không biết giấu mặt vào đâu.

"A...ưm... Đừng có nói... ưm... mấy cái đó."

Thẩm Quân nhíu mày. "Nói gì? Nói rằng của chị đang ngậm chặt lấy cái của tôi. Bên trong còn rất ấm nha, nó đang không ngừng hút chặt này.''

Nói rồi Thẩm Quân chạm vào nơi đang giao nhau của hai người, anh xoa nhẹ rồi đút thêm một ngón tay vào.

Thẩm Thiên Nhạc hốt hoảng. "Đừng! Rách mất."

Thẩm Quân ghé mặt sát lại, cắn lên vành tai cô. "Không cần phải lo, không rách được."

Hơi ấm bên tai kèm theo giọng nói trầm ấm làm Thẩm Thiên Nhạc thêm tê dại. Ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Hai chân cô choàng vào eo anh, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng theo từng cú nhấp.

Ánh mắt Thẩm Quân mờ đục, anh động thân càng mạnh, càng nhanh. C.ự v.ật cứ thế vào sâu hơn chạm đến điểm mẫn cảm của Thẩm Thiên Nhạc.

Khoái cảm lên cao, tiếng thở gấp của hai người ngày càng dồn dập, còn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực đối phương.

Tình cảnh này là gì nhỉ? Thẩm Thiên Nhạc có nghĩ cũng không ngờ lại có ngày này. Đáng ra lúc đó không nên đem tên này về mà. Bây giờ lại bị nó đè ra làm đến mức thừa sống thiếu chết như vậy.

Cô chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Nhưng mới làm có một lần mà đã vậy rồi thì không biết phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa. Cô cũng biết rõ nhất định tên này sẽ không buông tha cho mình. Van xin cũng không được, sau cùng chỉ biết cắn răng chịu đựng.