Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 103: Bàn tay màu vàng


Dịch giả: Tiểu Băng

Những sợi dây leo màu lam quấn lên cơ thể Vương Kim Tỷ, nhưng sau đó lại tự động tróc ra, cơ thể Vương Kim Tỷ trở nên hư ảo.

Không biết lúc nào, hồn hoàn thứ hai của Vương Kim Tỷ đã sáng lên, hai cái Hồn Kỹ và được sử dụng.

Trương Dương Tử mỉm cười, Vương Kim Tỷ phóng ra cả hai hồn kỹ, dù hắn, muốn thắng khó.

Vì võ hồn của Vương Kim Tỷ là Võ Hồn Cốt Long Vương, đỉnh cấp loại hắc ám đó a!

Hồn Kỹ thứ nhất, Cốt Long Trảo, Hồn Kỹ thứ hai, Cốt Hồn Chuyển Hoán.

Cốt Hồn Chuyển Hoán khiến một phần cơ thể Vương Kim Tỷ từ thật thể biến thành Linh Thể, tuy chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng trong thời gian này, mọi công kích vật lý đều sẽ bị miễn dịch.

Đương nhiên, với tu vi hiện thời của Vương Kim Tỷ, chuyển hóa được một phần tư cơ thể thành Linh Thể đã là tối đa, vừa hay đúng ngay chỗ bộ phận bị Lam Ngân Thảo quấn chặt.

Vương Kim Tỷ tuy phẫn nộ, nhưng cực kì tỉnh táo. Trận đấu trước Trương Dương Tử đã nói với bọn hắn, không được xem thường Lớp Năm. Một lớp đồ bỏ lại một đường đánh tan ba lớp, đương nhiên phải có thực lực nhất định. Cho nên, theo kế hoạch tác chiến, Vi Tiểu Phong một chọi một giải quyết một người, Vương Kim Tỷ toàn lực ứng phó, giải quyết hai người còn lại, Trương Dương Tử lược trận.

Dù sao, mục tiêu của bọn hắn không phải là đối thủ và năm nhất, mà là học viên lớp lớn hơn, nên trận đấu này, bọn hắn sẽ không để Trương Dương Tử phải biểu lộ năng lực, vì trong bọn, người mạnh nhất chính là Trương Dương Tử.

Cốt Long Trảo cực lớn tới trước mặt Đường Vũ Lân, cốt trảo mở ra, to bằng cả cơ thể Đường Vũ Lân.

Cốt Long Trảo mang theo hắc ám, có chứa độc tố, sức lực cực mạnh, cốt cách tương đương mười lần sức mạnh của bản thân Vương Kim Tỷ, sức mạnh là gấp năm lần, và sẽ không ngừng to hơn, mạnh hơn theo sự phát triển của Vương Kim Tỷ. Nếu hắn tu luyện được tới Thất Hoàn, tiến vào cấp độ Võ Hồn chân thân, thì sẽ có khả năng biến bản thân thành Cốt Long Vương, thể hiện ra Cốt Long chân thân.

Nếu chỉ nói về Võ Hồn, Trương Dương Tử cũng phải kém hơn Vương Kim Tỷ vài phần. Diệp Anh Ngọc từng nói, nếu tương lai bọn hắn tu luyện được tới Thất Hoàn Hồn Thánh, thì kẻ mạnh nhất nhất định sẽ là Vương Kim Tỷ.

Vương Kim Tỷ có Song Hoàn, có thể xuất ra chiêu còn mạnh hơn Cốt Long Trảo, nhưng hắn thấy đối phó với kẻ và cấp bậc, mà ngay cả khi đối thủ là Tam Hoàn Hồn Sư, thì vậy là cũng đủ.

"Vũ Lân, cẩn thận." Cổ Nguyệt nhảy ra, từng đạo hào quang trên người cô tuôn ra.

"Không sao, để cho ta." trong mắt Đường Vũ Lân đột nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị, nó giơ tay phải ra.

Nó không né tránh Cốt Long Trảo, cũng không dùng Lam Ngân Thảo để ngăn cản, Trầm Ngân Chùy trên tay phải biến mất, trong mắt nó có một điểm màu vàng hiện lên.

Nắm tay phải vung ra, đấm thẳng vào ngay giữa Cốt Long Trảo, Cổ Nguyệt nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên lách cách trong người Đường Vũ Lân, khí tức kì dị mà cô từng cảm thấy ở Đường Vũ Lân phun ra ào ạt.

Ngay khi khí tức này xuất hiện, trên sân đấu có hai người bị ảnh hưởng.

Tạ Giải đang truy kích Vi Tiểu Phong thì cả người khựng lại, trong người nảy sinh một cảm giác vô và sợ hãi, làm cơ thể hắn run rẩy, hồn lực không còn ổn định,.

Người còn lại bị ảnh hưởng, chính là Vương Kim Tỷ.

Tạ Giải bị ảnh hưởng thế là còn nhẹ, vì khí tức của Đường Vũ Lân không phải nhằm vào hắn, Vương Kim Tỷ mới là người bị ảnh hưởng chính.

Vương Kim Tỷ cảm thấy mình đối mặt không phải là một người, mà là một con hung thú khủng bố, sức mạnh hắn có đều bị áp xuống, trong người sợ hãi tới run rẩy, Cốt Long Trảo chậm hẳn đi.

Hắn trơ mắt ra nhìn Đường Vũ Lân vươn tay phải ra bắt lấy một ngón của Cốt Long Trảo, một luồng lực lượng khổng lồ truyền tới, hất bay hắn ra ngoài.

Chuyện này là sao?

Lúc Vương Kim Tỷ bị văng ra, tất cả học viên và lão sư đều ngây người.

Long Hằng Húc đang định ra tay cản, sợ Cốt Long Trảo làm Đường Vũ Lân trọng thương, nhưng không ngờ tình thế lại xoay chuyển đảo ngược.

Cốt Long Trảo của Vương Kim Tỷ đột nhiên như ngừng hẳn lại, sau đó, trong nháy mắt, Vương Kim Tỷ đã bị bắn tung ra ngoài như một quả đạn pháo.

Chỉ có Cổ Nguyệt mới nhìn thấy bàn tay của Đường Vũ Lân ngay lúc đó đã biến thành màu vàng, mắt cô dại ra.

Cái khí tức này, cái sức mạnh này, hình như là...

Cô run run vì không thể tin được. Trong đầu cô cũng hiện ra một câu hỏi giống hệt mọi người, làm sao?

Nhưng cái ‘làm sao’ của cô khác với cái ‘làm sao’ của mọi người.

"Rầm!" Vương Kim Tỷ ngã văng ra xa, cả người choáng váng, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng biến mất.

Vi Tiểu Phong là may mắn nhất, hắn còn chưa kịp thi triển Hồn Kỹ thứ hai, đã bị Tạ Giải áp sát, may mà không hiểu vì sao Tạ Giải lại khựng lại, giúp hắn có cơ hội vội chạy ra khỏi chiến trường, phóng về chỗ Trương Dương Tử.

Đường Vũ Lân nắm chặt nắm tay phải, trong mắt lóe ra hào quang mừng rỡ và tự tin, quả nhiên!

Không dừng lại, Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy trái ném về phía Trương Dương tử, một cây Lam Ngân Thảo lặng lẽ quấn lấy chuôi chùy, Trầm Ngân Chùy mang theo tiếng rít chói tai, trong nháy mắt đã tới trước mặt Trương Dương tử.

Và lúc, một đạo thanh quang không hề báo trước xuất hiện bên cạnh Trương Dương tử, cả người hắn như bị định thân, không nhúc nhích được.

Phong chi trói buộc. Là tuyệt chiêu tới từ khả năng khống chế gió của Cổ Nguyệt.

Cô ra đòn rất kịp lúc với Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy của Đường Vũ Lân, đúng lúc Trương Dương tử muốn né tránh, nhưng chưa kịp làm ra động tác né tránh.

Đường Vũ Lân nắm lấy Lam Ngân Thảo, nếu Trương Dương tử thật không đỡ được, tới phút chót nó sẽ thu lực, dù sao đây chỉ là trận đấu.

Trương Dương Tử kinh ngạc, nhưng không chút bối rối. Hai vòng Hồn Hoàn dưới chân thắp sáng, ngay sau đó, Ưng kêu to rõ từ trong miệng hắn vang lên, người hắn nhoáng, Phong nguyên tố quanh người tán loạn, chân hắn lướt đi, vừa kịp lúc thoát khỏi Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy.

Võ Hồn được phóng thích, một đạo hắc ảnh từ sau lưng Trương Dương tử bay lên, và lúc đó, cánh màu đen nhàn nhạt mở ra sau lưng hắn.

Võ Hồn loại phi hành?

Trương Dương tử rung cánh, bay lên cao, đôi mắt màu tím kì dị, ánh mắt sáng quắc.

Trương Dương tử không công kích Đường Vũ Lân. Nhờ tác dụng của hai cánh, tốc độ hắn bây giờ còn nhanh hơn Tạ Giải, bay vèo tới cạnh Vi Tiểu Phong, Hồn Hoàn thứ nhất lóng lánh, hai cánh sau lưng đột nhiên to ra, trong phạm vi mười thước quanh hắn trở nên đen kịt, bao phủ cả Tạ Giải lẫn Vi Tiểu Phong vào trong.

Cái này là...

Võ Hồn loại phi hành, thường làm người ta nghĩ tới Chiến Hồn Sư hệ đánh nhanh, nhưng hồn kỹ Trương Dương tử lại là khả năng khống chế, chẳng lẽ Chiến Hồn Sư hệ khống chế?

Vương Kim Tỷ đứng dậy, nhìn theo Đường Vũ Lân. Hắn biết Trương Dương Tử từ nhỏ, dù vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn chạy về phía khu vực màu đen kia.

"Không tốt! Tạ Giải! " Đường Vũ Lân quát to, mũi chân đạp xuống đất, phóng tới khu vực màu đen, Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy thu hồi, Lam Ngân Thảo tỏa ra phạm vi lớn, trùm về phía hướng bên kia.

Một luồng thanh quang xuất hiện dưới chân nó, tốc độ Đường Vũ Lân tăng vọt. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng xuất hiện bên trên khu vực màu đen.