Dắt Sói Lên Giường

Chương 37: Xin Chào! Berlin


Sau hơn mười tiếng lăn lộn trên máy bay, Thẩm Thiên Nhạc tưởng mình đã về với ông bà rồi chứ. Cả người cô đau nhức vì phải ngồi im một chỗ, từng đoạn xương khớp trên người như muốn gẫy vụn.

Thẩm Quân ngược lại rất bình thường, anh nhìn cô khinh bỉ. "Hơn mười tiếng chứ có bao nhiêu đâu. Hay là do em già rồi?"

Thẩm Thiên Nhạc chỉ thấy tiếng bom vang lên trong đầu. Không ngờ anh dám nói cô già.

Hai người đứng giữa sảnh sân bay rộng lớn, Thẩm Quân một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại xem khách sạn.

"Anh chưa đặt khách sạn à?" Thẩm Thiên Nhạc nghiêng người nhìn vào điện thoại.

"Ừm. Em đặt rồi chắc?"

"Em đặt rồi!"

"..."

Bàn tay đang lướt như bay trên màn hình điện thoại của anh dừng lại, Thẩm Quân ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Thẩm Thiên Nhạc. "Đặt khách sạn rồi sao không báo trước một tiếng, em biết thời gian của anh quý giá lắm không hả?"

Thẩm Thiên Nhạc bĩu môi, giật vali của mình trong tay anh đi ra khỏi sảnh sân bay. "Thời gian của em cũng quý giá lắm. Vậy nên anh Thẩm biết điều thì cũng nhanh chân lên một chút."

Hai người ra taxi đến khách sạn đã đặt trước, bây giờ là khoảng 15 giờ 34 phút chiều tại Berlin. Thời gian chậm 7 tiếng, đáng ra bây giờ cô đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành chứ không phải vật lộn với đống hành lý chất chồng như thế này.

Thẩm Quân đưa thẻ phòng cho Thẩm Thiên Nhạc: "Em lên nghỉ trước đi, xong chuyện anh sẽ lên."

Thẩm Thiên Nhạc nhận lấy thẻ phòng "ừ" một tiếng. Nhân viên khách sạn mang hành lý lên để trước cửa phòng cho hai người, sau đó cúi đầu chào Thẩm Thiên Nhạc rồi rời đi.



Thẩm Thiên Nhạc mệt mỏi kéo vali vào trong, cô nằm xuống chiếc giường êm ái, ngủ một mạch đến tận tối. Lúc mở mắt ra đã mơ hồ thấy Thẩm Quân ôm cô trong lòng nhắm nghiền mắt.

Gương mặt tuấn tú này mà để người khác nhìn thấy chính là hời cho họ quá rồi, cô nhổm người dậy nằm nhoài lên người anh nghịch hàng lông mi dài khẽ run.

Thẩm Quân cựa người ôm chặt lấy Thẩm Thiên Nhạc. "Nhân lúc người ta nhắm mắt em có mưu đồ bất chính gì thế?"

"Anh tỉnh từ lúc nào thế?"

"Anh không có ngủ, chỉ nhắm mắt thôi. Xem xem em muốn làm gì."

Thẩm Thiên Nhạc ngồi bật dậy, cô cầm điện thoại lên xem. Theo múi giờ GMT của Berlin thì bây giờ là hơn 9 giờ tối. Từ lúc lên máy bay cô chỉ ăn có một ít nên bây giờ thấy đói rồi.

"Anh muốn ăn ở khách sạn hay ra ngoài ăn?" Thẩm Thiên Nhạc cầm điện thoại tìm xem có nhà hàng nào gần với khách sạn họ ở hay không.

Thẩm Quân lơ đãng trả lời. "Ở đâu cũng được." Anh ngồi dậy rúc đầu vào hõm vai Thẩm Thiên Nhạc, ôm lấy cô từ phía sau.

"Sao gần đây ôm em thấy đầy tay hơn thế? Rõ ràng là béo lên rồi."

Thẩm Thiên Nhạc đang dựa vào người anh, nghe xong câu này đột nhiên cả người cứng nhắc. Hình như cô trễ một tuần rồi thì phải, có khi nào đã mang thai rồi không?

Nhưng mà cũng có thể không phải, từ trước đến nay kỳ trăng của cô vốn không đều. Có lúc đến cả hai tháng mới thấy một lần. Có lẽ là do mình nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Thiên Nhạc cố trấn tĩnh bản thân không để mình suy nghĩ lung tung.

Thẩm Quân cho gọi nhân viên phục vụ phòng mang thức ăn lên, Thẩm Thiên Nhạc ngồi một bên nghe anh nói tiếng Đức lưu loát thì không khỏi bất ngờ.



Đợi nhân viên đi rồi, Thẩm Thiên Nhạc nhào tới vồ lấy mặt Thẩm Quân. "Anh... học tiếng Đức bao giờ thế?"

Mặt Thẩm Quân bị cô bóp đến méo cả lên. "Chồng em vốn đã thông minh rồi, mấy cái này học một chút là được. Sao? Anh dạy tiếng Đức cho em nhé."

Thẩm Thiên Nhạc buông mặt anh ra, nhìn đồ ăn bày ra trên bàn trả lời bằng giọng mất tự nhiên. "Cái đó thì thôi đi, tiếng Anh em còn học chưa xong chứ nói gì đến tiếng Đức. Không cần phải rước thêm nợ vào thân làm gì."

Hai người dùng bữa tối xong Thẩm Thiên Nhạc lại lăn ra ngủ, Thẩm Quân xem lại vài chi tiết cần sửa đổi trong bản hợp đồng lần này. Ngày mai anh sẽ đi đến DS-C một chuyến, nhân tiện khảo sát xem thị trường bên đây thế nào. Nhìn người đang vùi đầu trong chăn ngủ, Thẩm Quân khẽ thở dài. Ngày mai phải để cô ấy ở đây một mình rồi.

Nhưng hình như là anh đã lo lắng thái quá rồi thì phải. Thẩm Thiên Nhạc thích nghi rất nhanh, cô không còn chật vật với múi giờ nữa, ăn uống cũng rất ngon miệng. Đã thế lúc anh nói phải để cô một mình ở khách sạn cũng không thấy Thẩm Thiên Nhạc có biểu hiện gì là đau buồn mà ngược lại là rất vui vẻ.

"Chúc anh đi làm vui vẻ." Thẩm Thiên Nhạc ngồi trên giường vẫy vẫy tay với Thẩm Quân.

"Không phải em định bày trò gì nữa chứ?" Tỏ ra dáng vẻ này đúng là quá nguy hiểm rồi.

"Không."

Thẩm Quân nheo mắt nhìn cô, sau đó đóng cửa rời đi. Buổi gặp mặt với DS-C diễn ra thuận lợi như đúng dự định. Có điều chủ tịch vẫn không lộ mặt. Hứa Quân Nhu nói với anh ông ấy có chuyện gấp nên không đến được.

Còn phần Thẩm Thiên Nhạc, cô dùng thứ tiếng Anh ít ỏi của mình hỏi nhân viên của khách sạn gần đây có chỗ nào đẹp để tham quan không.

Họ chỉ cho cô rất nhiều chỗ không có trên bản đồ du lịch. Berlin rộng lớn, xinh đẹp, thời tiết tháng 10 ôn hòa nhưng cũng chỉ được vài ngày, những ngày khác ra ngoài đều phải mặc thêm áo.

Thẩm Thiên Nhạc khoác thêm một chiếc áo cùng chiếc khăn quàng cổ ra khỏi khách sạn.

Phía bên kia đường, chiếc xe du lịch màu đen đứng im bất động. Bên trong ánh mắt người đàn ông dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Thẩm Thiên Nhạc.