Đâu Là Công Lý Thật Sự

Chương 13: Tôi là chồng em


Doãn Á Hiên vừa rời khỏi trụ sở cảnh sát sau một ngày dài mệt mỏi. Đường về nhà dài và gió mát. Chiếc xe lướt qua những con đường quen thuộc, đèn phố đã lên, soi rõ từng con hẻm, từng gương mặt người qua lại. Ánh đèn đường le lói xuyên qua màn đêm. Tay Doãn nắm chặt vô lăng, cảm nhận độ rung nhẹ của chiếc xe dưới lòng bàn tay. Con đường trước mặt trải dài, được thắp sáng bởi những vệt đèn hắt xuống từ các tòa nhà cao tầng.

Đôi mắt nàng chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng liếc vào gương chiếu hậu để quan sát dòng xe cộ phía sau. Không khí buổi tối mát lành len qua khe cửa sổ cùng với một chút hương thoảng từ đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng cảm nhận được chút bình yên, một chút thoải mái giữa lòng thành phố ồn ào.

'Cạch'. Là tiếng Doãn vặn tay nắm cửa.

“Chị thật sự ngồi đây cả buổi à?“. Nàng vừa nói vừa treo cái áo khoác lên.

“Bé con nghĩ xấu về chị thật, ngồi đây đợi bé về ăn chung thôi mà. Nào mau rửa tay đi, chị dọn đồ ra“. Thẩm Vân Hi gấp cuốn sách trên tay lại, rồi đứng dậy.

Doãn Á Hiên nghe theo lời Thẩm đi vào phòng tắm, khoảng vài phút sau đó nàng đi ra với cái áo sơ mi ngắn. Nhanh chóng tới bếp đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon.

“Mau tới đây nào, chị đã chuẩn bị rất lâu cho em đấy“. Thẩm kéo ghế cho Doãn ngồi.

“Chị nấu món gì thế?“. Nàng nhìn vào món ăn trước mắt.

“Là một món kiểu Pháp, tên là Coq au Vin gà nấu rượu vang, ở quê nhà của chị. Em ăn thử đi, để chị đi lấy rượu uống kèm cho hợp, nhưng mà em uống được chút phải không?“. Thẩm đi lấy chai rượu vang đỏ trên kệ kèm hai cái ly thủy tinh.

“Một chút thì được, dù sao em cũng lớn chứ có phải trẻ con đâu.“.

“Đây là chai rượu của vùng Burgundy nổi tiếng của Pháp, có vị chát nhẹ. Nếu em cảm giác không hợp, chị sẽ đổi em thứ khác“. Y đặt ly rượu trước mắt nàng.

Doãn Á Hiên nhìn vào đĩa thức ăn trước mắt mà thầm nuốt nước bọt vào trong, hương thơm không ngừng níu lấy mũi nàng. Song phải đợi Thẩm chuẩn bị xong mới dám ăn.

“Bảo bối ăn đi, xem có hợp khẩu vị em không?“. Thẩm uống nhẹ một ngụm rượu, ánh mắt trìu mến nhìn bảo bối.

“Ngon thật đấy, chị đúng là có tay nghề cao. Thịt gà mềm và đậm hương của rượu, cộng thêm vị ngọt tự nhiên của rau củ, vị mặn và của thịt xông khói“. Nàng ăn một cách ngon lành.

“Bé thích thì sau này chị nấu cho. Dù sao em cũng cần bồi dưỡng sức khỏe cho mỗi ngày đúng không nào.“.

'Mew... mew'

“Nhóc tỉnh rồi sao, tới đây nào“. Y ôm lấy bé mèo trắng nuốt, đang nhảy lên đùi Thẩm.

“Bé mèo này chị mua sao?“.



“Không phải, nó là mèo của bạn chị. Do cô ấy sang nước ngoài vài năm nên gửi chị chăm giúp. Thêm phần ở nhà sinh chán nên nhận giùm“. Vuốt ve chú mèo trên đùi.

Nàng nghe những lời đấy của chị có chút chột dạ trong lòng, bởi vì phải ở Sở cả sáng tới chiều mới được về. Khi tối chỉ nói chuyện với nhau mấy câu rồi ngủ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại không có chút mặn nồng nào, ấy vậy mà chị luôn hết mực chiều chuộng và chăm sóc mình. Mấy năm quen nhau thì chẳng có bước tiến nào ngoài hôn và nắm tay, đến cả cảnh giường chiếu cũng chưa trải qua.

“Này, Á Hiên em sao vậy, mắt đờ ra. Chẳng lẽ, sợ chị bỏ bê em sao?“. Vân Hi lo lắng nhìn nàng.

“Không phải đâu, chỉ là có chút áy náy trong lòng mà thôi“.

“Chuyện gì khó nói thì tâm sự với chị là được, không cần phải giấu trong lòng. Kẻo lại bộc phát quá độ thì không hay đâu“. Vân Hi để chú mèo xuống.

“Chỉ là, cảm giác như làm việc xấu với chị vậy. Cả ngày em chỉ toàn ở Sở, chỉ khi gần tối mới về được. Mà về thì chỉ nói với nhau vài ba câu rồi đi ngủ, sáng đến Sở tiếp. Cứ qua ngày như thế, chả lẽ chị không chán ư?“. Nàng nói ra tâm tư của bản thân.

“Không đâu bé con ạ, chị hiểu em luôn bận rộn mà. Thời gian cho công việc của em có thể giúp ích rất nhiều cho xã hội. Tuy rằng ít thời gian cho chị đi nữa, nhưng chị vẫn luôn quan tâm và chăm sóc em. Nhìn vào mắt chị này, em thấy gì?“. Ánh mắt Thẩm nhìn thẳng vào nàng.

“Là sự quan tâm và lo lắng“.

“Đúng thế, chị sẽ luôn luôn quan tâm em mỗi ngày kể cả em có làm gì đi nữa. Khi cảm xúc của bé bất an khiến chị lo lắng không thôi. Giờ thì, bảo bối ăn nhanh đi nào, không chừng đói ăn người đấy“. Vân Hi cười với Doãn.

“Nhưng mà khoan. Bây giờ, chị là bác sĩ hay người yêu em vậy?“. Nàng ngừng lại động tác ở tay.

“Đương nhiên là chồng em rồi“.

“Vâng vâng, là chồng em...“.

Thời gian ăn tối trôi qua đã là hơn tám giờ tối, Thẩm Vân Hi cũng đã dọn dẹp chén đĩa gọn gàng. Cô cùng nàng ngồi trên sofa phòng khách.

“Á Hiên này, em đã nói lại với chú Minh chuyển hướng tổ điều tra chưa?“. Y cầm một ly rượu trên tay.

“Việc này thì... vẫn chưa“.

“Tốt nhất nên nói sớm cho chú Minh để chuyển hướng đi, dù sao trước đây cũng đã giúp qua lại. Hắn ta không phải là người có mối quan hệ xung quanh mấy nạn nhân. Nếu em không nói sớm, chắc chắn sẽ có thêm vụ tiếp theo cho tổ điều tra phụ trách đấy“. Thẩm không nhanh không chậm nói.

“Để sớm mai em nói“. Nàng nhìn vào laptop.

Thẩm Vân Hi dường như đã nhìn thấu tâm trí của Doãn, có lẽ em ấy đang ngờ vực lời khuyên của mình. Nhưng cũng tốt thôi, nếu để càng lâu mà chẳng tìm ra kẻ tình nghi, chắc chắn sẽ phiền toái và tốn nhiều thời gian.

Cho dù hai người ngồi cạnh nhau, cơ mà trên tay mỗi người thì ai nấy tự làm việc của bản thân, không động chạm gì nhau. Chỉ là lâu lâu nói chuyện rồi thôi. Doãn vẫn cứ miệt mài quan sát mấy tài liệu trên tay, còn Thẩm thì xem hồ sơ bệnh nhân và lịch khám của tuần này. Cứ thế đã đến mười giờ tối.



“Cục cưng à, nghỉ ngơi thôi nào, mắt dán chặt vào màn hình thì không tốt đâu“. Cô vừa nói vừa hôn lên má Á Hiên, tay ôm lấy eo nàng.

Điệu bộ làm nũng của Thẩm khiến Doãn không thể nào tập trung vào công việc trước mắt. Càng muốn làm thì chị ta càng quấy thêm.

“Được rồi, em nghe mà, chị làm một hồi nữa chắc má em in dấu răng lên mất“. Nàng buộc chịu thua trước khuôn mặt ấy.

“Để chị dọn giúp cho, em lên phòng trước đi“. Thẩm như mọc thêm cái đuôi khi bé cưng đã chịu thua.

Y nhìn Doãn đi lên lầu, tay cô cất đống tài liệu với hồ sơ vào chỗ cũ. Làm xong Y vào bếp lấy một ly sữa nóng rồi nhanh chóng đem lên phòng.

“Bé con, mau uống sữa nào“. Cô đưa ly sữa đến trước mắt Doãn.

“Sao mà chị chăm em như em bé vậy? Em có phải con nít nữa đâu“.

“Tại bé nhỏ hơn tôi đấy, việc tôi chăm nhóc thì có sao đâu. Càng tốt mà, dù gì sau này cũng là chồng em thôi“. Thẩm nằm lên giường, nhìn Doãn uống hết ly sữa mới yên tâm.

Mí mắt của Doãn dần nặng trịch, chẳng thể nào mở nổi được. Nàng theo bản năng dúi người vào hơi ấm quen thuộc, đầu dụi vào lòng ngực Thẩm. Bàn tay thân thuộc ôm chặt lấy cơ thể nàng. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau như là một.

“Đừng xé sách em nữa mà, anh hai. Xin anh đấy, đừng làm vậy nữa. Anh đánh em cũng được, đừng xé nữa...“. Tiếng khóc nức nở và lời cầu xin không ngớt.

“Tao thích đấy, mày làm gì được nào? Dù sao, bố mẹ cũng chả quan tâm đến con vịt trời như mày Thẩm à“. Giọng cười phá lên.

“Mày là em thì phải biết nhường anh đi. Thân là con gái mà còn bày đặt học cao làm gì, sau này cũng dạng chân ra cho mấy thằng con trai“. Lời của một người phụ nữ nói chen vào.

Thẩm Vân Hi tỉnh dậy từ cơn ác mộng ban nãy. Chán thấm đẫm mồ hôi, hơi thở loạn nhịp. Cô hít thở sâu vài cái để trấn tĩnh bản thân rồi ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng làm việc.

“Rõ ràng đã giải quyết kẻ tạo ra vấn đề, sao lại xuất hiện bây giờ. Thật phiền toái mà. Biết vậy đã sớm giải quyết từ ban đầu, cơ mà vẫn chưa xong chương cuối thì phải“. Thẩm ngồi trước máy tính, tay gõ một tràn dài chữ.

“Các bạn có biết một vụ án ở Mỹ, vào ngày 15 tháng 1 năm 1947 đã xảy ra một án mạng chấn động. Nạn nhân là Elizabeth Short, được phát hiện trong tình trạng thi thể bị cắt đứt ngang người, hai bên khóe miệng bị rạch, vết thương kéo dài đến tận mang tai, tạo thành nụ cười Glasgow. Trên người có nhiều vết dao, hai chân dang rộng tạo góc 120 độ.

Giờ đây, tôi muốn tái hiện lại nó dưới chính bàn tay của bản thân. Nhưng mà tôi sẽ không sao chép hoàn toàn, bởi vì đó là nghệ thuật riêng của kẻ đứng sau mà chưa ai tìm ra. Bỏ đi, tôi cầm con dao phẫu thuật dài 15 centimet, bắt đầu rạch từ xương ức xuống đến rốn. Mặc đi, con mắt khẩn thiết đang nhìn tôi, tôi biết bà ta muốn nói gì nhưng lại không thốt nổi lời. Tôi tiếp tục dùng dao tách các lớp mô và mỡ ra, không quan tâm có bao nhiêu máu dính lên tay. Sau khi tách được mấy lớp cơ, tiếp theo dùng đến dụng cụ tách rộng vết mổ ra, tạo một không gian đủ rộng để tiếp cận lá lách.

Tôi cẩn thận tách lá lách ra khỏi cấu trúc xương rồi đặt phần ấy ra ngoài. Đến đây, có lẽ mọi người nghĩ tôi sẽ khâu lại đúng không? Nhưng đó chẳng phải ý của tôi, đứng nhìn bà ta thoi thóp do mất máu quá nhiều, ánh mắt căm thù hay cầu xin gì đấy, chẳng làm tôi dao động. Đợi đến khi bà ta tắt thở, tôi lại dùng con dao khác rạch từ hai bên mép đến tai, trông như bà ta đang cười toe toét với tôi vậy.

Nhiệt độ ở đây khiến tôi khó lòng mà ở lại lâu được, tôi tháo găng tay thấm đẫm máu ra, cởi trang phục phẫu thuật. Lấy cái máy ảnh từ trong túi chụp lại vài bức cuối cùng để hoàn thành bộ sưu tập đắt giá này, chắc chắn đây sẽ là điều cuối cùng để chấm dứt chuỗi ngày do bản thân tạo ra.”