Đâu Là Công Lý Thật Sự

Chương 15: Tôi không phải là "Thần"


Tại phòng làm việc của Thẩm

"Tôi không ngờ anh lại tìm đến tôi sớm như vậy. Xem ra anh có chuyện gì rồi sao?". Thẩm nhìn Văn Cảnh.

"Không không, chỉ là muốn thông báo cho bác sĩ đây một tin mà tôi đã chờ đợi rất lâu của Ngài ấy".

"Trông anh đang rất vui, để tôi đoán thử là Ngài ấy đã nhắn tin với anh đúng không?".

"Đúng vậy, Ngài ấy còn khen ngợi và nói những thứ tôi làm là tuyệt vời, không ai có thể bằng tôi cơ. Ôi trời, trong suốt thời gian mà tôi làm theo những gì Ngài ấy sai bảo thì chẳng có lấy một lời khen ngợi. Vậy mà bây giờ lại khen tôi chứ. Nhưng mà bản thân tôi không biết liệu Ngài đã tin tưởng tôi rồi đúng không? Chắc chắn đã đặt toàn bộ niềm tin ở bản thân tôi, vào những gì tôi đã làm cho Ngài hết mình?". Tông giọng Cảnh có phần phấn khích.

"Văn Cảnh này, anh nói rằng Ngài ấy đã khen ngợi anh về những gì anh làm. Điều đó thực sự đáng mong đợi. Nhưng cho phép tôi hỏi ngược lại anh, liệu anh có thực sự tin tưởng vào khả năng của chính mình không? Anh đã đặt toàn bộ niềm tin vào bản thân, vào những gì mình đã làm cho Ngài ấy chưa? Vì đôi khi, để nhận được sự công nhận từ người khác, điều quan trọng hơn cả là chính bản thân anh phải tin rằng anh xứng đáng với lời khen đó". Thẩm hỏi ngược lại lời của Cảnh.

"Tất nhiên rồi, chẳng nhẽ cô lại không tin lời tôi nói?". Văn Cảnh có vẻ hơi hụt hẫng trong lời nói.

"Bản thân tôi phải suy xét những lời nói ra, tùy theo tình trạng và cảm xúc của bệnh nhân. Mọi lời nói của bác sĩ đây luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng, nói sai một lời sẽ khiến cho cảm xúc của anh như tàu lượn vậy". Y thận trọng, lắng nghe kĩ từng câu từng chữ được Cảnh thốt ra.

"Vậy anh đã nghĩ đến việc mình phải làm gì tiếp theo chưa? Nếu Ngài ấy thực sự tin tưởng anh, thì đây là cơ hội lớn để anh có thể bộc lộ hết tiềm năng của bản thân". Thẩm nói tiếp.

"Đúng vậy! Tôi đã lên kế hoạch rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài ấy đã đưa ra. Tôi tin rằng với năng lực của bản thân sẽ làm hài lòng Ngài, và càng khiến Ngài trọng dụng tôi hơn". Văn Cảnh tự tin nói.

"Văn Cảnh à, anh nên nhớ rằng, sự tin tưởng của Ngài ấy không phải là mãi mãi. Một sai lầm nhỏ cũng có thể làm mất đi tất cả những gì anh đã xây dựng trong mắt Ngài."



"Tôi hiểu chứ. Tôi sẽ không để Ngài ấy thất vọng. Tôi sẽ cẩn trọng hơn trong mọi hành động và quyết định của mình".

Thẩm Vân Hi đứng dậy, cầm lấy tách trà trên bàn rồi từ từ rót vào hai ly. Mùi thơm dịu nhẹ của trà bay lên, tạo ra một cảm giác thoải mái khiến cho tâm trí của con người thư giãn, không bị áp lực đè nén.

"Nào, uống chút trà đi. Đây không phải là yêu cầu của bác sĩ. Chỉ là mong anh uống chút trà để thư giãn một lát". Y đưa trà cho Văn Cảnh.

"Trong suốt năm nay tôi đã khám qua với nhiều người, nhưng bọn họ chỉ nghe mà không nói gì cả. Họ phớt lờ những điều tôi nói rồi lại khoác lác vài câu trong sách vở, như thể họ là những con robot được lập trình sẵn chương trình tâm lý vậy. Tôi luôn cảm thấy như mình đang bị tách rời, không ai hiểu hay chấp nhận con người thật của tôi. Chỉ có cô là khác biệt so với mấy kẻ đó. Cô chấp nhận và lắng nghe tôi một cách thật sự, không kì thị những gì tôi nói. Đây là những lời thật tâm mà tôi chỉ dám nói với mình cô mà thôi, bác sĩ Thẩm". Văn Cảnh nói ra hết những suy nghĩ, sự thật trong thâm tâm bản thân suốt bấy lâu đã kìm nén.

"Rất vui vì anh đã chia sẻ. Tất nhiên đây là công việc của tôi phải làm, thấu hiểu suy nghĩ của bệnh nhân là điều tất yếu và quan trọng của một người bác sĩ. Nhưng bây giờ tôi phải hỏi anh một chuyện, nếu cảnh sát bắt được anh thì sao?". Thẩm đang muốn xoáy vào trọng tâm những vụ án.

"Ra sao à? Để tôi nghĩ xem, khai ra hết hay cứ im lặng? Dĩ nhiên tôi biết cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra thôi, cho dù khai ra hay im lặng chẳng khác gì nhau, chỉ làm tốn thêm thời gian. Tùy thuộc vào hoàn cảnh mà trả lời, họ cần gì tôi cho đấy. Thẩm vấn không phải là cuộc giao dịch có lợi cho tôi mấy, một khi nói ra toàn bộ thì chắc chắn tội sẽ thuộc về chính bản thân tôi. Mà ai lại quan tâm đến chuyện đấy chứ? Dù có thuộc về ai thì quy lại cảnh sát cũng cần phải có kẻ gánh tội". Anh bình thản nói ra như thể điều đó bản thân phải đối mặt.

"Nhận hết tội lỗi thay cho người khác mà bản thân chỉ là người làm theo mọi chỉ thị, điều này anh cho là xứng đáng? Vì mức án sẽ rất cao thậm chí là tử hình còn không thể rửa sạch điều bản thân làm ra. Văn Cảnh, anh phải suy nghĩ kĩ cho việc này, bây giờ anh có thể chạy trốn sang nơi nào đấy mà không ai biết. Rồi một thời gian sẽ lắng xuống xong mọi người dần lãng quên nó".

"Không tôi sẽ không làm thế đâu. Vì bản thân tôi phải có trách nhiệm sau mấy việc mình làm ra, nhanh thôi bọn họ cũng sẽ tìm được tôi qua camera, dù tôi đã che kín nhưng dáng người và bộ đồ tôi mặc hôm đó cũng vạch trần tôi thôi. Cảm ơn vì lời khuyên của cô, bác sĩ Thẩm". Văn Cảnh đứng dậy và rời đi khi nói xong câu đó.

Có thể đây là một lời từ biệt hoặc gì đó đến từ anh ta. Thẩm Vân Hi cũng thừa biết thời gian sắp tới không còn nhiều, song cô vẫn muốn thưởng thức trọn vẹn vở hài kịch này tới đâu. Bản thân là một tác giả đứng từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ như góc nhìn của "Vị Thần" vậy, những thứ đang diễn ra từ trước tới giờ cô đều nắm rõ. Thậm chí, con đường của hung thủ cũng đã vẽ sẵn cho anh ta chạy, việc cần làm chỉ là tuân theo mà thôi.

Tại Trụ Sở Cảnh Sát

"Đã có khám nghiệm chưa?". Chú Minh vừa về đã tới văn phòng tìm Doãn.

Bây giờ đã quá một giờ trưa, chú Minh mới có thể trở về từ hiện trường. Mọi thứ đã bàn bạc với phía bệnh viện sẽ giữ kín việc này tới khi tìm ra hung thủ và phía cảnh sát đã yêu cầu hợp tác để nhanh chóng phá án.



"Vâng, mới có đây. Để cháu đưa chú". Doãn đưa lại báo cáo pháp y cho chú.

Chú Minh nhận lấy và đọc thật kỹ những thứ ghi trong đó.

Tử thi còn khá tươi, ước tính thời gian tử vong trong khoảng 6-12 giờ trước khi phát hiện. Nạn nhân có một vết rạch lớn ở vùng bụng, kéo dài từ phần xương ức đến rốn dài khoảng 16 centimet, vết rạch thẳng, gọn gàng, dụng cụ có thể là dao phẫu thuật gây ra. Ngoài vết rạch này, không có dấu hiệu của các vết thương khác trên cơ thể. Không tìm thấy các vết bầm hay xô xát bên ngoài.

Nạn nhân mặc áo blouse màu trắng, bị nhuốm máu ở phần bụng, các đồ trang sức như đồng hồ, dây chuyền đều còn nguyên vẹn. Bên trong khoang bụng, gan, dạ dày, ruột non và ruột già đều ở vị trí tự nhiên và không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng ngoại trừ vết rạch.

Lá lách đã bị lấy ra khỏi vị trí tự nhiên của nó, với các vết cắt rất gọn gàng, cho thấy quá trình này khả năng cao được thực hiện bởi người có kiến thức về giải phẫu và sử dụng dụng cụ y tế sắc bén. Xung quanh khu vực phẫu thuật có vết máu khô, không có dấu hiệu của máu tươi hoặc dịch cơ thể khác. Nguyên nhân tử vong chưa được xác định ngay lập tức và cần thêm các xét nghiệm pháp y chi tiết để xác định nguyên nhân chính xác.

Khuôn mặt của nạn nhân bị rạch từ khóe miệng kéo dài đến mang tai, tạo thành một vết thương sâu và rõ ràng, thường được gọi là "nụ cười Glasgow". Xác định rằng vết rạch này khi nạn nhân vẫn còn sống, cho thấy sự đau đớn tột cùng. Và cũng thấy rằng hung thủ tàn nhẫn trong việc ra tay.

"Pháp y đã đưa toàn bộ rồi đúng không?". Chú Minh nhìn Doãn.

"Vâng, bên đấy chỉ đưa có nhiêu đây thôi. Mà ở hiện trường chú còn tìm thấy gì không?".

"Chỉ có mấy con dao phẫu thuật với bộ đồ hắn ta để lại thôi. Thật sự chưa tìm được thêm gì cả, mà cái mẩu giấy đó sao rồi?". Chú Minh hỏi tới việc thứ được gấp ra từ bụng nạn nhân.

"Chú đọc đi, chỉ có mấy chữ do Bray để lại và nó hoàn toàn là chữ viết tay". Doãn đưa lại thứ đó cho chú.

'Có lẽ đây là điều cuối cùng mà tôi làm để kết thúc chuỗi ngày dài do bản thân tạo ra. Tôi mong các vị cảnh sát đây sẽ sớm bắt được tôi, không phải vì tôi sợ hãi hay hối hận, mà chỉ vì tôi đã chán ngấy cái trò chơi này rồi. Hiển nhiên, vở hài kịch này đã sắp hạ màn. Tôi không phải là Thần, nhưng tôi đã làm những gì cần thiết để thanh lọc thế giới này khỏi những kẻ vô đạo đức. Một phần trong tôi cảm thấy thỏa mãn khi thấy các người vất vả chạy theo dấu vết của tôi, nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Tôi không hối hận những việc bản thân làm ta'. -Bray-