Dắt Sói Lên Giường

Chương 35: Diệt Khẩu


Chu Nhĩ Đan đến một con hẻm vắng, cô ta đỗ xe lại sau đó đi sâu vào bên trong. Bên trong một người đàn ông đã đứng đợi sẵn. Chu Nhĩ Đan nhìn quanh một lượt rồi đưa ảnh trong điện thoại đã được sao lưu cho anh ta.

"Anh phát tán cái này ra ngoài cho tôi, càng nhiều người biết càng tốt." Giọng cô ta trầm xuống nhỏ dần như không muốn bất kỳ ai nghe thấy.

"Tôi không làm không công đâu." Hắn ta đưa tay lên, đẩy Chu Nhĩ Đan ngã vào bờ tường thô ráp phía sau. "Cô em nhìn cũng được đấy. Hay là qua đêm với tôi không...?"

Chu Nhĩ Đan hất tay hắn ta ra, cô móc trong túi ra một sấp tiền ném thẳng vào mặt hắn. "Tiền công của anh đây, làm cho tốt vào. Nếu làm xong tôi sẽ đưa thêm tiền cho."

Nói xong cô nhìn quanh một lượt rồi rời đi, để lại tên kia đứng lại một mình trong con hẻm vắng. Lúc Chu Nhĩ Đan rời đi, cô hoàn toàn không biết có một người đàn ông ăn mặc kín mít vẫn luôn bám theo sau mình suốt cả quãng đường.

Đến khi về khách sạn, Chu Nhĩ Đan đỗ xe dưới tầng hầm sau đó quay trở lại phòng của mình. Gã kia vẫn theo sau, trên tay là cái túi nhỏ màu đen.

Cạch...

Cửa phòng khách sạn mở ra, Chu Nhĩ Đan mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Bỗng nhiên bên ngoài cửa có tiếng động truyền đến.

Ai vậy? Chu Nhĩ Đan cau mày khó chịu, ban đầu cô ta không định đi mở cửa, nhưng nghĩ có thể là nhân viên khách sạn thì sao? Cô ta đứng lên đi về phía cửa.

"Làm cái gì thế hả? Biết bây giờ là mấy gi..." Lời còn chưa dứt, người trước mặt đã nhanh tay bịt chặt miệng cô ta lại, sau đó lôi vào phòng.

Chu Nhĩ Đan vùng vẫy, giọng nói trong miệng đều bị đôi bàn tay to lớn kia bịt lại. "Ưm...ưm..."



Hắn ta ghì Chu Nhĩ Đan xuống giường, sau đó lấy từ trong cái túi nhỏ màu đen kia ra kim tiêm.

Chu Nhĩ Đan trợn mắt nhìn thứ vừa nhọn vừa mảnh được đưa tới trước mặt, cả cơ thể cô ta càng giãy dụa mạnh hơn.

Hắn vung tay lên thẳng tay tát mạnh vào mặt Chu Nhĩ Đan. "Con điếm chết tiệt này. Cái mạng nhỏ của mày chắc không cần nữa phải không? Khôn hồn thì nằm im cho tao." Hắn ta cười đưa kim tiêm đến gần hơn.

"Tôi...tôi... Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không biết anh nói gì hết."

"Không biết? Nói dối là không tốt đâu!"

Hắn bóp chặt lấy gò má của Chu Nhĩ Đan. "Mày có âm mưu gì, chính bản thân mày rõ nhất. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chút tiền này đúng là không đáng bao nhiêu... Có điều, cái thứ như mày muốn có một đồng... Cũng không thể."

Người Chu Nhĩ Đan run bần bật, bàn tay cô ta lần mò được một vật cứng trên đầu giường, sau đó nhanh tay dùng nó đập mạnh vào đầu hắn ta.

Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, tay siết chặt tóc trên đầu Chu Nhĩ Đan giật mạnh. Chu Nhĩ Đan chỉ cảm thấy từng mảng da đầu như bị xé toạc.

Tên này sau khi bị đập mạnh vào đầu thì đầu óc choáng váng. Hắn tức điên lên, dứt khoát đâm mạnh kim tiêm đang cầm trên tay vào cổ Chu Nhĩ Đan.

Cảm giác đau đớn từ cổ truyền xuống toàn thân thể, cả người Chu Nhĩ Đan co giật. Hai mắt trợn tròn nhìn hắn chằm chằm.

Một lúc sau Chu Nhĩ Đan nằm bất động, cả căn phòng lại quay trở lại vẻ vắng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tên kia ôm đầu đau đớn chay nhanh ra khỏi phòng ở của Chu Nhĩ Đan. Lúc sắp đến thang máy, hắn lấy điện thoại trong túi ra gọi vào số máy của Tề Chung. "Ông chủ. Làm xong rồi ạ!"



"Không được để lại bất cứ dấu vết gì tại hiện trường! Hiểu chưa?" Giọng Tề Chung nhẹ bẫng như có như không.

"Dạ!"

Hắn ta bước nhanh vào thang máy rời đi, nơi đây một lần nữa lại như chưa có gì xảy ra. Thứ duy nhất thay đổi là mạng người vừa mới bị giết chết bằng cách tàn độc.

Việc Tề Chung bảo hắn làm không chỉ đơn giản như vậy, tất cả đều nằm trong dự tính của ông ta.

Cô ta muốn tiền, ông ta có cũng nhất quyết không cho. Thay vào đó là thứ có trị giá lớn cũng không kém gì tiền.

...

Sau cái chết của Chu Nhĩ Đan, theo pháp y cho biết và những hiện vật được cảnh sát phát hiện tại hiện trường.

Chu Nhĩ Đan là vì sốc thuốc mới chết, hơn nữa cảnh sát cũng đã tìm được một lượng lớn ma túy trong căn hộ Chu Nhĩ Đan ở và rất nhiều kim tiêm được vứt ở góc giường.

Không những thế, trong điện thoại cũng tìm thấy tin nhắn cùng cuộc gọi với bên bán thuốc. Tuyệt nhiên hồ sơ mà Chu Nhĩ Đan chụp lén từ phòng làm việc của Tề Chung hoàn toàn biến mất. Ngay cả dấu vết nhỏ cũng không còn.

Sau đó khoảng hai ngày, người ta phát hiện một xác chết nam đang trong quá trình phân hủy tại con hẻm vắng ở một khu nhà xây dựng đang bỏ hoang nằm xa thành phố T.

Người đó được cho là người đã bán thuốc cấm cho Chu Nhĩ Đan. Trên điện thoại của hắn quả nhiên tìm được tin nhắn giao dịch giữa hai người.