Dắt Sói Lên Giường

Chương 4: Muốn Được Ngủ Cùng


Cái gì cơ? "Anh Quân". Mẹ ơi lông tay cô dựng hết cả lên rồi.

Thẩm Quân nhíu mày đẩy cô gái kia ra. "Đã bảo đừng đi theo tôi rồi, tai cô có vấn đề à?"

Nhưng cô ta vẫn không buông, người càng áp sát vào người anh, dùng thứ khủng bố chà xát lên bờ ngực anh.

Thẩm Thiên Nhạc không thể nhìn nổi cảnh tượng này nữa rồi. Khủng khiếp quá.

Thẩm Quân liếc mắt thấy biểu hiện của Thẩm Thiên Nhạc, anh dứt khoát đẩy cô gái kia ra rồi nhào vào ôm cổ cô. Cười cười nói: "Chị à! chúng ta đi thôi. Tôi đói rồi."

"Tên khốn này, nặng! Đừng có đè lên người tôi." Thẩm Thiên Nhạc thở dốc đẩy cục thịt trên người xuống.

Ra khỏi sân bay cô liếc nhìn Thẩm Quân. "Cho cậu đi học chứ có phải đi chơi đâu, không ngờ lại dẫn theo một em đẹp gái xinh đẹp, mơn mởn thế kia về. Đúng là khiến tôi ganh tị quá đi."

Thẩm Quân bĩu môi, nghe giọng nói này của cô rõ ràng là đang mỉa mai anh. "Không biết, cô ta tự đi theo tôi mà. Nhưng mà biểu hiện vừa rồi của chị là sao vậy?" Đã vậy mình cũng nên báo đáp lại mới phải.

"Tiểu Quân à...! Biểu hiện gì ấy nhỉ?" Thẩm Thiên Nhạc gằn giọng. Tên nhóc này là đang muốn trêu chọc cô có phải không.

Hai con người tâm cơ nói chuyện với nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng áp lực, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Quả thật là rất kỳ diệu.

Thẩm Quân không hề để ý đến giọng điệu của Thẩm Thiên Nhạc, trái lại anh vô cùng thích thú khi nghe cô gọi mình là Tiểu Quân. Nói như vậy khiến anh cảm thấy trong lòng Thẩm Thiên Nhạc mình có một vị trí. Chỉ là không biết là nằm ở đâu mà thôi.

"Nói lại thêm lần nữa được không vậy?" Thẩm Quân ngồi bên cạnh thích thú nghịch tóc cô.

Thẩm Thiên Nhạc hơi nghiêng đầu. "Cậu muốn tôi nói gì? À! Bảo cậu dẫn theo cái thứ gì về đó hả? Bỏ tay ra đi, tôi còn phải tập trung lái xe."

"Không ph..."

"Thôi đừng nói nữa, tôi muốn tập trung lái xe." Thẩm Thiên Nhạc ngang nhiên cắt đứt lời anh lặp lại lần nữa.

Thẩm Quân: "..."



Tại sân bay thành phố T.

Chu Nhĩ Đan giậm chân khó chịu nhìn Thẩm Quân cùng cô gái kia rời đi.

Thẩm Quân và Chu Nhĩ Đan gặp nhau ở đại học kinh doanh. Tất nhiên là cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên.

Rất đẹp trai lại còn thông minh, không chỉ cô mà hầu như cô gái nào cũng có tình cảm với Thẩm Quân. Tính tình đã dịu dàng lại còn rất ôn nhu, là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều cô gái, trong đó có cả Chu Nhĩ Đan.

Nhưng vì cô có lợi thế hơn người khác là ở chỗ "mặt dày", ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Thẩm Quân. Thậm chí nếu có cô gái nào muốn tiếp cận anh thì cô sẽ thẳng tay loại bỏ.

Chuyện gì cũng có thể giải quyết chỉ cần có tiền... Có điều, lần này dù có tiền thì cũng không thể nào giải quyết được.

Nhìn Thẩm Quân thân thiết với cô gái kia, cô ta có chút ghen tức. Trong suốt ba năm học hầu như cô chưa từng thấy anh như vậy, lúc nào cũng là bộ mặt lạnh lùng. Còn bây giờ lại có thể thấy được bộ dạng này của anh. Cười cợt, vui đùa cùng người khác.

Rốt cuộc cô gái đó là ai?

Chu Nhĩ Đan bước ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi đến khách sạn mà cô đã đặt trước lúc lên máy bay.

...

Về đến Thẩm gia, Thẩm Thiên Nhạc bỏ Thẩm Quân ngoài cửa một mình vào nhà.

Người hầu thấy anh về thì vô cùng mừng rỡ liên tục chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe của anh. Thẩm Quân nghe mà phát phiền không để ý bọn họ đi thẳng lên lầu.

Đến tối Thẩm Thiên Nhạc ăn cơm xong thì lập tức về phòng ngủ, đang trong lúc mơ màng cô mơ hồ cảm thấy giường ngủ của mình lún xuống. Hình như có gì đó vừa nằm lên.

Thẩm Thiên Nhạc bật dậy nhìn, là Thẩm Quân. Anh đang chống tay nằm bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Tư thế nằm này có phải quá tự nhiên rồi không?

"Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Thiên Nhạc cố trấn tĩnh không để bản thân phải gầm lên văng tục.

Thẩm Quân chớp chớp mắt: "Tôi muốn ngủ cùng chị, được không?"

Thẩm Thiên Nhạc: "Không."



Thẩm Quân: "Sao lại không được. Lúc trước tôi vẫn ngủ cùng chị mà." Câu hỏi thường thấy ở trẻ con giờ đây lại được áp lên thanh niên gần hai mươi hai tuổi, nghe xong thật sự không biết nên cười hay khóc.

"Lúc đấy cậu chỉ mới mười lăm tuổi thôi, có khi còn chưa chưa dậy thì nữa. Có hiểu không hả, nên làm ơn đi chỗ khác dùm đi." Thẩm Thiên Nhạc lựa lời nói và cho anh hiểu.

Nghe cô nói vậy Thẩm Quân lại càng bất mãn. "Bây giờ dậy thì rồi cũng không ngủ cùng được sao?"

Thẩm Thiên Nhạc: "..."

Thẩm Thiên Nhạc từ đầu đến cuối không hề để ý đến ánh mắt của Thẩm Quân. Cũng quên mất là mình đang mặc váy ngủ. Rất mỏng manh, dây áo mà bị kéo một cái thì nhất định sẽ đứt. Làm lộ ra những thứ không nên thấy.

"Tôi không cần b..." Chưa kịp nói xong thì Thẩm Thiên Nhạc đã bị Thẩm Quân nắm chặt lấy cổ tay, còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì người đã bị ép mạnh xuống giường.

Một tay anh ghì chặt hai tay cô, tay còn lại chạm vào phần cổ cô mơn trớn. Rồi từ từ di chuyển xuống ngực.

Thẩm Thiên Nhạc rùng mình, mắt cô trợn lên hốt hoảng. Dường như cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn theo từng cái chạm của anh.

Đương nhiên Thẩm Quân cũng nghe thấy tiếng tim Thẩm Thiên Nhạc đập dồn dập.

Nhìn người dưới thân mặt đỏ bừng như tôm luộc, lại không thể đẩy mình ra. Thẩm Quân lại càng có ý muốn trêu ghẹo.

"Vẫn không ngủ cùng được sao?" Tay anh lần dần xuống eo kéo về phía mình.

Thẩm Thiên Nhạc trừng mắt. "Đương nhiên là không." Người cô không ngừng giãy dụa phản kháng.

Đột nhiên tay Thẩm Quân lui về, anh quay lại tư thế ban đầu. Nằm ngay ngắn phía bên giường còn lại. Không nói gì mà cứ nằm im như vậy.

Thẩm Thiên Nhạc hoàn hồn ngồi dậy, cô dùng sức đẩy anh xuống giường nhưng không được.

Quá bất lực cô đành ôm gối xuống giường, định qua phòng dành cho khách để ngủ. Nhưng đi chưa được hai bước thì Thẩm Thiên Nhạc đã bị kéo trở lại giường.

Lần này Thẩm Quân không kiêng dè gì nữa mà thẳng tay kéo cô ép xuống dưới thân. "Chị tính đi đâu?"