Dắt Sói Lên Giường

Chương 17: Chiết Thanh


Xe chạy trên con đường ở khu ngoại ô vắng vẻ, từ lúc lên xe Thẩm Thiên Nhạc vẫn luôn dán mắt vào điện thoại không thèm nhìn Thẩm Quân lấy một cái.

Thẩm Quân tay vẫn cầm vô lăng nghiêng người sang xem cô đang xem gì. Rõ ràng tối hôm qua còn dính anh thế mà sáng nay lại tỏ ra xa cách rồi. Đúng là bị chó tha mất lương tâm rồi.

Thẩm Thiên Nhạc ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn về phía trước, dứt khoát đẩy đầu anh ra. "Lo lái xe đi, sắp đến nơi rồi. Đừng có làm loạn."

"Biết rồi!" Thẩm Quân ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn bản đồ định vị trên điện thoại. Giọng điệu tỏ ra rất bất mãn. Nhìn một chút cũng không cho, đúng là lại định giở trò gì thật rồi.

Hai bên đường xe cộ đi lại thưa thớt, chỉ là hai hàng cây và lác đác vài căn hộ. Thẩm Quân vẫn không hiểu nổi Thẩm Thiên Nhạc đột nhiên muốn đi ăn nhà hàng ở chỗ thế này làm gì. Rõ ràng là quá vắng vẻ.

Nhưng mà... Con đường này anh thấy có chút quen thuộc, có điều lại không thể nào nhớ nổi là đã đi qua khi nào.

Chừng mười lăm phút sau, xe dừng trước một nhà hàng nhỏ, nhưng lại nhìn không giống nhà hàng lắm, nếu nói là giống một căn nhà lớn thì đúng hơn.

Trước cửa là hai chữ Chiết Thanh màu đen to tổ chảng được khắc lên bảng gỗ trông vô cùng bắt mắt, có điều nơi này có thể nói là nằm tách biệt với những căn nhà khác. Vừa vắng lặng lại cô tịch...

Xung quanh được trồng đầy tử đằng, gió lay nhẹ làm cánh hoa tử đằng bay rợp giữa trời quang. Tạo nên khung cảnh vô cùng mĩ lệ...

Thẩm Thiên Nhạc từ trên xe vui vẻ mở cửa bước xuống đi theo con đường lát đá vào trong.

Thẩm Quân ngồi trong xe nhìn người con gái đi dưới cơn mưa hoa tử đằng, tim anh đập nhanh một nhịp. Ánh mắt chăm chú dán chặt lên nụ cười đẹp đẽ kia.

Nụ cười đẹp như thiên sứ, lại vô cùng thuần khiết. Có điều Thẩm Quân không hề biết rằng mãi sau này anh sẽ không còn thấy nụ cười đó nữa. Thay vào đó là sự thờ ơ. Cũng chính là thứ giết chết hi vọng từng ngày của anh.

Thẩm Thiên Nhạc thấy Thẩm Quân vẫn ngồi trong xe không ra thì giơ tay lên vẫy, tỏ ý anh cũng mau vào trong đi.



Thẩm Quân lấy lại ý thức, bước xuống xe theo sau Thẩm Thiên Nhạc vào trong.

Nhà hàng được trang trí theo kiểu cũ pha lẫn hiện đại, nhìn vừa cổ kính lại vừa độc đáo.

Sàn được lát bằng gỗ thay vì lát gạch, trên tường treo đầy tranh phong cảnh nhưng chủ yếu đều theo gam màu nóng. Vì vậy nên cả nhà hàng trông rất hài hòa lại tạo cảm giác ấm áp.

Thẩm Thiên Nhạc thoải mái đi đến bên cạnh một bàn bên cửa sổ rồi ngồi xuống hỏi Thẩm Quân muốn ăn gì. "Cậu ăn gì? Chúng ta gọi món đi."

Từ vị trí ngồi của họ có thể thấy được rõ ràng từng nhánh cây tử đằng mọc sát bên cửa sổ, đẹp vô cùng.

Thẩm Quân vẫn còn đang nghi ngại đây rốt cuộc là nhà hàng hay là nhà thì bên trong đã có một người đàn ông đi ra vui vẻ gọi Thẩm Thiên Nhạc.

"Nhạc Nhạc! Lâu rồi không đến, hôm nay còn dẫn cả bạn trai theo à?"

"Không có mà!" Thẩm Thiên Nhạc cười mếu máo. "Đừng chọc con nữa. À! Hôm nay không có ai đến hả chú?"

Trương Hàm Ngôn ngồi xuống phía đối diện, phong thái tự nhiên cầm menu lên đưa cho Thẩm Quân. "Cậu trai trẻ! Gọi món đi chứ. Đến đây không phải để ăn cơm à?"

Thẩm Quân ngơ ngác nhìn menu đưa đến trước mặt rồi nhận lấy.

Ông quay sang nhìn Thẩm Thiên Nhạc cười rất vui vẻ. "Không phải có con đến đó sao, còn có thêm cậu đẹp trai này nữa chứ."

Thẩm Thiên Nhạc: "Đây là Thẩm Quân, là..."



Trương Hàm Ngôn cắt lời cô. "Chú biết rồi, là chồng nhỏ con đem về chứ gì. Đẹp trai lắm, không cần phải giới thiệu."

Thẩm Thiên Nhạc cứng họng đang định mở miệng phản bác thì bên cạnh có giọng nói vang lên. "Chào chú Trương! Cháu là Thẩm Quân."

Trương Hàm Ngôn cười hài lòng. "Ay ya! Cháu rể này lễ phép quá. Nhớ đến chơi thường xuyên nhé, ta ở đây một mình cũng chán lắm."

Thẩm Quân cúi đầu cười. "Dạ! Cháu sẽ đền thường xuyên hơn."

Thẩm Thiên Nhạc nhất thời không biết ai ai mới là cháu ruột, ai là người ngoài. Hai người này vừa gặp nhau đã cháu cháu chú chú ngọt sớt, còn không thèm để ý đến cô nữa chứ.

Thẩm Quân gọi vài món đơn giản rồi hỏi Thẩm Thiên Nhạc có muốn ăn thêm món nào nữa không để anh gọi thêm. Thẩm Thiên Nhạc ậm ờ vài tiếng nói được rồi, sau đó lại lấy điện thoại ra xem.

Trong cả bữa ăn Thẩm Thiên Nhạc vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Thẩm Quân nhổm người dậy giật lấy điện thoại của cô. "Xem gì mà chăm chú thế?"

Nói rồi anh nhìn vào màn hình. Là nhà, căn nhà này là... trang viên ở khu ngoại ô của nhà anh. Thỉnh thoảng vào mùa hè mẹ sẽ dẫn anh đến đây chơi. Chỉ có điều đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Bảo sao Thẩm Quân lại thấy con đường này quen thuộc đến vậy.

Nhưng mà tại sao Thẩm Thiên Nhạc lại có ảnh của nó, hơn hết cái cô đang xem là hợp đồng mua nhà.

Sau khi Cố thị sụp đổ, cả Cố gia biến mất đều không rõ nguyên do. Cố thị cũng là một trong những tập đoàn top đầu nhưng lại không hề thấy báo chí đưa tin. Thẩm Quân lúc mới được đưa về Thẩm gia cũng đã cố gắng tìm thông tin, nhưng nhận lại chỉ một mảng trống trơn.

Rõ ràng có người nhúng tay vào. Kể cả thân phận của anh trong suốt bao năm cũng không hề bị bại lộ.

Thẩm Thiên Nhạc thấy Thẩm Quân cầm điện thoại của mình, gương mặt dần trở nên cứng ngắc thì hơi lo lắng. "Sao vậy? Cậu thấy không khỏe chỗ nào à! Hay là đồ ăn không ngon?"

Thẩm Quân hoàn hồn đưa điện thoại cho Thẩm Thiên Nhạc. "Không có gì. Chị mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi."