Lý Nhã Quân nhíu mày quay lại nhìn Bảo Ngọc rồi lại nhìn sang Từ Minh. Cô ta chỉ là thân phận một người hầu thấp hèn, dù là người hẩu riêng của Từ Minh thì cũng đâu thể so sánh với bà, lý nào bà phải hạ mình xin lỗi chứ!
"Anh cả, việc này không thích hợp cho lắm!"
"Tại sao lại không thích hợp? Làm sai thì nhận lỗi đó chính là đức tính cần học hỏi, dì tự nhận mình là trưởng bối chẳng lẽ nguyên tắc làm người này cũng không hiểu sao?"
Câu nói của Từ Minh khiến Lý Nhã Quân cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Nguyên tắc làm người! Ý nó đang muốn nói mình không phải con người sao? Thật sự rất quá đáng mà. Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, Lý Tiểu Nhu kia đúng là vô dụng mà, hại mình mất hết thể diện thế này. Bị đuổi vẫn còn quá nhẹ cho cô ta rồi.
Không thể làm gì khác hơn, Lý Nhã Quân siết chặt bàn tay mình nhìn về phía Bảo Ngọc cố nhã ra từng chữ một.
"Lúc nãy ta quá nóng vội đã nghi ngờ cô, xin lỗi."
Từ Minh bước đến gần Bảo Ngọc dịu giọng lên tiếng hỏi.
"Thế nào, như vậy đã hài lòng chưa? Nếu chưa thì bảo bà ta nhận lỗi với em một lần nữa nhé!"
"Không... không cần đầu, như vậy được rồi phu nhân. Tôi không trách bà đâu."
Lý Nhã Quân tức giận siết chặt bàn tay mình như muốn run lên. Quay trở về phòng trong cơn tức giận bà ta ngồi phịch xuống ghế, sự sĩ nhục này đối với bà ta mà nói thật sự quá lớn rồi, mỗi nhục này không trả bà thật sự không thể nào ăn ngon ngủ yên được mà. Phó Thế Hào đẩy cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt đầy giận dữ của bà cũng nhẹ giọng.
"Mẹ không sao chứ?"
"Con nói xem mẹ có thể không sao không? Mẹ đường đường là Phó phu nhân, vậy mà phải hạ mình cuối đầu xin lỗi một con ở. Con nói xem mẹ có thể không sao à?"
"Mẹ cũng thật là, đi gây hấn với một người làm như cô ấy làm gì?"
"Con đừng tưởng mẹ không biết con đang để mắt đến cô ta, mẹ nói cho con biết tuyệt đối không được. Con không nhìn thử xem cô ta là loại người gì, vừa vào Phó gia không bao lâu đã làm cho những người đàn ông Phó gia này mê mệt. Từ ba con và con, còn cả Doãn Kiên và thắng khốn Từ Minh kia nữa. Nó có gì tốt đẹp mà tất cả đều để mắt đến nó vậy?"
Lý Nhã Quân tức giận quay sang lớn tiếng với Phó Thế Hào, hắn ta ngồi xuống ghế nhìn mẹ mình phân trần.
"Nếu nói là Phó Từ Minh đề mắt đến cô ấy con tin, nhưng ba con thì không đâu. Mẹ sống với ba mấy chục năm qua chẳng lẽ không hiểu tính của ba thế nào sao? Ông ấy cực kỳ nghiêm khắc và khó tính, với lại từ trước đến giờ còn chưa từng nghe ba vướng vào bất cứ ồn ào nào về phụ nữ cả. Sao có thể nói bà mê mẩn cô ấy chứ!"
Lý Nhã Quân như suy nghĩ lời của Phó Thế Hào, thấy lời hắn nói cũng có phần đúng nên bà ta cũng trầm tĩnh trở lại. Đúng là từ ngày về sống chung, bà chưa từng nghe ông vướng phải một tin đồn nào về phụ nữ. Nhưng dù sao đi nữa thì bà vẫn cảm thấy giữ Diệp Bảo Ngọc trong nhà chính là một mối họa lớn, thế nên bà vẫn cương quyết .
"Dù ba con không có gì với nó đi nữa, nhưng một người phụ nữ mưu mô như cô ta sao có thể biết trước cô ta sẽ giở trò gì! Tốt nhất vẫn nên tìm cách tống cổ cô ta đi càng sớm càng tốt. Để tránh con và Doãn Kiên vì cô ta mà tiêu tan sự nghiệp."
"Mẹ, mẹ đừng mãi lo những chuyện nhỏ nhặt này, vấn đề cần lo xa tính trước chính là làm thế nào để xử lý tên cặn bã Từ Minh kia khỏi tầm mắt của chúng ta mới là chuyện quan trọng cần làm. Con nghe lỏm được ba định giao cả Phó thị lại cho hắn ta đấy!"
"Cái gì? Con nói thật sao?"
Lý Nhã Quân kinh ngạc đứng bật dậy nhìn Thế Hào hỏi lại, Phó Thế Hào cũng ngước nhìn bà gật đầu chắc nịch để khẳng định câu nói của mình vừa rồi. Lý Nhã Quân nghe càng giận hơn đập tay lên bàn nói.
"Lý nào lại bất công như vậy chứ! Thằng khốn đó có được tích sự gì, đã làm được gì cho Phó thị, vì sao lại giao toàn bộ Phó thị cho nó chứ!"
"Bây giờ chúng ta nên làm sao đây mẹ, con không cam tâm để tất cả những cố gắng thời gian qua của con đều đổ sông đổ biển được.”
"Ông ta đúng là đã không cho mẹ con chúng ta một con đường lui nào, không ngờ tình nghĩa bao nhiêu năm mà ông ta lại vô tình như vậy. Vậy thì tại sao chúng ta phải nghĩ tình nghĩa với ông ta làm gì chứ!"
"Mẹ có cách rồi sao?"
"Mẹ đương nhiên có cách. Nhưng cách của mẹ vẫn cần sự hợp tác của Doãn Kiên, chỉ cần em con chịu hợp tác thì không có gì phải lo nữa."
"Muốn Doãn Kiên hợp tác với chúng ta e là không dễ, trước giờ có khi nào nó tham dự vào chuyện của con và mẹ đâu.”
“Dù nó không muốn dự cũng phải dự.”