Đâu Là Công Lý Thật Sự

Chương 7: Quỷ đội lốt người


"Tiếng la hét dần nghẹn lại ở thanh quản ông ta, không thể phát ra âm thanh gì cả. Chỉ là tôi dùng một cây bút máy đâm vào cổ họng mà thôi, dù đã chuẩn bị sẵn nhưng huyết tươi vẫn bắn dính cả vào người tôi. Thôi không sao cảnh tượng trước mắt mới là tâm điểm cho đêm nay. Chất dụng lỏng từ cổ họng ông ta vẫn trào ra ào ạt như nước, cho dù đã dùng hai tay bịt chặt lại chỗ đâm đó nhưng mà nỗ lực bao nhiêu của ông ta giành lại sự sống cũng vô ích mà thôi. Tôi đợi năm phút trôi qua thì ông ta mới chịu bỏ cuộc mà buông thõng hai tay xuống. Tôi nhàn rỗi lấy máy ảnh ra khỏi túi, chụp lại tác phẩm do bản thân làm ra, thật là một biểu cảm hoàn hảo cho bộ sưu tập. Tôi hơi thất vọng chút vì đến lúc này phải chào tạm biệt nơi này rồi. Tiếc thật đấy tôi vẫn muốn chụp thêm vài bức nữa nhưng nếu tham quá tôi sẽ không còn gì nữa".

Trời vẫn chưa sáng, tiếng lách cách gõ bàn phím đã dừng. Thẩm Vân Hi ngước nhìn ra cửa sổ bên ngoài vẫn đang tối sầm, màn hình máy tính chi chít những dòng chữ. Thời gian trôi qua vỏn vẹn ba tuần nữa sẽ kết thúc tháng tư này, cuốn sách thứ tám "Người đưa ra phán quyết" sẽ được xuất bản đến tận tay độc giả đồng nghĩa khép lại cho hành trình viết truyện này.

"Rốt cuộc màn kích đẫm máu sẽ sớm hạ màn. Những diễn viên đều được lộ diện".

*****

7 giờ sáng tại Cục cảnh sát.

Lâm Trần và mấy đồng nghiệp đã bắt đầu chia nhau ra đi tìm lai lịch của nạn nhân. Mỗi đội đều có công việc riêng để làm.

"Này, tôi với cậu đi chung đến trường Diên Hồng đi". Trương Đống vỗ vai Lâm Trần đang sắp xếp tài liệu.

"Ừ, đợi tôi chút".

Bọn họ nhanh chóng lái xe đến trước cổng ngôi trường Diên Hồng được nhắc đến trong đoạn video. Qua những năm gần đây ngôi trường này có nền giáo dục tốt nhất đều không thua kém trường Quốc Tế.

Trong khuôn viên rộng lớn được bao phủ bởi những hàng cây xanh và bãi cỏ xanh mướt. Tòa nhà giảng dạy được xây dựng bằng đá sa thạch uy nghi, với những cột trụ cao vút và cửa sổ kính màu, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời tạo nên bức tranh tráng lệ.

Bên trong, hành lang rộng rãi được trang trí bằng mấy bức tranh tinh xảo và vài bức tượng điêu khắc cổ điển, tạo nên bầu không khí trang nghiêm và truyền cảm hứng.

Lâm Trần và Trương Đống đi hỏi những sinh viên nơi này thì đã biết văn phòng của hiệu trưởng nằm cuối dãy giáo viên. Bọn họ đi theo chỉ dẫn đã tìm đến trước cửa văn phòng.

Cậu Trương gõ lên cửa phòng vài cái, một tiếng nói phát ra từ bên trong văn phòng.

"Mời vào".

Có được sự cho phép hai người mới đẩy cửa bước vào. Phản ứng của người trước mặt khá ngạc nhiên khi thấy có hai người mặc cảnh phục. Nhưng nhanh chóng đã lấy lại sự bình tĩnh mời họ ngồi xuống.

"Hôm nay, có lẽ là một ngày đặc biệt nên các anh mới đến đây. Không biết xảy ra chuyện gì mà khiến cho hai vị cảnh sát tới tận văn phòng tôi?".

"Chúng tôi muốn hỏi thử bà xem có người giáo viên nào đã không đi làm mấy hôm nay". Cậu Trương nhanh chóng hỏi bà hiệu trưởng.



"Ừm, đúng thật là có một giáo viên đã không tới trường bốn ngày rồi. Tôi cũng liên lạc nhưng chẳng nhận được hồi âm hay đơn xin tạm nghĩ nữa".

"Thưa bà, có thể cung cấp giúp tên và một số thông tin của vị giáo viên đó được không? ".

"Chuyện này e là...".

"Đây rất có thể là một vụ án và chúng tôi đang nghi ngờ người giáo viên ấy là người chúng tôi tìm kiếm. Cho nên mong bà có thể cung cấp cho phía cảnh sát chút thông tin". Trương Đống vội vã nói ra cắt ngang lời người hiệu trưởng.

Có vẻ như bà ấy đã chấp nhận lời đề nghị ấy. Bà ấy đi đến cái tủ gỗ gần đấy, lấy ra một tập hồ sơ màu nâu. Sau đó, đưa cho cho hai người.

Trương Đống lật tập hồ sơ ra, đã nhận ngay khuôn mặt này vô cùng giống với nạn nhân. Cả tên đều đúng như suy đoán của Lâm Trần, cùng là Trương Văn Tinh.

"Này anh Lâm coi đi. Vị giáo viên này có khuôn mặt giống với nạn nhân. Vậy chẳng phải người bọn mình đang tìm là người này sao?".

Hai người nhìn dòng thông tin biết được ông Tinh sinh năm 1973 đến nay đã 52 tuổi. Là giáo viên giảng dạy khoa kinh tế và được biết đến là người có tính tình hiền hậu, lịch sự có trình độ học vấn cao trong nghề.

"Hình như không có gì bất thường cả". Trương Đống trả lại tập hồ sơ cho hiệu trưởng.

"Chưa được kết luận vội". Lâm Trần nhìn bà ấy nghiêm nghị hỏi. "Thưa bà, có danh sách học sinh người giáo viên này đã dạy qua không?".

"Có, để tôi lấy cho các anh".

Lâm Trần nhận lấy danh sách từ tay hiệu trưởng. Trong danh sách đầy đủ họ tên những sinh viên ông Tinh đã dạy qua các năm. Dường như chẳng có gì khác thường.

Nhưng linh tính của một cảnh sát đã mách bảo anh đi hỏi những cô gái có hoàn cảnh không mấy dư giả về tài chính. Vì anh hiểu rõ để học trong ngôi trường này, gia đình của các cô, cậu này phải cực kì giàu mới học được. Cho dù có học bổng đi chăng nữa cũng phải học ngày đêm để sinh tồn ở ngôi trường khắc nghiệt.

"Thưa bà, có thể bảo giúp tôi một số cô gái tôi chỉ định lên đây được không?". Lâm Trần chỉ cho bà ấy một số cái tên để giúp bảo những cô gái lên văn phòng.

"Được, mấy anh đợi tôi chút". Nhanh chóng bà ấy đã rời khỏi phòng.

Hơn hai mơi phút sau đã có năm cô gái và vị hiệu trưởng đi vào. Nét mặt của họ khá sửng sốt khi thấy hai người. Lâm Trần vội đứng lên chào hỏi bọn họ, vẻ mặt điềm đạm mời ngồi.



"Các cháu không cần phải căng thẳng, bọn chú chỉ hỏi một số chuyện nên là các cháu trả lời thành thật nhé". Anh nói ra để giảm bớt sự ngột ngạt trong phòng.

"Vâng, chú muốn hỏi tụi cháu việc gì ạ?". Một cô gái cất tiếng với giọng sợ hãi.

"Trước tiên, chú có thể biết tên cháu được không?".

"Cháu tên Yến Vy".

"Yến Vy cảm thấy thế nào về vị giáo viên Trương Văn Tinh?". Lâm Trần ra hiệu cho bà hiệu trưởng ra ngoài rồi mới nói tiếp.

"Dạ ông ấy...". Giọng nói ngập ngừng không biết nói gì.

"Ông ta là một tên súc sinh! Đáng kinh tởm lẽ ra ông ta phải đi chết cho rồi". Một người trong số đó cướp lấy lời Yến Vy.

"Này cháu, cớ sao lại nói người dạy học mình thế chứ? Như vậy không hay đâu".

"Tại sao lại không được nói như vậy? Ông ta là con quỷ đội lốt người, che dấu bản thân dưới bề ngoài là người lịch sự nhưng sâu bên trong chẳng xứng danh nghĩ người thầy". Nhóc ấy tức giận nói lớn trước mặt anh.

"Hừm, chú hỏi này nhé. Sao cháu lại căm ghét vị giáo viên này?".

"Lão ta xâm hại tình dục các cô gái trong trường không dư dả về tiền bạc, sau khi làm xong chuyện sẽ vứt cho xấp tiền và hứa nâng điểm cao cho họ qua môn. Nhưng phải đổi lại những lần quan hệ khác, dù không muốn song vì còn gia đình và cả tương lai nên chấp nhận mấy trò đồi bại của ông ta. Cháu hận lắm, rất hận...". Nước mắt bé ấy đã bắt đầu rơi xuống, cơ mà đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết.

"Cháu bình tĩnh đã. Lí do gì cháu không lấy hết can đảm để báo cảnh sát?".

"Cháu không làm thế được. Như vậy bọn họ sẽ bị nhục mạ cả đời, không thể theo đuổi tiếp ước mơ, bị xã hội xa lánh. Mặc dù là nạn nhân nhưng người bị chỉ trích lại là bọn họ chứ chẳng là ông ta". Giọng chứa đầy căm phẫn.

"Được rồi. Chú hiểu những gì một cô gái như cháu phải chứng kiến, hy vọng các cháu sẽ đứng lên giành lại quyền cho chính bản thân. Khi các cháu nói ra cảnh sát luôn đứng về phía cháu, pháp luật sẽ trừng trị thích đáng".

"Cảm ơn chú vì những lời động viên. Nhưng bây giờ có thể cho tụi cháu về lớp học được không? Vì nếu không kịp sẽ lỡ mất bài giảng hôm nay".

"Ừ ừ, tụi cháu về đi".

Sau cả một buổi sáng hỏi thăm từ mấy sinh viên, hai người đã nắm được đại khái về vị Trương Văn Tinh. Lâm Trần cũng báo lại những gì họ biết cho đồng nghiệp. Bây giờ cả đội phải đi tìm quan hệ và cả người cuối cùng gặp nạn nhân. Pháp y sáng giờ vẫn chưa có kết quả gì, có lẽ phải đợi đên trưa mới được.