Đâu Là Công Lý Thật Sự

Chương 10: Về nhà


Sau khi xem xong đoạn video ấy, mỗi người ai cũng có tâm tình riêng lại không thể diễn tả ra được. Người thì tức giận, người thì trầm ngâm suy nghĩ những điều tên hung thủ nhắn nhủ, không biết điều gì diễn ra trong đầu. Doãn Á Hiên cũng như vậy, cảm xúc của cô xen lẫn tức giận lại có chút không thể nói bằng lời được.

Mọi người mau chóng ra khỏi văn phòng Doãn, chỉ còn cô và Hải Thanh, chú Minh ở lại. Sự im lặng lại cứ bao trùm lấy căn phòng, những dòng suy nghĩ hỗn loạn vẫn bủa vây lấy tâm trí từng người trong Cục. Bọn họ đều biết đây không còn là một vụ án đơn thuần mà đã trở thành một vụ giết người hàng loạt. Cả Cục cảnh sát Thành phố Quý Châu này ai cũng bận rộn trong việc điều tra.

Ánh nắng ban trưa từ từ nhạt dần, như một tấm màn mỏng manh được kéo ra khỏi sân khấu, để lại một không gian dịu nhẹ đón buổi chiều. Thời gian chuyển động nhẹ nhàng, như dòng nước chảy đều đặn, dẫn dắt tâm trí rối bời của con người vào không gian yên bình và êm ái của buổi chiều.

“Chị à, đã sáu giờ rồi, không mấy chúng ta về đi. Chị đã ở đây cả tuần rồi đấy“. Hải Thanh lại gần nỉ non với tiền bối.

“Ừm, đợi chị dọn đồ về mới xong. Em về trước đi“. Doãn sắp xếp một số tài liệu để vào cặp.

Sau một tuần dài mệt mỏi, cảnh sát Doãn cuối cùng cũng lái xe về nhà. Cô ngồi trong chiếc xe quen thuộc để về, ánh đèn vàng nhạt trên phố đang dần sáng lên, lấp lánh qua kính chiếu hậu. Đường phố vắng vẻ hơn bình thường, sự ồn ào và náo nhiệt nhường chỗ cho những khoảng không yên bình của buổi tối. Doãn thở một hơi dài, tay nắm chặt vô lăng, cảm nhận từng nhịp tim chậm rãi. Nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc hiện ra ở trên đường. Cô mới cảm giác nhẹ nhõm trong lòng đôi chút.

“Ưm, chị vẫn ngồi đây sao? Mà trên tay chị đang hút gì đấy?“. Doãn đi vào trong nhà cất áo khoác lên móc.

“Đợi em về đấy, cục cưng. Đừng để ý, chỉ là cigar thôi, loại này khá đắt, nhiều nicotine hơn thuốc lá nhưng đỡ hại sức khỏe“. Thẩm Vân Hi tiến lại gần Doãn lấy chiếc cặp trên tay của cô để chỗ khác.

“Thôi bỏ đi, cả tuần nay em chẳng có thời gian để về nhà được, vụ án càng ngày mất manh mối làm đội em xoay như chong chóng vậy“. Doãn mệt mỏi lê thân vào phòng tắm nhanh chóng.

Thẩm Vân Hi quay về sofa ngồi xuống chỗ ban nãy, tay cứ gõ gõ lên bàn như đang tính toán điều gì. Bây giờ, thời gian lại càng trôi qua nhanh chóng, chỉ còn mỗi mấy tuần thì bộ truyện sẽ được xuất bản dưới bút danh là “Thần“.

Lát sau, Doãn cũng đã tắm xong, cô đi ra ngoài ngồi kế bên Thẩm. Tay lấy thứ gì đó ra từ trong cặp.

“Chị có biết cô gái trong bức ảnh này không“. Nàng lấy một bức ảnh mờ có mặt của một người con gái.

“Ừm hứm, cô nhóc này là bệnh nhân gần đây đang được điều trị. Em có chuyện gì muốn hỏi phải không?“. Thẩm nhìn cô cảnh sát nhỏ như đã nhìn thấu ý đồ của nàng từ sớm.



“Cô bé này có tâm sự với chị về một người đàn ông không? Hay kiểu như bất mãn với ai đấy mà cũng làm nghề bác sĩ tâm lý như chị vậy“.

“Doãn à, em nghĩ bác sĩ tâm lý có thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân ư? Việc này là nằm trong quy tắc của bác sĩ tâm lý đấy, em biết mà. Đừng làm khó bệnh nhân và chị như thế chứ“. Thẩm cợt nhã nói ra.

“Nhưng mà chúng em muốn hỏi cô ấy một số việc về mấy ngày gần đây về cuộc gặp mặt của ông Đại. Chị biết ông ấy đúng không?“. Lời nói dường như có phần thiếu kiên nhẫn.

“Ừ, ông ta thì tôi biết. Nhưng mà ông Đại đấy bị làm sao à? Mà phải cần gặp cô nhóc ấy, bây giờ mà mấy em đi gặp sẽ gây thêm áp lực tâm lý cho nhóc đấy. Lúc đó, tôi không chắc còn có thể điều trị được“. Y bình thản nói ra từng chị cho Doãn hiểu.

“Được rồi, biết trước là không thể thuyết phục được chị rồi mà“. Nàng thở dài xen lẫn chút bất lực trước chị. “Chỉ là hỏi một thứ thôi. Cô gái ấy có thăm khám trước đó qua người nào ngoài chị không vậy“.

“Rồi, và em còn việc gì nữa cần chị giúp không? Ngoại trừ hỏi về thông tin bệnh nhân thì đều có thể giúp em“.

Nghe thấy lời chị vừa nói, hai mắt Doãn sáng lên khi chị ngỏ lời giúp mình. Nàng lấy tập hồ sơ màu xanh có chứa mấy vụ án trước đó ra, kể cả có vụ của bên Lâm Trần.

“Cô cảnh sát muốn đưa cho chị những thứ này mà lại không được đưa tin ra ngoài, liệu có ổn không?” Giọng Thẩm có vẻ trêu đùa người kế bên, ý cười hiện rõ trên mặt.

“Điều đó em tự lo liệu được, không cần nghĩ đến đâu. Chị chỉ cần phác họa tâm lý hung thủ giúp em là được“. Doãn đưa lại tập hồ sơ cho Thẩm.

“Ừm, việc này không khó nhưng cần chút thời gian. Không lâu đâu, bảo bối vào bếp ăn chút đồ đi, chị nấu sẵn rồi hăm lại là được“. Y mỉm cười nhìn bé mèo nhỏ đi vào bếp.

Thẩm Vân Hi lại quay về nét mặt trầm ngâm nhìn vào hồ sơ, trên ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn về tên hung thủ khi đã mô phỏng lại toàn bộ cách giết người trong bộ truyện của bản thân. Y nhìn vào từng bức ảnh rõ nét về hiện trường và cả thi thể của nạn nhân, không ảnh nào mà làm Thẩm thất vọng về hung thủ chỉ có một sự trông chờ tràn ngập trong mắt.

“Chị có suy nghĩ gì không?“. Nàng đi ra với một đĩa mỳ ý trên tay và một lon nước ngọt.

“Đợi chút, sắp xem xong rồi“.



Khoảng chừng mười phút sau, Thẩm dừng động tác ở tay lại. Rồi hút chút cigar trên tay mới quay sang nhìn Doãn.

“Là đàn ông trưởng thành, độ tuổi khoảng 40 hay 41. Bác sĩ nội khoa lâu năm có tay nghề cao trong giới, tố chất tâm lý vững có thể mắc một số bệnh tâm lý trong quá trình làm việc. Tính cách chu đáo, cẩn trọng trong mọi hành động và lời nói, kín đáo về bản thân ít tiết lộ ra ngoài. Tầng lớp trung lưu, có thể ở một ngôi nhà hai tầng ở thành phố hoặc ngoại ô không xa. Chị chỉ có thể tổng hợp được nhiêu đấy thôi, em xem có ích cho công cuộc phá án không?“. Thẩm để tập hồ sơ trên bàn.

“Mấy phút ngắn ngủi mà chị nhìn ra hắn ta được vậy. Mà sao chị dám chắc hắn ta là bác sĩ nội khoa?“.

“Chuyện này không khó như em nghĩ, chỉ cần dựa vào vụ án thứ hai là được, ruột non nằm ở vị trí cũng không khó nhưng để rạch chính xác chỉ bằng một lần và độ sâu hợp lý thì chỉ có thể biết đúng vị trí và thể trạng của nạn nhân mới được. Còn vụ của em gần đây là ông Đại thì chắc chưa có báo cáo khám nghiệm vẫn chẳng thể suy luận gì được“. Y nhìn Doãn nói ra điều bản thân nãy giờ suy đoán từ cách giết người của Bray.

“Vậy còn tính cách sao lại là chu đáo, cẩn trọng chứ? Trong khi cách giết người của hắn ta lại vô cùng tàn bạo, chẳng giống gì tính cách một bác sĩ nên có“.

“Cẩn trọng là trong việc hắn ta ra tay nhưng không để lại dấu vết của bản thân ở hiện trường và cả việc để sẵn hung khí cho cảnh sát. Lời nhắn về lý tưởng của bản thân hắn, còn chu đáo thì là phẩm chất của một bác sĩ mà chị đã suy đoán ra“.

“Vậy em hiểu rồi, nhưng mà vẫn chưa có động cơ giết người cụ thể?“. Doãn nói ra điều nàng muốn hỏi.

“Động cơ à? Tư thù cá nhân hay lí do khác? Xem qua thì tài sản nạn nhân chẳng mất thứ gì ngoài tính mạng ra, nhưng mấy người chết này lại có vô số kẻ có thù với họ. Em nghĩ thử động cơ là gì?“.

“Thế chỉ có thù hằn sâu sắc với nạn nhân mà thôi“. Doãn chẳng thèm suy nghĩ nói thẳng ra.

“Em chủ quan đấy, hắn ta chỉ đang muốn sao chép lại cách giết người của một thứ mà hắn thích. Và được một ai đấy cung cấp rất nhiều thông tin xấu của nạn nhân, để giúp Bray có đủ bằng chứng mà kết tội họ rồi ra tay trước khi cảnh sát phát hiện ra điều ẩn giấu sau lưng“.

“Thứ mà hắn thích theo chị nói là sao? Rồi còn ai đấy cung cấp thông tin?“. Doãn ngơ ra khi nghe những điều Thẩm nói.

“Điều Bray thích chị sẽ không nói đến, còn ai cho hắn thông tin thì em phải tìm ra tên Bray đấy rồi từ hắn mà khai thác ra kẻ đứng sau đấy. Giờ thì nghỉ ngơi đi, ngủ sớm để mai em còn làm việc phải không nào, cô cảnh sát nhỏ“. Thẩm trêu đùa bé mèo rồi bế thẳng Doãn lên phòng ngủ.

Thẩm Vân Hi làm xong, sau đó lại xuống phòng khách, dẹp dọn chiếc đĩa và cặp của Doãn. Y mau chóng lên phòng nằm cảnh bé mèo đang yên giấc, ôm Doãn vào lòng rồi dần buông mi mắt xuống chìm vào giấc ngủ.