Đầu Bếp Kiêm Ngoại Thất Của Thế Tử

Chương 7


7

Trong thùng tắm nước nguội lạnh đi, hắn mới rốt cục thấy đủ, ôm ta ra.

Ta khoác lên y phục, tự tay cạo râu, thay quần áo buộc tóc cho hắn, đem hắn từ lỗ mãng vũ phu khôi phục thành công tử văn nhã.

Hắn từ gương trước đứng dậy, quay người nhìn mặt ta, đột nhiên đưa tay nâng eo của ta, cầm lên như ước lượng trọng lượng.

Ta giật nảy mình, chân đạp xuống đất mới phản ứng được, cắn răng: "Ngài lại muốn làm gì!"

Hắn hừ một tiếng: "Ta xuất chinh mấy tháng, ngươi vẫn còn tâm trí mà mập tận năm cân?"

Ta chột dạ, đồ ăn Đinh ngự trù làm ra rất ngon, thực sự nuôi người ta đến mập.

Hắn híp híp mắt, lại gần hỏi: "Có phải là ta không ở đây, ngươi cơm đều có thể ăn nhiều ba bát không?"

Ta nuốt nước miếng một cái, nói: "Đương nhiên không phải, ta biết thế tử thích ta nở nang. Mặc dù nghĩ đến ngài vất vả đến cơm nước ăn không vào, cũng ép mình một ngày ba bữa không dám bỏ bữa nào. Nhỡ thế tử trở về mà thấy ta gầy đi, trong lòng không thích làm sao bây giờ?"

Hắn nhíu mày: "Nghĩ đến ta nhiều đến mức ăn cơm nước không vào?"

"Ừ."

Hắn cười nhạo: "Người trong phòng bếp kia là ai?"



"Đinh Ngọc Sơn, trưởng công chúa thích ăn bánh hoa sen xốp giòn hắn làm nhất." Ta nhấn mạnh.

"Ngươi học làm bánh hoa sen xốp giòn, là vì viết vào thực đơn kia của ngươi?"

"Phải, còn có, ngày sau nếu có cơ hội, cũng muốn nhờ vào đó lấy lòng trưởng công chúa."

Nét mặt của hắn nhu hòa xuống, sờ sờ tóc của ta, hồi lâu nói: "Ta để cho người ta dạy hắn chút quy củ, dạy học thì là dạy học, động tay động chân làm cái gì." Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói liên tục: "Đúng đúng, về sau chúng ta giữ khoảng cách."

Hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một vật ném qua đến.

Là một cái gói.

Ta nhìn hắn, mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn khẽ nâng cằm: "Mở ra nhìn xem, có thích hay không?"

Ta kéo dây thừng bên ngoài ra, bên trong một cái vòng ngọc nhìn vô cùng tinh tế.

Hắn kéo tay trái của ta, đem vòng ngọc đeo vào cổ tay: "Ta cảm thấy ngươi đeo lên cái này, nhất định rất đẹp."

Ánh mắt của ta cũng bị vòng tay hấp dẫn, hắn đeo lên tay xong mới sửng sốt: "Cái này......"

Hắn giống như là biết ta muốn nói gì, giận tái mặt ngắt lời: "Cái này không trừ vào tiền công của ngươi đâu, không muốn liền trả ta."

Cái vòng tay này, giá trị cũng không hề nhỏ, phải đến hàng trăm lượng bạc, trả lại thì tiếc lắm.

Ta lắc đầu.



Hắn cầm lấy tay của ta nắm thật chặt: "Phía trên không có khắc ký hiệu vương phủ, không phải đồ công đâu, là ta từ Trân Bảo Các mua bằng tiền riêng, mang nó tặng cho ngươi."

Nghe vậy, con mắt ta sáng lên.

Hắn ngoắc ngoắc môi, trong mắt không mang ý cười: "Nhưng nếu như ngươi dám đem cái này bán hoặc trao tay đổi lấy tiền mặt, ngươi liền c.h.ế.t chắc."

Ánh sáng trong mắt ta bị gáo nước này dập tắt, cúi đầu rầu rĩ nói: "A, ra vậy."

Hắn xoa bóp thịt mềm trên má ta: "Ngươi tích lũy nhiều tiền như vậy làm gì, Phúc Thủy Viên này bạc đãi chi phí ăn ở sinh hoạt của ngươi hay sao?"

"Ta cũng không thể ở đây ở cả một đời mà, " Ta rất tự nhiên nói, "Muốn để dành chút cho quãng đời về sau."

"Ngươi không được nơi này thì dọn đến vương phủ, càng sẽ không thiếu tiền." Hắn nhíu mày.

Ta thở dài: "Vậy cũng không thể mà."

Ánh mắt hắn chớp động, giống như là nghĩ đến chút gì, không nói tiếp, chỉ hôn một cái ở đỉnh đầu ta.

Chúng ta đều đã nghĩ đến, công chúa kim tôn ngọc quý của Nam Đô đã mười hai tuổi, ba năm nữa, nàng liền sẽ đến Bắc mông, trở thành chính thê của hắn.

Mà ta, cái kẻ ngoại thất đáng xấu hổ không ai biết đến này, nếu là được công chúa cho phép, liền có thể ở lại vương phủ, nếu công chúa không cho phép, đương nhiên là sẽ bị đuổi đi càng xa càng tốt.

Duyên phận của chúng ta, kỳ thật cũng chỉ còn hai ba năm ngắn ngủi nữa mà thôi.