Dắt Sói Lên Giường

Chương 93: [PHIÊN NGOẠI 1] : Lần Đầu Gặp Gỡ : Viên Kẹo Ngọt Ngào


Thành phố S nắng gắt chói chang, tiếng ve kêu râm ran qua những tán cây phong hai bên đường. Khí trời oi bức nóng nực khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hứa Quân Nhu hôm nay có việc phải đến đồn cảnh sát giải quyết nên kêu Hứa Thiên Nhạc đứng trước cửa đợi cô. Lần này cô đến đây là muốn nộp đơn xin thôi việc, có lẽ nghề nghiệp này căn bản vốn không thích hợp với một người như cô. Mà có thích hợp đi chăng nữa thì cũng thể làm được nữa rồi...

Hứa Quân Nhu đứng trước đồn cảnh sát, ngồi xổm xuống vuốt hai bên tóc mai gạt ra sau tai cho con gái. "Bé con đứng đây đợi mẹ một lát, lát nữa mẹ sẽ ra ngay."

Hứa Thiên Nhạc gật gật đầu, nhưng Hứa Quân Nhu đi chưa được hai bước lại bị cô bé kéo lại: "Mẹ ơi! Lát nữa có thể mua kẹo cho Nhạc Nhạc không?"

"Ừm! Được." Nói rồi liền quay người rời đi.

Hứa Thiên Nhạc đứng trước đồn cảnh sát chờ mẹ, cô bé nắm lấy hai bím tóc kéo xuống. Sau đó ngồi bệt xuống vệ đường nghịch đất. Chiếc váy công chúa màu hồng cũng vì thế mà lấm lem bùn đất.

Phía xa, Trương Hàm Ngôn với bộ quần áo thể thao thoải mái trên người, anh nhíu chặt mày nhìn cô bé đang nghịch đất kia, chạy nhanh đến. Trương Hàm Ngôn cúi xuống bế cô bé lên, phủi cát đất dính trên người cô bé, gương mặt nhăn nhó nhìn bộ váy dính bẩn.

"Tiểu Nhạc này! Chú dẫn con đi mua váy khác, để mẹ thấy sẽ bị mắng đó, được không?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi. "Không cần, mẹ nói không muốn phí tiền của chú nữa."

"Chú có làm gì đâu?"

"Mẹ nói lúc trước ngày nào Nhạc Nhạc cũng nhận đồ của chú nên bây giờ không được nhận nữa..."

"Ừm... Chỉ lần này nữa thôi."

Tất nhiên trẻ con nào mà không thích những thứ đấy, thế nên Hứa Thiên Nhạc rất nhanh chóng đã nhận lời Trương Hàm Ngôn để anh dắt đi mua một bộ váy khác.

Sau khi mua váy xong còn dẫn cô bé đi ăn kem, chơi vài chỗ mà quên mất Hứa Quân Nhu hiện tại đang lo lắng đến mức phát điên.

Cô vừa ra khỏi sở cảnh sát đã không thấy Hứa Thiên Nhạc đâu, hỏi ai cũng đều nhận lại được câu trả lời là không biết.

Hứa Quân Nhu sợ rằng có phải mình đã để lạc mất cô bé rồi không, thật sự rất sợ. Cô ngồi xuống hàng ghế đá bên kia đường ôm lấy đầu thẫn thờ, mà không hề biết đến nơi góc khuất sau hàng cây kia vẫn luôn có một người dõi theo mình.



Người đó chỉ lặng lẽ đứng yên tại đó, nhìn bóng lưng của cô. Sau cùng vẫn quay đầu rời đi không nhìn lại.

.........

"Mẹ ơi!" Hứa Thiên Nhạc từ trên tay Trương Hàm Ngôn nhảy vụt xuống, chạy nhanh về phía Hứa Quân Nhu. "Chú Trương mua váy mới cho Nhạc Nhạc này." Cô bé kéo cái váy đang mặc trên người, mỉm cười với Hứa Quân Nhu.

Hứa Quân Nhu đứng dậy, cúi thấp đầu cảm ơn Trương Hàm Ngôn: "Cảm ơn anh..."

Lòng Trương Hàm Ngôn dâng lên cảm giác chua xót, lại vô cùng đau đớn, anh cúi đầu gãi gãi tai: "Không sao! Đáng ra anh nên xin lỗi vì đưa con bé đi mà không báo trước một tiếng."

Hứa Quân Nhu không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đưa Hứa Thiên Nhạc đi, về đến nhà, Hứa Quân Nhu ngước mắt nhìn hàng chữ màu đỏ to đùng được sơn trên tường nhà.

Đó là hai chữ "Phá dỡ". Cô cúi người bế Hứa Thiên Nhạc lên, nhẹ nhàng nói với cô bé: "Chúng ta dọn đồ đi thôi, nơi này... không còn là nhà nữa rồi."

Cô bé Hứa Thiên Nhạc ngây ngốc nhìn mẹ mình, cứ thế để Hứa Quân Nhu dắt tay lên nhà, sau đó tức tốc thu dọn hành lý rời đi.

Cả hai người đi đến thành phố T, Hứa Quân Nhu luôn cảm thấy có phải mình đã điên rồi không, chỉ vì người đàn ông đó nói sẽ thay đổi bản thân tại nơi này, thế nên cô cũng đến đây. Có lẽ chính là muốn nhìn lại người cũ một lần nữa, cũng muốn gặp lại một lần nữa.

Tại trạm xe buýt, Hứa Thiên Nhạc hết nhìn trước lại nhìn sau, cô bé thấp thoáng thấy bên kia đường có một cậu nhóc rất đáng yêu. Cậu nhóc đấy dường như cũng biết có người đang nhìn mình nên cũng quay đầu lại nhìn cô.

Ánh mắt sáng ngời long lanh của hai trẻ giao nhau, cậu bé buông tay mẹ mình ra, đợi đến khi đèn đỏ thì lật đật chạy qua đường như một con vịt con.

Cậu bé chạy nhanh về phía Hứa Thiên Nhạc, nắm lấy váy cô bé.

"Chị ơi! Chị có muốn ăn kẹo không?"

Hứa Thiên Nhạc nghi ngờ nhìn cậu, lại nhìn lên mẹ mình, phát hiện bà đang mỉm cười nhìn cả hai.

"Không thèm." Hứa Thiên Nhạc quay phắt mặt đi, vểnh lên trời tự kiêu. Nhưng không hiểu sao mắt vẫn liếc xuống nhìn viên kẹo nhỏ được đưa ra.



"Chị không ăn thật sao?" Cố Ngụy Tiêu cúi xuống nhìn ngón chân. Sau đó lại ngước mắt lên dúi viên kẹo vào tay Hứa Thiên Nhạc. "Cái này ngon lắm đó!"

"Chúng ta có quen biết đâu!"

"Thì bây giờ chúng ta làm quen được không?" Cậu bé kéo tay Hứa Thiên Nhạc, khẽ lắc: "Em tên là Cố Ngụy Tiêu, có thể gọi là Tiểu Tiêu cũng được."

Cảm giác cứng rắn trong lòng bàn tay khiến Hứa Thiên Nhạc không kìm lòng được mà nhìn xuống, cô bé ngồi xổm xuống nheo mắt nhìn cậu bé trước mắt.

Cố Ngụy Tiêu hiện tại chỉ thấp đến eo của cô, nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì phải ngồi xuống mới có thể nói được.

"Vậy... chúng ta làm quen nhé! Không phải tại kẹo đâu..." Hứa Thiên Nhạc ấp úng trả lời. Cố Ngụy Tiêu cũng cười thật tươi, cậu cầm lấy viên kẹo trong tay Hứa Thiên Nhạc bóc vỏ ra, sau đó trực tiếp nhét vào miệng cô.

Cảm giác ngọt ngào từ đầu lưỡi truyền xuống, nó ngọt đến mức tan chảy vào tận tim. Ánh mắt long lanh của Cố Ngụy Tiêu nhìn chằm chằm gương mặt của cô bé đáng yêu ngay trước mặt. Đột nhiên cậu nói: "Ăn kẹo của em rồi, sau này phải gả cho em." Nói xong liền quay người chạy đi.

Hứa Thiên Nhạc vẫn ngồi xổm bên lề đường. Ngơ ngác trước câu nói vừa rồi. Cố bé đứng dậy nhìn theo bóng dáng của Cố Ngụy Tiêu. Thấy cậu đã cùng mẹ rời đi rồi.

Trước lúc đi, Cố Ngụy Tiêu quay đầu lại cười thật tươi với Hứa Thiên Nhạc. Cậu dơ tay lên vẫy vẫy với cô. Mẹ Cố Ngụy Tiêu cũng nhìn theo hướng con mình nhìn, bà mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Hứa Thiên Nhạc.

Sơ Yên: "Tiểu Tiêu à! Con vừa làm gì thế?"

Cố Ngụy Tiêu: "Tìm con dâu cho mẹ!"

Sơ Yên cười phá lên: "Ai dạy con như thế hả?"

"Ba nói thích ai thì sẽ tặng kẹo cho người đó. Chị kia rất đáng yêu."

Sơ Yên: "Ỏ... Thật sao? Thế nên bạn nhỏ của mẹ thích người ta mất rồi?"

Cố Ngụy Tiêu phụng phịu quay mặt đi, lí nhí nói: "Không biết đâu." Mặc dù nói như thế nhưng cậu vẫn cố nhìn lại cô bé xinh xắn kia. Hai má đột nhiên nóng lên.

Cô bé ấy rất đáng yêu!