Dắt Sói Lên Giường

Chương 18: Xin Lỗi! Bà Nhận Nhầm Người Rồi


Bữa cơm này diễn ra vô cùng gượng gạo. Mà nguyên nhân chính lại là Thẩm Quân.

Ban đầu anh còn cố ý chọc ghẹo rồi lấy mất điện thoại của Thẩm Thiên Nhạc, nhưng khi nhìn thấy thứ cô đang xem thì mặt lập tức biến sắc. Sau đó cũng im lặng không nói gì với cô.

Bên ngoài trời đang nắng đột nhiên lại đổ mưa... nhưng không lớn lắm. Mưa rả rích vài hạt xuyên qua nhánh cây tử đằng mất hút.

Ăn xong Thẩm Thiên Nhạc tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, thầm nghĩ chắc lúc tạnh mưa nhất định sẽ có cầu vồng. Lâu rồi cô cũng không có thời gian rảnh rỗi ngồi ngắm mưa như thế này.

Tiếng mưa rả rích xen lẫn tiếng xào xạc của lá cây làm khung cảnh bên ngoài trở nên ồn ào hơn hẳn, nhưng bên trong lại là một khoảng im lặng...

Thẩm Thiên Nhạc cũng không muốn hỏi xem Thẩm Quân tại sao lại như vậy, chỉ sợ hỏi rồi tâm trạng anh lại càng tệ hơn. Nhưng mà không phải kì quái quá sao? Chỉ vừa xem qua điện thoại của cô mà anh đã như vậy rồi.

Rốt cuộc Thẩm Quân với căn nhà đó có liên quan gì? Anh có quá nhiều bí mật, việc Thẩm Minh Hạo cho người đi điều tra Thẩm Quân cô đương nhiên biết, chỉ là Thẩm Thiên Nhạc cho rằng ông suy nghĩ quá nhiều nên trước giờ đều không để tâm.

Nhưng hôm nay cô chợt nhận ra mình hoàn toàn không hiểu một chút gì về anh. Cái cô biết về anh một chút cũng không có, chỉ biết đó là người từng được mình đưa nuôi về rồi đặt cho một cái tên...

Người có quá nhiều bí mật cũng là người vô cùng bí ẩn...

Hai người cứ thế ngồi im lặng chẳng ai nói câu nào.

"Chú Trương là em trai cùng mẹ khác cha của ba tôi." Thẩm Thiên Nhạc cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Cô thôi không nhìn ra ngoài cửa kính nữa, quay đầu lại nhìn Thẩm Quân thì phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn mình.

Thẩm Quân: "Cùng mẹ khác cha?" Anh chưa từng nghe Thẩm Thiên Nhạc nhắc đến người này bao giờ. Thì ra là có quan hệ phức tạp như vậy.

Thẩm Thiên Nhạc: "Ừm! Ba không thích chú ấy lắm, quan hệ của hai người vẫn luôn không tốt. Nhưng mà tôi thấy chú Trương rất tốt, thật sự không có lí do gì để ghét bỏ chú ấy."



Tâm trạng Thẩm Quân thả lỏng hơn, anh hỏi. "Chị không để tâm việc chú Trương là anh em cùng mẹ khác cha với ba chị à?"

Thẩm Thiên Nhạc rất phóng khoáng vô tư, đó đã chuyện của người đi trước. Cô cũng không muốn mình dính vào làm gì. Nếu bây giờ cô tỏ ra ghét bỏ Trương Hàm Ngôn thì cũng chẳng có ích lợi gì cả. Như vậy càng khiến hai bên khó xử hơn thôi.

"Không! Tôi không để ý."

Thẩm Quân vẫn chăm chú nhìn cô. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi.

Trời bên ngoài vẫn còn mưa nhưng đã nhỏ hạt dần. Thẩm Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Cũng sắp đến trưa rồi.

Thẩm Thiên Nhạc bất ngờ đứng dậy. "Đi thôi, mục đích hôm nay không phải chỉ có ăn cơm thôi đâu."

Cô đi ra phía cửa nói tạm biệt với Trương Hàm Ngôn đang ngồi trước hiên ngắm mưa. "Chú! Lần sau con lại đến. Còn tiền ăn chú tìm cậu ta thanh toán nha." Thẩm Thiên Nhạc chỉ tay về phía Thẩm Quân rồi đi ra xe.

Trương Hàm Ngôn: "Tạm biệt! Nhớ đi cẩn thận đấy."

Thẩm Thiên Nhạc: "Dạ! Con biết rồi."

Thanh toán xong, Thẩm Quân tạm biệt Trương Hàm Ngôn rồi đi ra xe theo Thẩm Thiên Nhạc.

Mặc dù biết Thẩm Quân tâm trạng không tốt nhưng mục đích hôm nay cô đến đây cũng không thể nào bỏ được. Cô cũng muốn làm rõ rốt cuộc căn nhà đó với Thẩm Quân có liên quan gì đến nhau, hay là chỉ do cô suy nghĩ quá nhiều.

Thẩm Quân theo địa chỉ Thẩm Thiên Nhạc cho đến căn nhà như trong hình, cũng là trang viên từng là của gia đình anh. Từ nhà hàng của Trương Hàm Ngôn đến đó cũng không xa, đi khoảng nửa tiếng là đến nơi.

Mưa đã nhỏ hơn nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Thẩm Thiên Nhạc cầm ô xuống xe đi theo lối mòn lát gạch vào trong.



Bên trong nhà sáng đèn. Có người?

Thẩm Quân thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Không biết là do hồi hộp hay sợ hãi, nhưng vẫn cầm ô xuống xe đi cùng cô...

Thẩm Thiên Nhạc đứng trước cửa bấm chuông, mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa.

Người phụ nữ lớn tuổi có gương mặt đôn hậu nheo mắt nhìn hai người đang đứng trước hiên nhà.

Vừa nhìn thấy Thẩm Quân người đó lập tức cứng đờ, tay chân run rẩy. Miệng ú ớ nói không thành tiếng.

Thẩm Quân cũng không khác gì đối phương, đứng bất động ngay tại chỗ. Các khớp tay nắm chặt đến trắng bệch lộ rõ xương trắng.

"Cậu... Cậu là Cố Ngụy Tiêu? Phải không?" Giọng bà run lên, chộp lấy tay Thẩm Quân nắm thật chặt. Nước mắt không kìm được cứ thế chảy ra.

Thẩm Thiên Nhạc nhìn cảnh tượng trước mắt, cô quay sang nhìn Thẩm Quân, phát hiện tay anh nắm chặt thành nắm đấm đang cố né tránh ánh mắt của người phụ nữ kia.

"Xin lỗi! Bà nhận nhầm người rồi. Tôi không biết Cố Ngụy Tiêu gì đó." Thẩm Quân trả lời bằng giọng cứng ngắc, anh cố gỡ bàn tay đang siết chặt lấy áo mình ra.

Người phụ nữ nhìn sang Thẩm Thiên Nhạc, phát hiện mình đã không kìm chế được cảm xúc. Bà lấy lại giọng, quệt nước mắt đi nhẹ nhàng hỏi. "Hai người đến đây có việc gì sao?" Rồi quay sang nói với Thẩm Quân. "Xin lỗi cậu, là tôi nhận lầm người rồi. Đừng quá để tâm đến làm gì."

"Thưa cô! Có phải cô muốn bán trang viên này phải không ạ? Cháu đến đây là muốn bàn chuyện hợp đồng mua nhà và chuyển nhượng đất ạ." Thẩm Thiên Nhạc dè dặt nói, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngập này.

"À... À đúng vậy. Mau, mau... vào đi." Bà mở rộng cửa để hai người vào trong.

Thẩm Quân cùng Thẩm Thiên Nhạc bước vào trong nhà.

Cách bài trí vẫn không khác trước đây là mấy, hay nói đúng hơn là nó chưa từng bị thay đổi. Mà thứ thay đổi ở đây chính là con người từng bị tổn thương đến tuyệt vọng, chính là lòng người, chính là sự mất mát đến đau thương.