Đâu Là Công Lý Thật Sự

Chương 14: Điều cuối cùng


Lại thêm một tuần nữa trôi qua của tháng tư này, cả Sở cảnh sát Quý Châu đều như ngồi trên lò lửa, ai ai cũng đều mệt mỏi và suy kiệt về thể xác lẫn tinh thần. Còn người dân vẫn luôn gây áp lực lên phía cảnh sát, bảo rằng họ “vô dụng”, “tách trách”, không giải quyết được vấn đề, còn thêm một số thành phần lại đi ủng hộ tên sát nhân đấy. Trên mạng xã hội bây giờ, lại có vô vàn giả thuyết được đưa ra từ nhiều hướng khiến cho thông tin sai lệch, gây thêm việc điều tra đã khó nay lại càng đau đầu hơn.

Có vẻ như Bray đã ngưng một thời gian mà chưa ra tay thêm lần nữa. Liệu rằng hắn có từ bỏ ý định này không? Hay vẫn đang chờ cơ hội mà giết thêm ai đó xấu số, khi đã lọt vào tầm ngắm của hắn từ lâu. Tất nhiên rồi, mọi thứ đều là ẩn số nhưng nhanh thôi, mọi thứ sẽ được phơi bầy hết thảy.

8 giờ sáng tại Trụ Sở Cảnh Sát

“Gì cơ? Con thật sự đã nói với tiến sĩ Thẩm sao? Ta nhớ cô ấy đã ngưng việc này rồi mà“. Chú Minh có vẻ khá bất ngờ về lời khuyên của Thẩm.

“Vâng, có gì bất thường sao chú?“. Doãn khó hiểu trước nét mặt của chú.

“À không, chỉ là ta có hơi bất ngờ mà thôi. Sở dĩ, trước đây cũng có nhờ giúp một vài vụ khó, nhưng đột nhiên cô ấy lại không muốn hợp tác nữa. Chỉ nói muốn làm công việc bác sĩ bình thường không dính líu đến án mạng nữa. Ta cũng hiểu nên đã đồng ý, nhưng sao bây giờ lại đề nghị chứ? Thật không biết chủ đích của cô ấy mà“. Chú thở dài.

'ring-ring'

“Sở cảnh sát Thành phố Quý Châu xin nghe!“. Chú Minh nhanh chóng nhận lấy điện thoại.

“Các anh mau tới bệnh viện Trúc Kì đi! Có chuyện lớn xảy ra rồi“. Đầu dây bên kia từ một người đồng nghiệp.

Ngay lập tức bọn họ đã phi như bay đến trước cổng bệnh viện Trúc Kì đấy. Mấy người họ đi theo lời chỉ dẫn đến trước một căn phòng phẫu thuật, bên ngoài vây kín rất nhiều người, khó khăn lắm họ mới đi vào hiện trường được.

Tiếng bàn tán, xì xào không ngừng từ một số người trong đám đông thỉnh thoảng thì thầm với nhau, cố gắng đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Những ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát nhấp nháy liên tục, tạo nên bầu không khí căng thẳng và đầy bí ẩn.



Chứng kiến trước mặt họ là một hiện trường vô cùng tàn nhẫn, vũng máu lớn đỏ tươi đọng lại phía dưới cái giường phẫu thuật, chất dịch ấy vẫn còn đang rỉ ra từ hai bên mép đã bị rạch. Nhìn khuôn mặt nạn nhân trông như đang cố gắng cười hết sức đến khi hai mép miệng bị rách toạc. Hai con mắt mở to tràn đầy vẻ khiếp sợ và kinh hoàng từ trong con ngươi đen của nạn nhân.

Thi thể nạn nhân được đặt nằm ngửa trên bàn phẫu thuật, hai cánh tay đặt dọc theo thân người. Phần bụng có một vết rạch lớn, kéo dài từ xương ức đến phần rốn, vết rạch thẳng như hình chữ “I”, một cách gọn gàng. Khoang bụng được mở rộng bằng dụng cụ chuyên nghiệp, nội tạng bên trong đều đang phơi bày trước mắt họ. Trong khoang bụng có một lượng máu, phần lớn đã đông lại và bắt đầu chuyển sang màu sẫm do tiếp xúc oxy.

Bên trong khoang bụng, gan, dạ dày, ruột non và ruột già đều ở vị trí tự nhiên và không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng ngoại trừ vết rạch. Phần lá lách đã được lấy ra và đang để bên ngoài, chỉ có một màu đỏ sẫm bao lấy. Đương nhiên nó đã lấy ra khỏi vị trí tự nhiên của nó ban đầu, bọn họ quan sát thật kĩ phần lá lách được cắt một cách gọn gàng, cho thấy quá trình này hung thủ thực hiện là một kẻ có kiến thức về giải phẫu nhất định và biết cách dùng dụng cụ phẫu thuật, hiện tại đã dính đầy máu.

“Nạn nhân được phát hiện khi nào?“. Chú Minh hỏi một cậu đồng nghiệp.

“Chỉ mới sáng đây, tầm hơn bảy giờ. Người phát hiện ra là một y tá“.

“Mấy cậu đã tra ra nạn nhân là ai chưa?“. Chú Minh tiếp tục câu hỏi.

“Nạn nhân tên Mao Trịnh Duệ là một bác sĩ phẫu thuật. Hiện tại bọn tôi chỉ mới biết đến đây thôi“. Người đồng nghiệp thở dài rồi quay về vị trí cũ.

Có vẻ như tình hình bây giờ đang trở nên tồi tệ hơn, càng nhiều người đến hóng chuyện trước cửa phòng. Lúc này, pháp y vẫn chưa tới kịp, phía cảnh sát vẫn đang cố gắng câu giờ để pháp y tới.

Qua thêm mấy phút sau thì có hai người tới, vừa nhìn thấy họ đã có đôi phần yên tâm một chút. Hai người pháp y xách hòm dụng cụ đi vào, anh Lục nhanh chóng lấy những thứ cần thiết ra bắt đầu công việc vốn thuộc về mình.

“Này anh Minh, có thứ này cho các anh đấy. Thủ pháp gây án thì khác nhau nhưng vẫn có điểm chung nhất định đấy“. Anh Lục gắp ra một cái túi zip trong suốt từ khoang bụng, nhưng lần này không phải là USB mà là một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn. “Thi thể nạn nhân còn khá tươi, chắc chưa tới 24 giờ“.

“Lần này hắn ta định làm gì nhỉ? Đã đổi phương thức khác rồi“. Chú Minh cầm lấy túi zip.

“Thật tình tôi cũng không suy ra nổi. Mà hiện tại tốt nhất nên đưa thi thể rời khỏi đây trước, thời gian càng dài lại sinh phiền phức“. Nói xong anh Lục cùng người pháp y khác bọc thi thể lại để vào bên trong túi đen rồi đem ra ngoài nhanh chóng.



Thời gian tiếp tục trôi qua thêm vài giờ nữa, mấy người hóng hớt bên ngoài đã tản đi không ít, trong căn phòng phẫu thuật này mọi thứ gần như đang được bảo trì và không ai dùng đến. Bên ngoài căn phòng này đã được phong tỏa để tránh những người không phận sự đi vào.

Chú Minh hiện tại đã đi đến chỗ lãnh đạo bệnh viện để nói rõ vụ việc này, còn mấy người khác ở lại trong phòng để thu thập bằng chứng quan trọng và chụp lại hiện trường. Những thứ mà Bray dùng đều đang đặt trên bàn, hầu hết đã dính máu, cả bộ đồ hắn ta mặc cũng vậy.

“Tiền bối nhìn xem, phòng này có camera và còn nguyên luôn đấy“. Hải Thanh tiến lại gần quan sát cái camera trên góc phòng.

“Quá tốt rồi, mau đi tra lại xem. Chị nghĩ khả năng cao là đã ghi hình lại tên Bray đấy“. Doãn vui mừng khi lần này thứ quan trọng gần như không hư hỏng gì.

Doãn nói lại việc này với chú Minh để xin phép phòng an ninh để kiểm tra lại cái camera này. Chuyện này không khó chỉ cần chú ấy xử lí chút việc là Doãn và Hải Thanh có thể đến phòng an ninh.

“Phiền anh giúp chúng tôi kiểm tra lại cái camera ở phòng phẫu thuật ấy vào tối qua được không?“. Doãn nói nhân viên an ninh.

“Được, cô đợi tôi chút“. Người nhân viên ấy thao tác thứ gì đấy một hồi đã hiện lên màn hình camera trong phòng.

Bọn họ quan sát theo từng mốc thời gian tối qua, ban đầu thì chẳng có ai ra vào phòng cả, cơ mà gần tới nữa đêm có một người đàn ông vác theo một người phụ nữ trên lưng. Sau đó ông ta đặt bà Duệ lên bàn phẫu thuật rồi tiếp tục tiêm chất lỏng gì đó vào người bà ta.

Hung thủ thấy bà ta mở mắt nhưng cũng làm ngơ, còn bà ta thì chỉ có thể nhìn Bray một cách hận thù và khẩn thiết như đang muốn tha mạng. Nhưng hắn chẳng quan tâm mấy mà tiếp tục mặc bộ đồ phẫu thuật, rồi cầm dao lên rạch từ xương ức đến rốn, mở toang khoang bụng ra. Bray tiếp cận đến phần lá lách, cẩn thận tách phần ấy rồi để ra ngoài. Qua thêm vài phút nữa thì bà Duệ gần như đã nằm trên bờ vực của cái chết, còn hắn vẫn chậm rãi nhìn bà ta đến khi không còn phản ứng gì.

Sau đó, hắn ta lấy một con dao khác rạch từ khóe miệng bà ta đến mang tai rồi đứng dửng dưng ở đấy một hồi rồi nhét một thứ gì đó vào sâu trong khoang bụng xong rời đi. Suốt quá trình gây án hắn ta không để lộ mặt, chỉ có hình dáng được ghi lại.

Doãn và Hải Thanh quan sát từng hành động của tên đó cho đến khi hắn rời đi thì chẳng còn ai vào nữa. Doãn ghi chép lại hình dáng, trang phục mà tên đấy mặc rồi báo cáo lại cho chú Minh.