Lý Tiểu Nhu hoang mang tột độ liếc nhìn Lý Nhã Quân, sắc mặt của cô ta làm Lý Nhã Quân bất an, sao còn chưa mang vòng cổ ra đầy mà nhìn ngó làm gì chứ!
"Sao vậy, không tìm thấy à? Có cần thêm người để tìm kiếm không?"
"Không... không cần đâu ạ, tôi tìm là được rồi."
Lý Tiểu Nhu lo lắng tiếp tục tìm kiếm, nhưng lụt tung cả căn phòng vẫn không thấy chiếc vòng cổ đâu. Cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là cô ta đã để ở đó, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu chứ!
Phó Từ Minh ngồi đứng bên ngoài nhìn thái độ lo lắng của Lý Tiểu Nhu mà thầm nhếch môi cười đắc ý. Lúc nãy
khi vừa về đến anh đã đúng lúc nghe được bọn họ muốn giá họa cho cô, thế là đợi khi Tiều Nhu đặt chiếc vòng cổ vào ngăn kéo tủ áo anh đã lẽn qua đường cửa sổ lấy chiếc vòng cổ đi mà không ai hay biết. Muốn hãm hại người của anh sao? Đâu có dễ như vậy.
Tìm kiếm nhiều lần vẫn không thấy chiếc vòng cổ đâu, Lý Tiểu Nhu cũng đành bỏ cuộc bước ra với vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Nhà Quân nói.
"Thưa phu nhân... không tìm thấy ạ."
"Không tìm thấy! Sao có thể như vậy được? Rõ ràng..."
"Rõ ràng thể nào? Lụt soát cũng đã lụt rồi, vật cũng không tìm thấy. Lý Nhã Quân lời vừa nãy dì nói có tính không?"
"Chuyện này..."
Lý Nhã Quân tức giận nhìn sang Lý Tiểu Nhu, rõ ràng lúc nãy chính tay bà ta đưa chiếc vòng cổ cho Lý Tiểu Nhu bỏ vào phòng của Bảo Ngọc, sao bây giờ lại không tìm thấy chứ! Con khốn này đúng là chẳng được tích sự gì còn gây thêm rắc rối mà. cơn thịnh nộ trong lòng khiến bà ta muốn cho Lý Tiểu Nhu một trận để hả dạ, nhưng thiết nghĩ ở đây còn có Phó lão gia, nếu tiếp tục làm lớn chuyện e là sẽ không tốt cho bà. Nghĩ thế Lý Nhã Quân dịu giọng.
"Chuyện này vẫn chưa tìm được thủ phạm, dì..."
"Có nghĩa là dì định nuốt lời sao? Nếu dì nói chuyện vẫn chưa sáng tỏ vậy chúng ta cùng làm cho sáng tỏ. Lúc nãy
Lưu quản gia đã kiểm tra hết tất cả các phòng chứ?"
"Thưa đại thiếu gia vẫn còn phòng của Lý Tiểu Nhu là chưa tìm ạ."
"Tại sao lại không tìm? Chẳng phải nói kiểm tra toàn bô các phòng của người làm trong nhà sao? Cô ta không phải người làm trong nhà à?"
"Không phải đâu đại thiếu gia, tôi không..."
"Lý Tiểu Nhu là người của dì, nó sẽ không lây cắp đâu.
"Dì tin tưởng cô ta không phải kẻ cắp, hay vì cô ta và dì là người cùng thuyền?"
"Từ Minh con nói vậy là ý gì? Sao dì và cô ta có thể cùng thuyền? Thuyền gì chứ?"
Lý Nhã Quân có chút chột dạ khi nghe câu hỏi của Từ Minh, chẳng lẽ thắng khốn này đã biết được chuyện gì rồi sao? Không thể nào, nó chỉ tỏ ra nguy hiểm và đoán mò thôi.
"Cùng thuyền hay không chỉ có dì và cô ta biết, còn bây giờ muốn làm rõ chuyện ai là người đã lấy cắp vòng cổ kia thì kiểm tra lại lần nữa sẽ biết thôi. Lưu quản gia, lúc nãy những phòng nào chưa tìm thì tìm thật kỹ cho tôi.
Không được bỏ sót ngóc ngách nào."
"Vâng."
Không hiểu sao nhìn thái độ và ánh mắt của Từ Minh Lý Nhã Quân lại cảm thấy nghi ngờ, nó cương quyết như vậy chẳng lẽ...
Lưu quản gia nhanh chóng trở lại với chiếc vòng cổ trên tay khiến Lý Tiểu Nhu kinh ngạc đến hốt hoảng. Đặt chiếc vòng cổ trên bàn ông điểm tĩnh nói.
"Thưa lão gia phu nhân, chiếc vòng cổ được tìm thấy trong ngăn kéo đầu giường của Lý Tiều Nhu."
"Không, không thể nào. Tôi không có lấy cắp. Phu nhân xin bà tin tôi, tôi không có."
"Không có! Vậy chiếc vòng cổ này chẳng lẽ tự chạy đến phòng có sao? Lý Nhã Quân vật đã tìm được trong phòng thân tính của dì, dì tính sao đây?"
Lý Nhã Quân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng lúc nãy chính bà đã nhìn thấy Tiểu Nhu đặt chiếc vòng cổ vào ngăn kéo tủ áo phòng của Bảo Ngọc. Sao bây giờ lại nằm trong ngăn kéo phòng cô ta được chứ!
Chẳng lẽ... Trong đầu nhanh chóng nãy ra mưu tính liền thẳng tay tát vào mặt Lý Tiểu Nhu quát.
"Tiện nhân, tôi tin tưởng cô như thế không ngờ cô lại tham lam như vậy."
"Tôi không có, phu nhân bà biết mà. Chuyện này..."
"Còn dám cãi, phạt cô không được ăn cơm. Trừ một nửa lương tháng này coi như răng đe. Mau biến đi!"
Vừa mắng bà ta vừa dùng ánh mắt hàm ý nhìn cô ta, Lý Tiều Nhu như hiểu ý nên không nói gì định lui xuống.
Nhưng việc không như suy tính của họ, Phó Từ Minh bước đến trước mặt bà ta lên tiếng.
"Khoan đã, tôi thấy như thế thì không công bằng rồi."
"Từ Minh à, cô ta mới sai phạm lần đầu, phạt như thế coi như răng đe để sau này có ta không dám tái phạm nữa."
"Nhưng tôi nhớ lúc nãy khi nghi ngờ Bảo Ngọc, dì lớn tiếng yêu cầu tôi phải đuổi việc cô ấy, vậy tại sao bây giờ khi phát hiện là người của mình dì lại nhẹ tay như vậy? Công bằng ở đâu?"
"Vậy con muốn thế nào?"
"Đơn giản thôi, lúc nãy dì muốn hình phạt thế nào dành cho Bảo Ngọc thì cô ta cũng phải thế."
Lý Tiểu Nhu hoảng hốt vội quỳ xuống trước mặt Lý Nhã Quân vang xin.
"Phu nhân xin bà đừng đuổi việc tôi. Tôi không có làm chuyện này bà biết mà, xin phu nhân cứu tôi với."
Nhìn thái độ khó xử của cả hai chủ tớ họ mà Từ Minh vô hả dạ. Phó lão gia đứng một bên xem kịch dường như cũng đã hiểu chuyện từ đâu mà ra ông cũng lạnh giọng lên tiếng.
"Phó gia này không chứa chấp kẻ tham, ném cô ta ra ngoài đi!"
Lưu quản gia nhanh chóng gọi người kéo cô ta ra ngoài, Lý Nhã Quân thấy Phó lão gia tức giận bỏ lên phòng thì
cung voi buic theo. Pho Tu Minh lai mot lan nua ngan lai.
"Dường như dì quên mất một việc, dì còn chưa cúi đầu nhận lỗi với Bảo Ngọc như lời lúc nãy dì đã hứa.