Dắt Sói Lên Giường

Chương 14: Hồi Ức Thành Ác Mộng (2)


"Buông ra..." Cố Ngụy Tiêu vùng vẫy, chạy về phía Cố Thiệu Phong và Sơ Yên đang nằm bất động. Chạy về phía người mà cậu yêu thương nhất.

"Cậu chủ! Đừng như vậy mà. Lão gia với phu nhân không còn nữa rồi, ở lại cũng không có ích gì hết. Chỉ gây hại cho bản thân mình thêm và thôi." Quản gia bất lực, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, gân xanh nổi rõ trên trán gầm lên.

Ánh mắt ông hằn lên tia máu lớn tiếng nói với Cố Ngụy Tiêu. Từ trước đến nay Cố Ngụy Tiêu lúc nào cũng thấy hình ảnh dịu dàng, hay cười của quản gia. Lần đầu cậu thấy ông lại có phản ứng mạnh như vậy.

Cả người Cố Ngụy Tiêu run rẩy, hai chân cậu như hóa đá, để mặc cho quản gia lôi cậu đi.

Quản gia ấn cậu vào trong xe sau đó khởi động cho xe chạy. Đằng sau chiếc xe tải kia vẫn đuổi theo.

Xe cứ chạy không biết đi qua bao ngã đường, chạy từ thành phố T ra đến khu ngoại ô. Đầu Cố Ngụy Tiêu ong ong như có gì bên trong. Cậu hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ gì nữa.

Tất cả như dừng lại, dừng lại ở hình ảnh ba mẹ cùng vui cười với cậu, dừng lại ở những ngày tháng hạnh phúc đã hoàn toàn chỉ có trong quá khứ, dừng lại ở khoảnh khắc ba mẹ ngã xuống còn cậu thì đứng nhìn mà không làm được gì.

Đùng... Pằng...

Cố Ngụy Tiêu giật bắn mình, thoát ra khỏi hồi ức tươi đẹp. Cậu quay đầu lại nhìn ra sau xe.

Người đàn ông cầm dao vừa nãy thò đầu ra khỏi xe tải chĩa thẳng súng về phía bọn họ. Quản gia bất ngờ rẽ lái cho xe chạy qua một ngã đường khác để cắt đuôi chiếc xe tải kia.

Khi chắc chắn đã cắt đuôi được bọn họ, ông dừng lại ở một ngã đường vắng bảo Cố Ngụy Tiêu. "Cậu chủ mau chạy đi." Nói rồi ông dúi vào tay Cố Ngụy Tiêu một mảnh giấy nhỏ đã nhuốm máu.

"Nhất định phải báo thù cho phu nhân cùng lão gia... Báo thù cho chúng ta. Tìm địa chỉ trên mảnh giấy này, nhất định phải..."

Pằng...

Chưa dứt lời, Cố Ngụy Tiêu thấy quản gia khụy xuống, mắt trợn tròn nhìn mình. Bàn tay ông nắm chặt lấy tay cậu. Ánh mắt như muốn cậu nhớ thật kĩ, khắc thật sâu.



Chiếc xe tải kia đã đuổi đến, gã trên xe hạ súng bắn thẳng vào lưng quản gia. Ngay phần tim, một phát xuyên qua.

Cố Ngụy Tiêu từ từ lùi lại, cậu ngã xuống mặt đường nhựa đen. Tay chân đều bị trầy xước đến tứa cả máu nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn.

Cậu nắm chặt mảnh giấy quản gia đưa cho, cố gắng bò dậy bỏ chạy.

Vì con đường này hẹp nên không thể chạy xe vào nữa. Đám người kia chỉ biết chạy bộ đuổi theo sau.

Cậu chạy đến được một công xưởng bỏ hoang. Ngay lập tức chui vào trốn.

"Thằng nhóc đó đâu rồi?" Tên cầm đầu chạy đến công xưởng gầm lên với đám đàn em.

"Em không biết. Nhưng hồi nãy hình như em thầy nó chạy vào đây."

"Vậy thì mau tìm cho tao." Hắn gào lên chạy vào công xưởng bắt đầu tìm kiếm.

Cố Ngụy Tiêu ngồi nép một góc vào sau đống máy móc rỉ sét. Cậu đưa hai tay bịt chặt miệng để bản thân mình không phát ra tiếng động.

Đám người kia tìm kiếm hơn hai tiếng đồng hồ cũng không thấy người đâu. "Mẹ kiếp. Thằng chó mày ra đây cho tao, đừng để tao tìm được mày." Tên cầm đầu hét lên trong công xưởng rộng lớn. Tiếng hắn vang vọng vô cùng đáng sợ.

Đàn em hắn sáp lại. "Đại ca! Cứ về thông báo là giết được hết cái nhà đó rồi lấy tiền đi. Em thấy tìm vậy mệt quá, hai tiếng con mẹ nó rồi. Có tìm thấy nó đâu."

"Mày thì biết cái đếch gì. Tiền của thằng già đó đâu có dễ ăn."

Tên đàn em gãi đầu, nhăn mặt. "Có khi nào nó chạy đi chỗ khác rồi không? Chứ tìm hai tiếng rồi đại ca."

Hắn nhìn quanh hết công xưởng một lần nữa rồi nói: "Mẹ kiếp, vậy đi chỗ khác đi."



Đợi bọn họ đi rồi, Cố Ngụy Tiêu ngồi thêm nửa tiếng nữa mới dám chui ra.

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, tí tách đến nặng dần. Nước mưa tạt vào mặt đau buốt nhưng cậu vẫn chạy, chỉ sợ mình cũng bị bắt lại rồi bị giết chết.

Máu thấm trên áo Cố Ngụy Tiêu bắt đầu loang ra nhờ nước mưa thấm ướt. Chính cậu cũng không biết đó là máu của mình hay máu trên người quản gia nữa rồi.

...

Chạy đến một con đường vắng vẻ, chân cậu như rã ra. Cậu ngồi bệt xuống vệ đường ôm chặt lấy hai đầu gối.

Lúc này nước mắt bắt đầu không tự chủ được mà rơi xuống hoà cùng nước mưa mặn đắng. Ngày tháng tươi đẹp tựa như mơ sau này đã trở thành một cơn ác mộng tàn khốc bủa vây lấy cậu trong mỗi giấc mơ.

Cậu cứ ngồi đấy cho đến khi có tiếng nói bỗng dưng vang lên. "Có muốn cùng tôi về không?"

Cậu im lặng cúi gằm mặt, cả người run rẩy không đáp lại.

Người kia thấy cậu im lặng không phản ứng thì đặt chiếc ô cầm theo xuống định rời đi.

Không biết sức lực từ đâu. Cố Ngụy Tiêu vươn tay nắm lấy vạt áo người đó.

Cậu đang sợ, sợ rằng mình sẽ lại bị bỏ rơi. Cậu không muốn phải ở một mình nữa. Sợ rằng thế giới rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại mình cậu. Vì những người cậu yêu thương nhất, người thân duy nhất cũng đã bỏ rơi cậu mà đi rồi.

Đó là một cô gái, rất xinh đẹp. Cô ngồi xuống chìa tay về phía cậu. Khẽ mỉm cười.

Cố Ngụy Tiêu dường như mất đi quyền chủ động, cứ thế nắm lấy tay cô gái ấy, theo cô vào trong xe.

Để mặc cho cô thắt dây an toàn cho mình, hình như sau đó cô có nói gì đó với cậu. Nhưng vì quá mệt mỏi, còn dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ nên thân thể cậu mệt rã rời ngủ thiếp đi.