Đã một tuần kể từ ngay ông Triệu bị sát hại, tổ điều tra của Doãn vẫn chưa có tiến triển gì mấy, hai tên tình nghi là Khâu Đại Bảo và Tôn Kim Tránh đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng vào đêm 30/3.
Tôn Kim Tránh vào hôm ấy đã trở về quê từ sớm, đến sáng hôm sau mới về, còn Khâu Đại Bảo hắn ta đi công tác sang nới khác từ ngày 29/3 đến tối muộn 30/3 mới xong. Dĩ nhiên hai tên này được loại khỏi diện tình nghi rất nhanh.
Doãn Á Hiên ngồi trong phòng, đầu óc rối bời, quầng thâm hiện rõ mồn một dưới bọng mắt. Hải Thanh đi vào trong đã thấy tiền bối nằm dài trên bài, kế bên là ly cà phê uống dở.
Hải Thanh biết cả tuần nay, tổ điều tra luôn phải thức trắng đêm và tiền bối của mình thì luôn phải tăng ca không ngừng. Mọi người ai cũng đều sức cùng lực kiệt nhưng vẫn phải cố gắng vì đây là công việc mang tính đặc thù cao.
Bé ấy chậm rãi tới gần Doãn, ngắm nhìn chút yên bình trên gương mặt thiếu ngủ của chị ấy. Cô lấy ly cà phê trên bàn đem đi pha một cái khác đặt lại chỗ cũ.
“Em tới rồi à, Hải Thanh“. Doãn xoa xoa con mắt buồn ngủ của bản thân.
“Chị cứ nằm nghĩ tiếp đi“.
“Thôi khỏi, giờ nhóc muốn cùng chị tới nhà ông Đại không?“.
“Vâng, em lái xe cho“. Nhóc ấy nhanh nhảu lấy áo khoác đưa cho tiền bối.
Trên đường đến nhà ông Đại, Doãn vẫn cứ miệt mài đọc tài liệu trên tay, tựa đầu vào kính cửa nhìn ra ngoài. Lát sau, hai người đã đứng trước cổng nhà ông Đại. Hải Thanh nhấn chuông cửa hồi lâu mà chưa thấy ai ra, bé ấy cũng nghĩ tới đợt trước giống như vậy.
Nên đã quay vào trong xe nói với tiền bối, Hải Thanh thấy Doãn lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp và gọi theo số đó. Hồi lâu chỉ nghe tiếng 'bíp' kéo dài, cho dù là gọi mấy lần đi nữa nhưng chẳng ai nhấc máy.
“Có lẽ ông ấy đang bận hoặc không có nhà thì phải“. Doãn cất điện thoại vào túi và quan sát cửa phía trong nhà.
Cô thấy có điều khác thường nên xuống xe, đẩy cửa rào ra, đúng như dự đoán là không khóa. Trong đầu bỗng chốc lại nhớ đến lời anh Lâm, bảo rằng đợt tới nhà ông Tinh đã thấy không khóa.
Trong lòng cô lại nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Đi gần vào cánh cửa trong, Doãn lấy hết sự tò mò đẩy vào. Quả đúng như dự đoán, đập ngay vào mắt cô là cảnh tượng thi thể dính đầy máu đỏ tươi của ông Đại.
“Thanh mau gọi cho đội điều tra với pháp y qua ngay!“. Doãn nói vọng ra từ bên trong.
“À, dạ vâng vâng, em gọi liền“. Hải Thanh luống cuống khi thấy sắc mặt của tiền bối.
Vài phút sau đã có người tới, bọn họ làm theo thủ tục giăng dây cảnh báo xung quanh. Đội pháp y hiện giờ vẫn chưa kịp tới.
Doãn và Hải Thanh đi vào trong nhà, cẩn thận đeo bao tay và khẩu trang. Hiện trường đều đang được những người khác chụp lại.
Doãn Á Hiên quan sát kĩ thi thể của ông Đại. Cô xem xét phần cổ của nạn nhân bị đâm một cây bút vào, máu vẫn đang chảy ròng ròng từ chỗ đó ra.
Những dòng huyết đỏ tươi đang chảy rỉ ra xuống áo của ông ta. Một vũng máu đọng lại bên dưới ghế đã chuyển sang đỏ sẫm, hai lòng bàn tay nhuốm đầy một màu đỏ tươi đặc trưng.
Miệng ông Đại có vài vết máu, có lẽ khi bị đâm vào cổ, ông ta đã ho ra máu và cố dùng tay bịt chặt miệng vết thương lại nhưng mọi thứ dường như vô dụng. Sau đấy, nạn nhân nhanh chóng mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Nhưng mọi thứ này đều là suy đoán của Doãn.
Mắt cô dời sang cái bàn làm việc trước mặt, những giọt máu có dạng phun bắn theo quán tính từ cổ ông ta. Giấy tờ trên bàn đều có vài đốm nâu như hạt mưa từ đêm qua rơi xuống.
Doãn Á Hiên để ý trên bàn ông ta có một túi zip, bên trong chứa thứ gì đó đại loại như USB. Cô cẩn thận để thứ ấy vào túi vật chứng để mang về, muốn xem coi hung thủ đã để lại gì sau ra tay.
Cô nhìn sang thùng rác bên cạnh, có một đôi găng tay trắng nhuộm đầy máu. Doãn cũng để đôi găng tay đó vào túi vật chứng nhằm mang về xét nghiệm ADN.
“Tiền bối, chị mau nhìn lên phía góc phòng đi“. Hải Thanh quay đầu lại nói với Doãn.
Cô nhìn lên theo hướng Hải Thanh chỉ, hóa ra đó là một chiếc camera nhưng đã bị đứt dây và nhìn trông có vẻ đã bị hỏng, không còn hoạt động nữa.
“Chúng ta thử xem bên trong camera có ghi lại hình ảnh hung thủ không“. Doãn kêu một người khác đến kiểm tra trong máy tính ông Đại.
Rất nhanh sau đó, người kiểm tra đấy đã tìm ra đoạn ghi hình vào tối ngày 5/4, nhưng khi bấm vào chỉ toàn màn hình đen chẳng thấy gì.
“Hình như đoạn video đã bị xóa mất rồi“. Anh trai đấy cứ nhìn vào màn hình tay không ngừng thao tác.
“Cậu xem thử có thể khôi phục được không?“. Doãn nhìn anh trai đấy với nét mặt đầy sự lo lắng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đội pháp y cũng đã đến. Bây giờ, bọn họ đang tiến hành kiểm tra sơ bộ và vết máu tại hiện trường. Doãn Á Hiên đã đưa lại đôi găng tay cho bên pháp y.
“Ây da, chỉ cần một cây bút mà đã cướp đi tính mạng của một người. Tay nghề không bình thường đâu“. Một người pháp y đang khám nghiệm sơ bộ nói.
“Vậy, anh Lục thấy khả năng hung thủ làm nghề gì phù hợp?“. Doãn lại gần hỏi anh Lục.
“Dựa vào một cây bút mà có thể đâm chúng vào động mạch chính, không phải dạng vừa đâu cô Doãn. Tôi nghĩ rằng hung thủ phải rất am hiểu về cơ thể người, từ đó suy luận thì có thể làm bác sĩ hay là đồ tể lâu năm. Nhưng mọi đều này là suy đoán mà thôi. Vẫn nên khám nghiệm kĩ lưỡng mới đưa ra đáp án chính xác được“.
Nói xong anh Lục kêu những người khác khiêng cán vào, sau đó bọc cái xác lại để vào túi đen và đưa lên xe pháp y nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Tiền bối, chị không thấy điều gì khác thường sao? Ở gần chỗ nạn nhân lại chẳng có dấu giày hay vết tích bất thường gì cả“.
“Ừm, đúng là không có bất kì dấu vết gì để lại, chỉ còn mỗi đôi găng tay hắn cố ý ném vào sọt rác. Từ mấy điều này có thể suy ra là người quen gây án hoặc bệnh nhân của ông ta. Bởi vì, ông Đại là một bác sĩ tâm lý nên việc tiếp xúc với nhiều người là chuyện đương nhiên. Cơ mà, vẫn chưa thể xác định thời gian tử vong với nguyên nhân tử vong chính, hiện tại chỉ có thể đợi“. Doãn dừng một thoáng rồi nói tiếp. “Em hãy chú ý tới đôi dép bông ở cửa đi“.
“Vâng, đúng là có đôi dép bông nhưng mà có điều gì sao?“. Nhóc ấy ngẫm lại lời tiền bối, đôi mắt lóe lên tia sáng. “Em hiểu rồi, ý chị là hung thủ đã mang dép bông này vào nhà ông ấy. Vậy suy ra chỉ là người quen biết phải không?“.
“Ừm, suy đoán của em giống chị đấy. Nhưng vẫn chưa đủ xác thực để khẳng định là người quen gây án. Không được chủ quan trong việc tìm kẻ tình nghi, phải tra cho đủ mới kết luận được“.
Rất nhanh thời gian đã chuyển sang trưa, Doãn và Hải Thanh cũng đã về Cục để báo lại tình hình cho chú Minh. Bây giờ, đã có thêm vài người tụ tập ở văn phòng Doãn. Mọi người ai cũng đều tò mò bên trong USB chứa điều gì mà kẻ thủ ác để lại.
Doãn Á Hiên nhanh chóng lấy máy tính ra và cắm USB vào. Rất nhanh màn hình đen đã hiện lên một đoạn video ngắn của cuộc đối thoại giữa ông Đại và một người nào đấy, trông như bệnh nhân đến thăm khám. Nhưng rất nhanh Doãn đã nhận ra cô gái trong đoạn đối thoại.
Đó là bệnh nhân gần đây của Thẩm đang được điều trị tâm lý, tiếp đó có vô số đoạn video hiện ra. Mọi người đang xem cũng phát hiện có một vài gương mặt quen thuộc, họ đều biết một số nạn nhân trong đấy đã tự kết liễu bản thân và được xác định là do mắc bệnh tâm thần nặng tạo nên.
Khoảng mấy phút sau đoạn video đã dừng, kế đến là dòng chữ xuất hiện.
'Một bác sĩ tâm lý lại chẳng thèm quan tâm đến tình trạng bệnh nhân của mình, cứ kê cho mấy đơn thuốc xem như cứu rỗi tâm hồn bất ổn của họ. Hỏi thử xem, thế có phải là một bác sĩ thật thụ không? Tôi cảm thấy cái chết của lão ta là quá nhàn rỗi đối với những linh hồn mục nát đã rời khỏi trần thế này. Vở hài kịch này cũng nên sớm hạ màn, tôi chỉ còn một điều sẽ thực hiện mà thôi'. - Bray -
-----
Vt xong chw 10 là t sủi một thời gian do t bận học ngôn ngữ r, với lấy gốc mấy môn học.
Thời gian đăng sẽ không cụ thể được, khả năng là 1 tháng = 1 chw hoặc hơn thế nữa.