Dắt Sói Lên Giường

Chương 5: Làm Loạn


"Này... Này đừng có mà..." Lần này Thẩm Thiên Nhạc thấy sợ rồi.

Lúc mới đưa Thẩm Quân về hầu như đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Có lần cô xuống bếp uống nước, đi ngang qua phòng ngủ thì thấy anh ngồi nép vào một góc trong tường người run lên bần bật, thế là mới bảo anh ôm gối qua phòng cô ngủ cùng.

Thẩm Quân lúc đó mười lăm tuổi cũng đã hiểu chuyện, nghe Thẩm Thiên Nhạc nói vậy thì đỏ mặt ngượng ngùng nói không muốn. "Không cần đâu, tôi không sao."

"Cậu không sao thật chứ? Nếu không sao thì thôi." Thấy anh nói vậy Thẩm Thiên Nhạc cũng không còn gì để nói thêm, cô uống nước xong rồi quay lại phòng ngủ.

Kết quả đến đêm Thẩm Thiên Nhạc bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc. Mở cửa ra đã thấy Thẩm Quân đứng trước cửa, gương mặt đầy sợ hãi. Anh rụt rè nói. "Chị nói sẽ cho tôi ngủ cùng... có phải không?"

Cậu nhóc này làm sao vậy. Lúc hỏi thì nói không muốn còn bây giờ lại ôm hẳn gối qua phòng cô.

Cũng từ lúc đó mỗi lần Thẩm Quân gặp ác mộng không ngủ được thì sẽ chạy qua phòng Thẩm Thiên Nhạc đòi ngủ cùng.

Ban đầu thì không có gì nhưng càng về sau tần suất Thẩm Quân chạy sang phòng Thẩm Thiên Nhạc ngủ ngày càng tăng. Thẩm Thiên Nhạc cho rằng có lẽ là anh sợ nên mới vậy. Nhưng trong mắt người khác thì hoàn toàn không bình thường.

Lời ra tiếng vào vô cùng nhiều nhưng chưa có lần nào là lọt được vào tai Thẩm Thiên Nhạc.

...

Nhìn con người đang tự tung tự tác trên giường cô như giường của mình, Thẩm Thiên Nhạc thầm nghĩ. Đáng ra lúc đó cô không nên cho tên này ngủ cùng mới phải.

Cái này được gọi là gì nhỉ? Ngựa quen đường cũ. Sao cậu ta có thể tự nhiên như không vậy chứ.

"Đừng có mà?" Thẩm Quân nhướng mày, tay sờ loạn lên người Thẩm Thiên Nhạc.



Thẩm Thiên Nhạc gầm lên: "Làm loạn." May là phòng có cách âm nên người bên ngoài không thể nghe thấy.

"Sao không được làm loạn?"

Tên cố chấp này... Thẩm Thiên Nhạc nhìn xung quanh giường xem có còn chỗ hở nào để cô tẩu thoát được không, nhưng thân anh áp sát vào người cô. Căn bản không có đường thoát.

"À... Ừm... Vì cậu nhỏ hơn tôi." Câu trả lời của cô có vẻ không có chút thuyết phục nào với anh.

Thẩm Thiên Nhạc hai mươi bảy tuổi, cũng qua lại với rất nhiều đàn ông nhưng làm đến mức này thì chưa từng. Cùng lắm là chỉ ôm hôn, nắm tay. Bây giờ lại bị như vậy khiến cô có chút không thích ứng được.

Có thể nói là ông trời không hề thiên vị cho cô về mặt tình cảm. Những người qua lại với Thẩm Thiên Nhạc có người là thật có người là giả dối. Tất cả cùng là vì gia thế của cô. Con gái chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị.

Nhưng không lẽ lần đầu của cô sẽ mất trong tay thằng nhóc kém tuổi này sao?

"Đừng tưởng tôi không biết chị đang nghĩ gì. Tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi, không còn là thằng nhóc không hiểu chuyện nữa." Thẩm Quân dùng tay giật mạnh dây áo của Thẩm Thiên Nhạc xuống, nói tiếp. "Vậy nên làm mấy chuyện này với chị cũng không sao."

Tiếp sau đó. À không có sau đó nữa... Căn phòng tràn ngập không khí ám muội, cấm trẻ em dưới mười tám tuổi...

Sáng sớm Thẩm Thiên Nhạc ngồi thất thần trong phòng ăn, cô nhớ lại chuyện đêm hôm qua. À hay nói đúng hơn cô không muốn có bất kì ký ức gì của đêm hôm qua.

Mất rồi, mất trong tay tên khốn nhỏ hơn mình tận sáu tuổi. Đúng là thảm bại mà. Có đè thì mình cũng phải là người đè cậu ta mới phải.

Cảm giác đau nhức từ thân dưới truyền lên làm Thẩm Thiên Nhạc cứ liên tục rục rịch, ngồi không ngay ngắn.

Thẩm Minh Hạo từ trên lầu đi xuống thấy Thẩm Thiên Nhạc ngồi quay ngang quay dọc, thức ăn trên đĩa thì bị chọc nát mà còn chưa được động vào miếng nào.



Ông sẵn giọng: "Tiểu Quân về rồi à? Con không cùng nó ra ngoài chơi hả? Cũng ba năm không gặp rồi. Có điều cái biểu hiện này... nó lại chọc tức gì con à."

Thẩm Thiên Nhạc: "..."

Thẩm Minh Hạo: "Hửm! sao không nói."

"Dạ!" Thẩm Thiên Nhạc đứng phắt dậy làm ghế bên cạnh bàn ăn đổ xuống đất. Có lẽ là cô đã phản ứng thái quá rồi.

Lấy lại bình tĩnh Thẩm Thiên Nhạc dựng cái ghế lên rồi ngồi xuống bàn ăn tiếp tục ăn sáng coi như chưa có chuyện gì. Cũng không trả lời câu hỏi kia.

Thẩm Minh Hạo: "Mà Tiểu Quân đâu rồi, sao không thấy xuống ăn sáng."

Sữa được Thẩm Thiên Nhạc vừa uống vào miệng lập tức bị phun ra hết.

Thẩm Minh Hạo thấy lạ. "Không phải hai đứa thân thiết lắm sao?" Nhắc đến lại bày ra biểu hiện khác thường này.

Quản gia nãy giờ đứng bên cạnh im lặng chợt lên tiếng. "Dạ cậu chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi, nghe đâu là đi gặp người quen."

Người quen? Thẩm Thiên Nhạc hoài nghi. Cậu ta đi suốt ba năm trời thì quen được ai chứ, không lẽ là cô gái đó.

"À mà tuần sau kêu Thẩm Quân đến Thẩm thị làm đi. Tuần này cho nó vui chơi thỏa thích, muốn làm gì thì làm nhưng tuần sau nhất định phải đến quản lý Thẩm thị phụ giúp ta. Cái này cũng là do con đề xuất. Nhớ không?"

Nói rồi Thẩm Minh Hạo đứng lên đi về phía cửa lớn. "Ba năm cho nó đi học xem có làm được tích sự gì không hay, dù sao thì ta cũng biết tiếc tiền chứ."

Thẩm Thiên Nhạc: "..."