Đường Vũ Lâm trong lòng hét lên một tiếng rồi bay về phía Cổ Nguyệt như một mũi tên.
Cổ Nguyệt bây giờ đã mất đi trí nhớ, nàng không khác gì một đứa trẻ, rất yếu ớt. Đường Vũ Lân lúc này sởn tóc gáy, tốc độ trong chớp mắt tăng lên, đồng thời một cây Lam Ngân Hoàng dùng tốc độ nhanh hơn hắn bắn ra, thẳng đến chỗ Cổ Nguyệt.
Đánh về phía Đường Vũ Lân chính là Xích Hỏa Hầu Vương, mà thân ảnh đánh về phía Cổ Nguyệt là một hồn thú loài chim toàn thân màu xanh biếc. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, giống như là mũi tên màu xanh biếc, ngay khi Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân mới quấn lên người Cổ Nguyệt, nó đã đến trước mặt nàng, cái miệng dài sắc nhọn hướng đâm vào trán nàng.
Thúy Ma Điểu! Đường Vũ Lân trong chốc lát đã nhận ra loài hồn thú này. Cũng bởi vì nhận ra, trong lòng hắn mới càng thêm sợ hãi.
Thúy Ma Điểu là một trong những hồn thú loài chim tàn nhẫn nhất. Chúng lớn lên bằng cách hút tuỷ não của những sinh vật khác. Dù là hồn thú hay nhân loại đều là mục tiêu của nó. Trên thực tế, Thúy Ma Điểu thích tuỷ não của nhân loại hơn. Loài hồn thú này di chuyển nhanh như tia chớp, tốc độ của nó đứng đầu danh sách trong toàn bộ hồn thú, chỉ là số lượng không nhiều lắm.
Ở thời kỳ thượng cổ, Thúy Ma Điểu từng gây ra một tai hoạ thật lớn. Khi đó bọn nó vẫn là hồn thú quần cư, một đàn Thúy Ma Điểu bay qua, tất cả sinh vật đều có lỗ trên đầu và không còn não. Cảnh tượng đó kinh khủng làm sao!
Về sau trong giới hồn thú đã có hành động tiêu diệt Thúy Ma Điểu. Dưới sự dẫn dắt của một số Hồn Thú Chi Vương, loài hồn thú này đã bị gϊếŧ bảy, tám phần, may mắn thoát khỏi chỉ là phượng mao lân giác. Lúc này, uy hϊếp của Thúy Ma Điểu đối với sinh vật trên đại lục mới giảm xuống, dù nó có xuất hiện cũng chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa phải vô cùng cẩn thận.
Tương đối mà nói, nhân loại không biết quá nhiều về Thúy Ma Điểu, nó chỉ được ghi chép lại trong một số cổ tịch. Bởi vì thời điểm Thúy Ma Điểu gây hại cho đại lục, lúc ấy vẫn là thời kỳ hồn thú thống trị đại lục.
Năm đó, nghe nói có một Thúy Ma Điểu Vương đã từng hút tuỷ não của Chân Long, sau đó tiếp tục tiến hoá, trở thành kẻ gϊếŧ chóc kinh khủng nhất thời đại đó.
Cũng bởi vì Chân Long bị gϊếŧ, kẻ thống trị đại lục lúc đó là Long tộc mới tập trung lực lượng, điên cuồng triển khai trả thù, từ đó triệt để huỷ diệt bọn nó.
Giờ khắc này, khi Đường Vũ Lân nhìn thấy Thúy Ma Điểu xuất hiện, hô hấp của hắn như ngừng lại.
Nếu trán Cổ Nguyệt bị nó đâm xuyên qua thì dù có mười Cổ Nguyệt cũng không thể sống được. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy.
Đường Vũ Lân cơ hồ đem hết toàn lực kéo Lam Ngân Hoàng của mình về phía sau, đồng thời không chút do dự đánh ra một trảo. Kim Long Tịch Diệt Trảo bộc phát, chụp về phía trước người Cổ Nguyệt.
Thân hình Thúy Ma Điểu cũng không quá lớn, dù giang hai cánh cũng chỉ rộng hơn nửa mét, dài khoảng một mét. Toàn thân màu xanh sẫm, miệng dài giống ống kim trong suốt. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi không ai nhìn kịp.
Kim Long Tịch Diệt Trảo của Đường Vũ Lân đến rất đúng lúc, Cổ Nguyệt cũng bị hắn kéo về phía sau, nhưng Thúy Ma Điểu đột nhiên tăng tốc lần thứ hai trên không trung, như thể mang theo đuôi lửa màu xanh biếc, đẩy thân thể nó như tia chớp, trong chớp mắt đã đến trước mặt Cổ Nguyệt, mỏ dài trực tiếp chạm vào mi tâm của nàng.
"Không ----" Đường Vũ Lân hét lên một tiếng, trong chốc lát huyết dịch trong người hắn sôi trào.
Hai mắt Cổ Nguyệt mờ mịt, khi bị kéo lại, nàng hoàn toàn không rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ trơ mắt nhìn cái miệng dài của Thúy Ma Điểu đến trước mặt mình.
Đường Vũ Lân hét lên trong đau đớn, Thúy Ma Điểu ánh mắt lạnh như băng, còn có Xích Hỏa Hầu Vương đã tấn công từ phía sau. Trong nhất thời, dường như thế giới đều bị đóng băng, mà ngay sau đó, vận mệnh của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt dường như đã chú định.
Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy trái tim tan nát, nếu Cổ Nguyệt chết dưới miệng dài của Thúy Ma Điểu, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình. Hắn thà rằng người bị hút tuỷ não là mình cũng không muốn Cổ Nguyệt bị chút xíu tổn thương nào.
Mà cũng đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Huyết mạch chi lực trong người Đường Vũ Lân sôi trào khiến xung quanh hắn xuất hiện một tầng quang vụ màu đỏ vàng, mà tầng quang vụ này đột nhiên bị lân phiến màu bạc Cổ Nguyệt để lại trên cổ hắn hấp thu.
Không gian xung quanh dường như ngừng lại, cho dù có tốc độ cực nhanh nhưng cái miệng dài của Thúy Ma Điểu đã đến mi tâm Cổ Nguyệt cũng thoáng dừng lại.
Mà trong khoảnh khắc này, thân thể Cổ Nguyệt và Đường Vũ Lân đã trở nên hư ảo.
Trên người Đường Vũ Lân bắn ra kim quang chói mắt, mà trên người Cổ Nguyệt bắn ra ngân quang rực rỡ, vàng bạc song sắc hô ứng lẫn nhau. Khối bảo thạch rực rỡ màu sắc trên cổ tay Đường Vũ Lân cũng sáng lên. Sau đó, màu vàng và màu bạc bỗng co lại, trong chớp mắt dung hợp.
Vầng sáng bảy màu nở rộ. Thúy Ma Điểu và Xích Hỏa Hầu Vương đã có thể cử động. Thúy Ma Điểu giống như một ngôi sao băng màu xanh biếc, trong chớp mắt đã đâm vào trong hào quang bảy màu.
Nhưng theo một tiếng "đinh" giòn tan, thân thể nó ngay lập tức bị bắn ngược lên. Bên kia, Xích Hỏa Hầu Vương cưỡng ép đổi hướng trên không trung, rơi xuống một cây đại thụ bên cạnh, kinh ngạc nhìn về phía hào quang bảy màu trước mặt.
Nó không chỉ có thực lực mạnh, quan trọng hơn là nó có trí tuệ mà nhiều hồn thú không có được, nó giỏi nhất là xu cát tị hung. Lần này tìm Thúy Ma Điểu giúp đỡ, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, lại không ngờ tới đột nhiên xuất hiện biến hoá như vậy.
Lúc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy vòng xoáy huyết mạch trong lồng ngực xoay tròn với tốc độ kinh người trước đó chưa từng có. Huyết mạch toàn thân cũng đang có biến hoá kỳ lạ.
Năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể giống như nước sông chảy ngược, hắn chỉ thấy toàn thân mình bành trướng, năng lượng kinh khủng khiến hắn không thể không nhìn lên trời và phát ra một tiếng Long ngâm rõ to.
Thần Long Biến, trong ý thức của mình, hắn biết rõ mình và Cổ Nguyệt đang hoàn thành Thần Long Biến. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng trước đây Thần Long Biến đều do Cổ Nguyệt làm chủ đạo, hắn nhiều lắm là thúc giục năng lượng Thần Long Biến để chiến đấu.
Mà lần này thì khác, có vẻ như Thần Long Biến là do hắn dẫn động, với tố chất cơ thể mạnh mẽ của hắn vậy mà có chút không thể chống đỡ được năng lượng khổng lồ kia. Năng lượng Cổ Nguyệt mang đến giống như thổi hắn thành một quả bóng. Kinh mạch trong cơ thể bắt đầu không chịu nổi, xem ra đây mới chỉ là bắt đầu.
"A ----" Tiếng Long ngâm biến thành tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả khi phá vỡ phong ấn Kim Long Vương, Đường Vũ Lân cũng chưa từng có cảm giác tử vong cách mình gần đến vậy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy.
Nhưng khi tiếng hét thảm vang lên, Đường Vũ Lân cảm giác được năng lượng đang tràn vào cơ thể mình chợt ngừng lại, ý thức của hắn cũng trở lại bình thường.
Lân phiến bảy màu bao trùm toàn thân, người hắn đã bành trướng lên cao chừng năm mét, khác với Thần Long Biến lúc trước. Dường như võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ đã phát triển.
Đường Vũ Lân còn nhớ rõ, Cổ Nguyệt đã từng nói, trong Thần Long Biến của bọn họ, đệ nhất biến là Thần Long Sơ Tỉnh. Như vậy, chẳng lẽ bây giờ là đệ nhị biến hay sao?
Sau lưng, đôi cánh bảy màu cực lớn mở ra, Đường Vũ Lân cảm thấy tất cả phần tử năng lượng trong rừng đang điên cuồng lao về phía mình, không chỉ tràn vào trong cơ thể hắn mà còn tạo thành một đám mây năng lượng lớn quanh người, có thể tự mình huy động bất cứ lúc nào.
Hắn cảm giác mình có sức mạnh trước đó chưa từng có, và một điều gì đó chợt hiện ra trong đầu hắn. Hình như hắn có thể huy động được lực lượng của Cổ Nguyệt.