Cả buổi sáng Lâm Trần và mấy người đồng đội phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm tung tích Giang Dĩ Dung. Mà chỉ biết con đường đi, ngoài ra không có thông tin nào khác.
Anh và đồng nghiệp đã đi check camera từng nhà vẫn chưa thấy bóng dáng cô bé đâu.
“Aizz! Tìm quài chả thấy người”. Là tiếng của đồng nghiệp đang than vãn.
“Có thể thôi đi được không! Chúng ta còn rất nhiều nơi phải kiểm tra đấy”.
“Rồi mà tớ không nói nữa. Cậu như cô Doãn vậy mặt lúc nào cũng vô cảm”.
“Nói nữa là cho về đấy!”. Tức giận mà quát với người đồng nghiệp đang lèm bèm.
Lâm Trần đi đến một nhà dân có lắp camera trước cửa. Anh vào nhà đưa thẻ cảnh sát ra, sau đó xin phép chủ nhà để xem lại có ghi hình ảnh của cô bé. Lâm Trần nhìn biểu cảm của ông ấy có chút do dự.
“Thưa ông, có điều gì khó nói sao?”. Nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Không, không có mời các anh lên phòng kiểm tra”.
Ông ấy dẫn hai người lên phòng rồi ngồi vào bàn máy tính. Bật lên, vào phần camera coi lại cách đây hai hôm trước. Bọn họ chăm chú xem từng đoạn thời gian ngày hôm đó, may thay đã thấy Dĩ Dung đang đi trên đường, mang theo cái cặp như bao sinh viên khác.
Ba người theo dõi từng móc thời gian trong ngày đó. Tới gần nữa đêm có một chiếc xe mang biển số QC•D88344 lúc 11 giờ băng qua đường trong khi đèn đỏ thì tông trúng một người không ai khác là Giang Dĩ Dung trên đường về nhà sau buổi tự học.
Gần như đây là một phát hiện lớn để tìm ra manh mối về cô bé Dĩ Dung ấy. Lâm Trần nhanh chóng ghi lại biển số xe và huy động người tìm ra. Quan sát hồi thấy người đàn ông đấy hốt hoảng nhìn trái phải không thấy ai đã đem cô bé để vào sau cốp xe.
Lâm Trần lập tức rời khỏi nhà người đàn ông đấy. Sau đó, đội anh đã tra ra được biển số xe của chiếc xe đó nằm trong khu vực cách đây khoảng 10km ở thành phố Quý Châu. Chỗ anh đang đứng không xa mấy chỉ ba mươi phút đi xe đã tới.
Anh và đồng nghiệp đã đứng trước cửa ngôi nhà được chỉ định. Nhìn chung quanh thì không lớn mấy, bao quanh là một bức tường gạch được sơn màu trắng đã ố vàng. Lâm Trần đã nhấn chuông cửa hồi lâu dưng không có động thái gì, nghi ngờ người bên trong đang cố thủ anh đã xin lệnh từ cấp trên được phá khóa vào trong.
Lạ thay cửa lại không khóa, đẩy cửa rào ra. Chỉ vừa bước vào ngay mắt đã thấy dấu bánh xe sình đất khô từ lâu. Anh men theo vào phía ga ra còn người đồng nghiệp đi kiểm tra quanh nhà. Theo dấu bánh xe Lâm Trần thấy một chiếc xe Mitsubishi Attrage mang biển số QC•D88344 bị vỡ kính chắn gió, mui xe dính vài vệt nâu sẫm, đuôi xe có dấu hiệu bị trầy xước.
Đi ra phía sau Lâm Trần mở cốp xe lên thì xộc ngay vào mũi anh là một mùi hôi tanh khó chịu, chất dịch màu nâu đỏ vẫn còn đọng lại trong cốp thấm dần xuống và có dấu hiệu nhễu từng giọt. Đồng nghiệp cũng đã chạy hổn hển ra.
“Này Lâm Trần, trong nhà chẳng có ai. Tôi đã kiểm tra xung quanh vẫn không thấy”.
“Ừ, để tôi gọi cho bên pháp y điều tra sơ bộ rồi kêu thêm người tìm kiếm”. Lâm Trần thở dài mới nói tiếp. “E rằng Dĩ Dung lành ít dữ nhiều rồi”.
Khoảng ba mơi phút sau đã có thêm vài người tới để lấy mẫu máu ở cốp xe và mui. Lâm Trần mau chóng giao lại công việc nơi đây cho mấy người bên pháp y. Một cuộc gọi từ điện thoại Lâm Trần reo lên là của Duy Khang đồng nghiệp trong đội.
“Bọn tôi tìm được thi thể ở phía đông cách thành phố năm dặm. Cậu tới ngay đi”.
“Ừm, bên tôi cũng tìm được chiếc xe gây án vào đêm hôm đó”. Lâm Trần tắt máy rồi chạy một mạch ra phía đông thành phố.
Lúc sau anh và đồng nghiệp đã đứng trước một khu rừng ở ngoại ô thành phố, bên ngoài đậu vài xe cảnh sát. Anh đi dọc theo con đường vào trong rừng, dọc hai bên đều là cảnh sát nơi khác, Lâm Trần đi đến chỗ pháp y vây quanh.
Khi đến gần xem là thi thể của một cô bé khoảng hai mươi đến hai lăm tuổi. Trên quần áo đều in dấu vết bánh xe. Một bác sĩ pháp y ngồi xổm xuống, anh ta đặt một tay lên vai nạn nhân, tay kia giữ hông, cẩn trọng dùng lực lật người cô bé lại. Khi vừa thấy mặt Lâm Trần lập tức nhận ra đó là Dĩ Dung người mà anh cần tìm.
Theo quán tính đầu nạn nhân lật qua và máu miệng theo đó văng ra, tức thì người pháp y đấy trước ngực đều bị nhuộm đỏ. Toàn bộ khuôn mặt người quá cố đầy máu tươi đã khô tạo thành các mảng màu nâu sẫm trên mặt.
Thông qua thao tác vừa rồi, người pháp y ấy đã quay sang nói với những người gần đó. "Tôi thấy khả năng cao đốt sống cổ nạn nhân bị gãy".
Lâm Trần ghi chép lại lời pháp y đó nói xong đã đi khảo sát xung quanh. Hiện trường đã giăng dây chắn, anh đi coi từng chỗ vết xe hằn lại, so sánh từ vết bánh được in lại trên đất và cái xe tìm được ở ga ra đó thì đều cùng là chiếc Mitsubishi Attrage đó.
Tiếp tục đi xung quanh tìm manh mối, ngoài vết bánh xe còn có dấu giày tầm size 41 gần thi thể của nạn nhân. Sau khi ghi chép và chụp lại đầy đủ, Lâm Trần đã đánh xe về cục để sắp xếp lại hồ sơ chuyên án.
Anh ngồi trong phòng soạn cũng đến 5 giờ chiều rồi. Đang định về thì thông báo trong điện thoại chợt vang lên, tin nhắn đến từ pháp y sau khi khám nghiệm.
Mở file Word ra là bản báo cáo chi tiết về nạn nhân. Tử vong do gãy xương sườn đâm sâu vào phổi xảy ra tình trạng xuất huyết nặng, xương ức bị gãy và đốt sống cổ cũng thế. Nguyên nhân là bị tông bởi một chiếc xe chạy quá vận tốc và cán qua người nạn nhân, quần áo hầu như in lại dấu.
Do môi trường ẩm ướt được giấu ở trong rừng đã có một số loài dòi, bọ sinh sôi nở thành ấu trùng nhưng cũng không nhiều. Phần bụng xuất hiện những mảng màu xanh lục, tử thi đã bắt đầu cứng hoàn toàn sau 48 giờ tử vong. Lâm Trần nhìn vào thi thể của Giang Dĩ Dung, đồng tử mở to xuất hiện những mạch máu nhỏ, khuôn mặt được trộn lẫn với chất dịch màu đỏ.
Lâm Trần cẩn thận bổ sung báo cáo pháp y vào hồ sơ. Tối nay lại phải tăng ca nữa rồi anh ngồi trước máy tính gõ gõ vài dòng đến 8 giờ mới ngưng lại. Đang soạn đồ về thì bên ngoài cửa có người đi vào trên vai còn cõng thêm ai đó.
Đến khi vào bên trong anh mới nhìn rõ đó là một người phụ nữ, khuôn mặt nhếch nhác và xanh xao, đôi mắt trũng sâu, quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rồi bù bết dính. Người đấy mặc một chiếc váy cũ rách rưới và đôi chân trân đầy bùn đất. Trông như thể người đấy đã không tắm trong nhiều ngày và làn da có màu xanh nhợt nhạt.
Người đàn ông cao lớn và vạm vỡ để người phụ nữ tựa lưng vào chiếc ghế gần đấy.
"Tôi tìm thấy cô ấy ở ven đường". Người đàn ông nói với giọng khàn khàn. "Các anh có thể giúp cô ấy được không?".
Lâm Trần bước tới, khuôn mặt nghi hoặc nhìn người phụ nữ. "Chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Bây giờ anh có thể đi được rồi".
Người đàn ông gật đầu và quay đi. Lâm Trần cúi xuống, kiểm tra tình trạng của người đấy. Cô ấy còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt và mạch đập nhanh.
"Mau đưa đến bệnh viện". Lâm Trần lấy điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu.
Anh bàn giao việc này cho Trương Đống đi theo người phụ nữ vào viện. Còn bản thân về nhà trước vì quá kiệt sức cho hôm nay, anh lê từng bước chân nặng trĩu đến ngôi nhà của bản thân.
Mở cửa bước vào là sự tĩnh lặng bao trùm lấy cơ thể. Anh cởi bỏ đồng phục thấm đẫm mồ hôi, ngã lưng xuống ghế. Cô gắng nhắm mắt lại thư giãn đầu óc.
Lâm Trần nằm một lúc đã ngủ quên lúc nào không hay, đến khi bị đánh thức bởi cuộc gọi đang reo inh ỏi trong túi quần. Anh lờ đờ mở mắt ra nhấn nghe máy từ Trương Đống.
"Này cậu biết không người phụ nữ đấy là Trịnh Thu Trang vợ của ông Triệu đang mất tích mấy ngày nay".
Vừa nghe tên đấy đầu óc anh đã khôi phục lại sự tình táo, tiếp tục nghe Trương Đống nói tiếp.
"Hiện tại bà Thu Trang vẫn đang hôn mê nhưng có điều bác sĩ đã xét nghiệm trong cơ thể bà ấy có một loại thuốc Phencyclidine là thuốc gây ảo giác. Tớ chỉ nghe được bọn họ nói vậy thôi". Trương Đống cúp máy.
Lâm Trần ngồi trên ghế tra thông tin loại thuốc phencyclidine vừa nói ban nãy. Nhấp vào đường dẫn đầu tiên đã hiện ra thuốc phencyclidine (PCP) tên khác Angel Dust.
Tiếp tục đọc thì biết đây là một loại thuốc gây ảo giác tạo cảm giác tách biệt. Đưa vào thị trường những năm 1950 như một dược phẩm gây mê nhưng bị rút khỏi thị trường năm 1965 do các phản ứng gây ảo giác tạo cảm giác tách biệt đến nay đã không còn sử dụng.
Nó còn là thành viên của nhóm arylcyclohexylaminr và dược lý học. Hoạt động chủ yếu như một chất đối kháng cụ thể NMDA.
*N-methyl-D-aspatate (thụ thể NMDA hay NMDAR), là một thụ thể glumate và chủ kênh ion Ca2+, tìm thấy trong tế bào thần kinh.
Trong dược liệu học được coi là một chất gây ảo giác và một loại thuốc phân ly. Khoa học tin rằng phencyclidine ngăn chặn các hoạt động bình thường của một số chất hóa học trong não như dopamine, gây hưng phấn. Cũng phá vỡ glumate chất điều cơn đau và trí nhớ.
Còn trong động lực học khi tiêm, hiệu ứng xảy ra trong 2 đến 5 phút. Tác dụng kéo dài từ 4 đến 8 giờ.
Lâm Trần tìm thêm về cách dùng và liều lượng thuốc phencyclidine tiêm tĩnh mạch gây mê trong phẫu thuật liều nhỏ, liều vừa phải từ 0,01-0,02 mg/kg tiêm tĩnh mạch.
Nhưng lại có tác dụng phụ nghiêm trọng nên mới bị cấm lưu hành có thể khiến tâm trí cảm giác tách rời, tê dại, nhìn chằm chằm vào trống rỗng, ảo giác. Còn tâm thần gây lo âu, hoang tưởng, thù địch, bạo lực.
Sau khi đọc hết các dòng thông tin anh cảm giác não mình đã to ra. Định nhấc máy gọi cho Doãn mà chợt nhận ra đã 12 giờ nên chỉ gửi tin nhắn đã tìm thấy vợ ông Triệu.
Lâm Trần lấy sổ ra ghi chép vài thông tin cần thiết của loại thuốc phencyclidine xong mai đưa cho Doãn. Anh vươn vai dài, đôi mắt mờ đi, gáng lê cơ thể nằm lên giường.