6
Hạ qua đông đến, cây dương ở sân viện từ mần mon sang lá vàng rồi lại nở hoa, hai lần thay đổi, ta ở Phúc Thủy Viên đẫ được hai năm.
《 Thực Đơn Phúc Thủy 》 của ta cũng viết được ba bản thật dày, ta đã viết xong các cách chế biến thịt sống, thịt tươi, các loại gia cầm, thực đơn chay phức tạp cũng đều viết xong, trước mắt đang viết thực đơn điểm tâm.
Bởi vì đầu bếp mới không có am hiểu điểm tâm, quản gia còn đặc biệt mời đến Vương phủ một vị am hiểu về phương diện ày.
Đầu bếp người Hán họ Đinh, nguyên là đầu bếp tại Nam Đô, về sau tuyển vào cung đình, đảm nhiệm chức vụ tại ngự thiện ti, ba năm trước hắn đã thể hiện tài năng xuất chúng của mình tại bữa tiệc lớn, nên ngay trên bữa tiệc được ban cho Trưởng công chúa, mẹ của Thế tử
Đinh ngự trù trắng nõn cao gầy, nói chuyện ôn hòa, nhìn không giống đầu bếp, giống người đọc sách hơn.
Hắn lại biết làm thịt cua xốp giòn, gà xé, bánh ngọt Hải Đường và nhiều loại điểm tâm ngọt tinh xảo vừa ngon vừa đẹp mắt. Lần đầu tới Phúc Thủy Viên, liền rất được đám người chào đón nhiệt liệt, còn bắt được không ít trái tim tiểu nha hoàn mới lớn nữa cơ..
Sơn Trà ngày nào cũng muốn đi phòng bếp nhìn hắn làm điểm tâm, lại thẹn thùng, nhất định phải có ta mới chịu đi.
Ta cố ý xoa bóp mặt của nàng: "Ăn nhiều đồ điểm tâm của Đinh ngự trù, chính là sẽ béo phì đó nha."
Sơn Trà đỏ bừng mặt, cũng đem bàn tay đến bên hông ta: "Ngươi cũng ăn không ít, cũng có mập đâu."
Chúng ta đùa giỡn một phen, cùng đến phòng bếp nhỏ.
Đinh ngự trù đã mặc xong y phục đầu bếp, chờ chúng ta đi qua.
Hắn biết ta muốn học, chẳng những không kiêng kị còn thoải mái dạy ta.
Hôm nay muốn học chính là bánh hoa sen xốp giòn.
Hắn tự mình làm cho ta nhìn, cách làm nhân, trộn bột, trộn nhân, cách nặn bánh để bánh vừa phồng vừa đẹp mắt, phía trước ta vừa nhìn vừa làm, đều không có vấn đề gì.
Đến phần nặn bánh, không bắt được trọng điểm, bỏ đi mất mấy khối bột.
Đinh ngự trù rất kiên nhẫn, bàn tay cầm bột đặt ngay trước mặt ta, tinh tế giảng cho ta nghe, tay giúp ta điều chỉnh.
Ta nghe nghiêm túc, mà đến mê mẩn.
Trong lúc đó, có người trầm giọng hỏi: "Các ngươi đang làm gì đấy?"
Đầu ta cũng không nhấc lên: "Học làm hoa sen xốp giòn đấy." Nhưng đinh ngự trù sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên lui lại một bước cùng ta kéo dài khoảng cách, ôm quyền hành lễ: "Thế tử."
Ta lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy thế tử sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn đi dẹp loạn ở phía Bắc, chính là đi mấy tháng, ta vài ngày trước mới được tin thắng trận chim ưng truyền về, nhưng mà hắn trong thư cũng không nói lúc nào đến Phúc Thủy Viên. Hắn lúc này một thân nhung trang, mặt mày phong trần, râu ria xồm xoàm, ta kém chút không nhận ra được.
Ta hỏi: "Thế tử sao lại tới đây?"
"Hừ, đến không khéo, quấy rầy các ngươi học hành rồi." Hắn liếc nhìn Đinh ngự trù, âm dương quái khí.
Ách, lại ăn dấm.
Trong lòng ta buồn cười, ngoài miệng trấn an nói: "Thế tử một đường vất vả, nhất định đói rồi, Ngài đi phòng tắm rửa mặt trước, ta làm cho Ngài chút thức ăn."
Hắn còn đứng lấy bất động, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Đinh ngự trù.
Đinh ngự trù trong tầm mắt của hắn sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ.
Ta mau tới trước ngăn trở ánh mắt, lấy cùi chỏ đụng chút hắn: "Muốn ăn cái gì, ăn mì có được hay không?"
Hắn lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua trên mặt ta, dò xét một chút: "Ta đói bụng."
"Được, Ngài nhanh đi, ta bên này cũng chuẩn bị mì ngay bây giờ đây."
Hắn liếc qua mặt Đinh ngự trù, nâng lên cằm của ta: "Không vội, ăn trước cái khác."
Nói, hắn hôn xuống tới.
Ta giơ tay dính đầy dầu cùng bột mì thẳng tránh: "Ài, ta bẩn lắm."
Hắn một hôn thất bại, không nhịn được, một tay khiêng ta lên vai, hướng về phòng tắm bước chân vội vàng: "Tắm một cái liền sạch ngay."
Ta tức giận đến nện hắn: "Trên đường có người đấy, Ngài thả ta xuống!"
Hắn ngữ khí kiêng nể gì: "Có ai không biết quan hệ của chúng ta, ngươi thận trọng cái gì."
Ta nghiến răng, a, quan hệ thế nào, kim chủ cùng ngoại thất hay gì?.
Không ra thể thống gì như thế, hắn ngược lại là cứ oang oang nói ra, không cho là mất mặt ngược lại cho là tự hào lắm.