Đấu La Đại Lục 3: Long Vương Truyền Thuyết

Chương 104: Lam ngân như roi


Dịch giả: Tiểu Băng

Kim quang lóe lên, khu vực đen sì kia nhạt đi một chút, mơ hồ nhìn thấy bốn thân ảnh trong đó.

Thuộc tính Quang Minh? Diệp Anh Ngọc lại một lần bị chấn kinh. Tạ Giải có Song Hoàn chưa đủ làm cô giật mình tới như vậy. Cô bé Lớp Năm này, Võ Hồn rốt cuộc là cái gì? Từ đầu trận tới giờ, cô bé đã thi triển khống chế Phong nguyên tố, Hỏa nguyên tố, giờ lại thêm Quang Minh nguyên tố, khống chế được cả ba đại nguyên tố sao? Điều này thực khó tin.

Nhưng vô ích thôi, ba người vây công, chẳng lẽ còn không bắt được một mình Tạ Giải?

Thế nhưng, cô lại phải kinh ngạc, vì ba người Trương Dương Tử, Vương Kim Tỷ Vi Tiểu Phong hợp lại, vẫn chưa bắt được Tạ Giải.

Bên trong khu vực màu đen, xuất hiện một vòng xoáy màu vàng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, làm tan biến những nơi màu đen mà nó chạm vào, đồng thời là những âm thanh va chạm liên tục vang lên.

Hồn Kỹ thứ hai của Tạ Giải, Quang Long Phong Bạo!

Đúng vậy, đây chính là hồn kỹ thứ hai Tạ Giải lĩnh ngộ được khi đột phá Song Hoàn. Dùng thân thể của mình làm trục, cấp tốc xoay tròn Quang Long Chủy quay theo, tạo thành cơn gió mạnh quay chung quanh mình, công phòng nhất thể.

Nhờ Hồn Kỹ cường đại này, hắn mới chưa bị bắt.

Đường Vũ Lân đã tới, tay phải lại vung ra.

Lần này, vẫn có hai người bị ảnh hưởng, Tạ Giải và Vương Kim Tỷ.

Quang Long Phong Bạo của Tạ Giải khựng lại, Vương Kim Tỷ còn tệ hơn, cả người lại cứng ngắc.

Lam Ngân Thảo ùn ùn xông vào, quấn chặt lấy ba người. Cùng lúc, Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy trái Đường Vũ Lân đập thẳng vào Vương Kim Tỷ.

Vương Kim Tỷ đang bị đông cứng, giải quyết hắn là dễ nhất.

Một đạo thanh quang lặng lẽ quấn vào eo Vương Kim Tỷ, sau một khắc, ba đạo thân ảnh đều lui về phía sau, kéo dãn khoảng cách với khu vực màu đen.

Kẻ lôi Vương Kim Tỷ, chính là Vi Tiểu Phong, đùi phải của hắn mềm như không xương, bẻ ngoặt một góc cực kỳ bất thường.

Ba người vừa lùi, Tạ Giải đã xuất xong Hồn Kỹ, tụ họp với Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt.

Lại trở về ba đấu ba.

"Tốt, rất tốt!" trong mắt Trương Dương Tử đầy phấn khởi, chiến ý và tự tin.

Tạ Giải thở dốc, hắn kinh ngạc nhìn tên đồng đội bên cạnh, không biết vì sao, từ trên người hắn, Tạ Giải thủy chung cảm giác được một luồng khí tức làm mình sợ hãi.

"Không sao chứ?" Đường Vũ Lân hỏi nhỏ.

Tạ Giải lắc đầu, "Hồn Lực tiêu hao hơi nhiều, nhưng vẫn còn chịu được."

Không chỉ mình hắn sợ Vũ Lân, Vương Kim Tỷ cũng vậy, ánh mắt hắn nhìn Đường Vũ Lân cực kì quái dị, có kinh ngạc, nhưng sợ hãi vẫn là chủ yếu.

Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao trước mặt hắn, Võ Hồn của ta không khống chế được? Vương Kim Tỷ rất là không hiểu.

Trương Dương Tử nói: "Giỏi lắm, các ngươi khá hơn chúng ta nghĩ. Nhưng mà, dừng lại đây thôi. Ba người chúng ta lớn lên với nhau, cùng trở thành Hồn Sư, từ nhỏ đã tu luyện với nhau, chúng ta sẽ cho các ngươi thấy khả năng phối hợp hoàn hảo của chúng ta."

Hai cánh của Trương Dương Tử lại giương lên, màn sáng màu đen tỏa ra cực nhanh, bao phủ cả ba người lại.

Cổ Nguyệt khóe miệng cong lên, "Khống chế thuộc tính hắc ám, hử?"

Cô kéo Đường Vũ Lân, ngăn cản hắn lao ra trước, cô bước lên trước nhất, che hai người lại sau lưng, quầng sáng vàng dưới chân lóng lánh, mắt cô cũng sáng rực.

Một vòng màu bạc nhàn nhạt từ dưới đáy mắt cô hiện lên, tay phải nâng lên, một đoàn kim quang chói mắt bắn ra khỏi lòng bàn tay, như một mặt trời nhỏ, khí tức Quang Minh cực mạnh bùng lên từ người cô.

Sự sợ hãi trong lòng Tạ Giải được quang nguyên tố giải trừ, toàn thân ấm áp thoải mái, Hồn Lực đã tiêu hao cũng từ từ khôi phục.

Quang Long Chủy của Tạ Giải là Quang Minh thuộc tính, Ảnh Long Chủy lại chứa thuộc tính không gian thuộc tính. Hắn luôn lấy thuộc tính Quang Minh làm chủ, đắm chìm trong hơi thở quang minh, đương nhiên là hưởng thụ.

Màn trời hắc ám của Trương Dương Tử bị Quang nguyên tố trùng kích, lập tức trở nên suy yếu, ba đạo thân ảnh bên trong như ẩn như hiện.

Ánh sáng màu đỏ ngay sau đó thay thế cho màu vàng, một luồng lửa nóng rực màu vàng đỏ xuất hiện quanh người Cổ Nguyệt, cháy rừng rực.

"Nguyên tố tổ hợp?" Diệp Anh Ngọc khiếp sợ nhìn lên đài, cô bé này là thiên tài, thiên tài tuyệt đối! Tuy không biết Võ Hồn và Hồn Kỹ của cô bé là cái gì, nhưng với độ tuổi của cô mà có thể kết hợp hai nguyên tố Quang Minh và Hỏa lại với nhau, thì hai chữ thiên tài không đủ để mô tả sự ưu tú của cô.

Màn trời hắc ám bị ngọn lửa vàng hồng công kích, lập tức rã ra, biến mất.

Đúng lúc này, Cốt Long Trảo cực lớn như tia chớp đánh thẳng tới Cổ Nguyệt.

Đồng thời, quanh Cốt Long Trảo còn có sáu con rắn to màu xanh quay chung quanh, chia ra công kích Đường Vũ Lân và Tạ Giải.

Thanh Ảnh Phệ! Hồn Kỹ thứ hai của Vi Tiểu Phong.

Sợi dây màu vàng lam khẽ kéo, Cổ Nguyệt lùi về sau, hào quang màu vàng hồng trùm lên ba người như một vầng hào quang, ngăn cản màn trời hắc ám còn sót lại. Lam Ngân Thảo lướt sát đất bay ra, quấn vào địch thủ. Tạ Giải tăng tốc, cả người như hư ảo, Quang Long Chủy lóe quang ảnh lập loè, từng đạo cường quang xẹt qua, chính diện cứng rắn va chạm với Thanh Ảnh Phệ, làm đám rắn không thể tới gần.

Đường Vũ Lân kéo Cổ Nguyệt ra sau lưng mình, tay phải biến thành màu vàng, chộp vào Cốt Long Trảo, chùy trái đánh vào đầu rắn.

Cốt Long Trảo vội lùi về, một thân ảnh đen ngòm đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Vũ Lân, hào quang Quang Hỏa song thuộc tính va chạm với hào quang màu đen trên người hắn, hắn cực kì linh hoạt né tay phải của Đường Vũ Lân, đấm thẳng vào ngực Đường Vũ Lân.

Bóng đen này xuất hiện rất đột ngột, làm Đường Vũ Lân phản ứng không kịp, luận tốc độ và kỹ xảo thực chiến, nó đều kém hơn Tạ Giải rất nhiều. Đạo hắc ảnh cũng đã tránh được đám Lam Ngân Thảo trên mặt đất.

Không tránh kịp! Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy lại xuất hiện phải, nếu tránh không khỏi, vậy không tránh nữa.

Đại chùy đập thẳng vào bóng đen.

"Phốc!" Nắm đấm của bóng đen rơi trúng vào Đường Vũ Lân, Trầm Ngân Chùy chỉ xẹt qua người hắn.

Nhưng dù chỉ xẹt qua, cái bóng đen đó vẫn bị tan ra làm nhiều luồng khí đen nhỏ, chui vào trong người nó, sau đó lại xuyên thấu chui ra, làm nó phải rùng mình.

Chết, trúng chiêu.

Ám Ảnh Phân Thân, Hồn Kỹ thứ hai của Trương Dương Tử. Phóng xuất ra phân thân có sức mạnh năm thành của chân thân, người bị đánh trúng sẽ bị hắc ám ăn mòn, Hồn Lực sẽ không ngừng hòa tan, bản thân bị ăn mòn.

Đường Vũ Lân kêu lên buồn bực, cố nén khó chịu trong người, Hồn Lực bùng ra.

Từng đám cây Lam Ngân Thảo dựng lên như một tấm lưới.

Không phải quấn quanh, mà là, lam ngân như roi!

Những cây Lam Ngân Thảo mềm mại bỗng trở nên cứng như sắt, quất thẳng vào trong màn trời hắc ám.

Cốt Long Trảo được rút về cũng bị đánh văng sang bên.

Trương Dương Tử, Vương Kim Tỷ và Vi Tiểu Phong đều bị trúng đòn, lảo đảo lui về phía sau.

Không ai ngờ cái Lam Ngân Thảo yếu như sên lại có lực đánh mạnh như vậy. Trương Dương Tử vì đánh lén Đường Vũ Lân thành công, nên hơi buông lỏng, bị một cây Lam Ngân Thảo quất trúng người, nóng rát vì đau. Vi Tiểu Phong đang khống chế Thanh Ảnh Phệ bị đánh trúng, kỹ năng bị cắt đứt. Vương Kim Tỷ cơ thể cường hãn nhất, nhưng cũng bị một cây Lam Ngân Thảo quất cho cả người chấn động, không thể không lùi lại.