Dắt Sói Lên Giường

Chương 36: Chuyến Đi Đức


Sau khi hợp đồng của Thẩm thị cùng tập đoàn DS-C ký kết thành công. Thẩm Quân phải qua Đức một chuyến để xem xét thị trường, Thẩm Thiên Nhạc là thư ký của anh nên tất nhiên cũng sẽ cùng đi.

Tối trước ngày ra sân bay, Thẩm Thiên Nhạc vô cùng háo hức. Cô mở bản đồ lên xem sau đó miệng bắt đầu luyên thuyên không ngớt là sẽ đi chỗ này chơi, chỗ kia ngắm cảnh.

Thẩm Quân nghe mà chóng mặt ù tai. Anh ngồi dưới sàn nhà xếp quần áo vào vali, ngẩng đầu lên giường nói với cô.

"Bà Thẩm của anh, chúng ta là đang đi làm việc. Nhấn mạnh lại là "làm việc" cho em nhớ. Không phải đi du lịch."

Thẩm Thiên Nhạc mắt không rời điện thoại, nhảy xuống giường chui tọt vào lòng anh ngồi. Cô đá vali ra xa rồi đưa điện thoại cho anh nhìn.

"Chỗ này đẹp ghê, chúng ta đến đó đi."

Thẩm Quân thấy Thẩm Thiên Nhạc càng ngày càng không giữ khẽ, rất thường xuyên chủ động thân mật với anh. Cũng giống như hiện tại, cô đang ngồi trong lòng anh rất tự nhiên thì khiến miệng anh không khỏi cong lên cười.

Thẩm Quân đặt cằm lên đầu Thẩm Thiên Nhạc. Anh khẽ hỏi. "Chỗ nào?"

Thẩm Thiên Nhạc nghiêng đầu né tránh không cho anh dựa. "Đầu tiên chúng ta sẽ đi cổng Brandenburg Gate, ờm... sau đó thì đến quảng trường Potsdamer được không?"

"Em đòi hỏi nhiều quá rồi. Anh không đáp ứng được."

"Em...em muốn đi." Giọng Thẩm Thiên Nhạc nhỏ dần. Thẩm Quân thấy thế thì không kìm được lòng. "Đừng làm vậy mà. Anh thực sự không chịu nổi đâu."

Cô đẩy anh ra đứng dậy. "Không sao. Vậy thì không đi nữa, để em nói với ba không cần cho chúng ta nghỉ thêm một tuần làm gì."

Nghỉ một tuần?

Thẩm Quân mở to mắt nhìn Thẩm Thiên Nhạc. "Em xin ông ấy cho chúng ta nghỉ thêm một tuần sao?"

"Ừm... Bây giờ thì không cần nữa."

Thẩm Thiên Nhạc đẩy cửa phòng định bước ra ngoài. Ngay lúc đó Thẩm Quân nhào tới bế cô lên, sau đó dùng chân đóng cửa lại. "Anh rút lại lời nói vừa rồi, em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đó."



"Thật không?"

"Đương nhiên..."

Thẩm Thiên Nhạc hài lòng vòng tay qua cổ ôm anh. Ha... Biết lắm mà, chỉ cần nói như vậy thì anh ấy nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô.

Nhưng mà việc Thẩm Minh Hạo cho hai người đi thêm một tuần là thật, chỉ có việc Thẩm Thiên Nhạc định xin Thẩm Minh Hạo không cho nghỉ thêm vào là giả. Cơ hội tốt để được ra ngoài thế này làm sao cô bỏ lỡ cho được.

Thẩm Quân bế Thẩm Thiên Nhạc đặt xuống giường, sau đó kéo kín chăn đắp lên cho cô. "Nào! Đến giờ đi ngủ rồi, chúc bà Thẩm của anh ngủ ngon."

Thẩm Thiên Nhạc chớp mắt nhìn anh, cô bật dậy nhìn xuống đống hành lý vẫn chưa chuẩn bị xong kia. "Hay là em giúp anh sắp xếp có được không?"

Thẩm Quân tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Nhạc. "Ra là muốn giúp sao? Ban nãy em vừa mới đá nó đấy."

Cô mím môi, từ tận đáy lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Vừa nãy háo hức quá nên không để ý. "Ngày mai chiều mới đi mà, hay anh cũng ngủ đi. Sáng mai chúng ta cùng làm."

"Cũng được." Thẩm Quân trả lời ngay lập tức, không chút nghĩ ngợi gì. Anh chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể của Thẩm Thiên Nhạc. "Hình như dạo này em béo lên rồi."

Thẩm Thiên Nhạc đang tìm chỗ thoải mái trong lòng anh dựa vào, nghe thấy câu này cô lập tức đẩy anh ra. "Anh chê em béo?"

"Không có, béo một chút ôm mới chắc tay."

"Rõ ràng ý của anh chính là em béo."

"Nào... nào nóng giận nữa sẽ không tốt đâu. Lại gầy đi mất thì anh lại không thích." Anh gác tay qua đầu Thẩm Thiên Nhạc vỗ vỗ vai cô.

"..."

Thẩm Thiên Nhạc quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt anh. Giọng cô lầm bầm khó chịu. "Sau này già rồi thế nào anh cũng béo đi, đến lúc đó em sẽ cho anh ở chung với mấy con heo."

"Nói gì vậy?"

"Không có gì."



"..."

Một lúc sau, thấy người trong lòng nằm im thin thít. Thẩm Quân rời Thẩm Thiên Nhạc ra, anh ngồi dậy xuống giường tiếp tục sắp quần áo vào vali.

Chuyến đi ngày mai không biết chừng anh có thể gặp lại người đó. Suốt bao năm tìm kiếm, hay nói đúng hơn là anh không có điều kiện cùng thời gian thích hợp để tìm người đó. Lần này nếu gặp lại chính là số trời. Cũng là lúc mối thù này chính thức được trả, anh sẽ lấy lại tất cả từng thuộc về mình...

...

Mặt trời đã mọc qua đầu, lên cao từ lúc nào. Thẩm Thiên Nhạc vẫn nằm trong chăn ngủ như cún con, Thẩm Quân bước đến bên giường dựng cô dậy.

Thẩm Thiên Nhạc mắt vẫn nhắm chặt bị anh lôi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Sau đó lại bị anh lôi xuống nhà ăn. Ngồi trên bàn ăn, Thẩm Thiên Nhạc thẫn thờ, cô đang thắc mắc là mình đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo bằng cách nào thì Thẩm Quân đã từ trên lầu kéo vali quần áo xuống.

Lúc này tri giác của cô mới bắt đầu quay về, Thẩm Thiên Nhạc cố gắng tống khứ con sâu ngủ đi chỗ khác. "Sắp xếp xong rồi?"

"Đợi em dậy cùng anh làm thì lâu quá nên anh tự làm rồi."

Cảm giác tội lỗi × 2 ập vào đầu cô.

Hôm qua lúc kéo anh đi ngủ cô còn nói sẽ cùng anh sắp xếp vali quần áo mà. Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này.

"Em đang cảm thấy tội lỗi sao?" Thẩm Quân ngồi vào bàn ăn rót nước vào ly cho Thẩm Thiên Nhạc.

Thẩm Thiên Nhạc thành thật gật đầu. "Ừm!"

"Vậy ăn nhiều vào. Như vậy anh sẽ không giận nữa."

Thẩm Thiên Nhạc ngây ngốc gật đầu. Nhưng ngay sau đó cô chợt hiểu ra vấn đề. "Anh chọc em."

Thẩm Quân phì cười. "Ăn nhanh lên, chúng ta có còn phải ra sân bay làm thủ tục nữa."

Nhờ sự chậm trễ của Thẩm Thiên Nhạc, hai tiếng sau hai người mới xuất hiện tại sân bay. Sau khi làm thủ tục cùng gửi hành lý hoàn tất. Thẩm Quân cùng Thẩm Thiên Nhạc lên máy bay bắt đầu hành trình đến Đức, nơi chính thức xảy ra "bi kịch".