Trong mấy ngày diễn ra kì thi đại học, ba Từ hiếm khi xin nghỉ phép đưa anh đi thi. Đêm trước hôm thi, mẹ Từ chuẩn bị một bữa thịnh soạn, mời gia đình Hạ Thính Nam đến ăn cùng.
Rõ ràng là một bức tranh vui vẻ nhưng Hạ Thính Nam lại tinh ý nhận ra bầu không khí kỳ lạ khó có thể giải thích giữa ba Từ và mẹ Từ, điều này thậm chí còn khác xa so với sự kì lạ trước đó.
Trong lòng Hạ Thính Nam có dự cảm không lành, nhưng cô không dám hỏi Từ Bỉnh Nhiên nên đành lén hỏi mẹ Hạ. Mẹ Hạ chỉ cau mày nhắc cô cố gắng ôn tập chuẩn bị thi cuối kì, đừng quan tâm đến những chuyện khác. Cô không còn cách nào khác, đành phải im lặng làm bé ngoan không hỏi nữa.
Ngày thi đại học được tổ chức vào cuối tuần, thời tiết rất đẹp, ba mẹ Từ sắp xếp thời gian đưa anh đi thi.
Khung cảnh thoạt nhìn như một bức tranh hạnh phúc hiếm thấy, nhưng đó chỉ là giống như mà thôi.
Hạ Thính Nam không hề biết tin ba mẹ Từ Bỉnh Nhiên ly hôn cho đến một tháng sau đó. Thời điểm ấy, kết quả thi đại học của Từ Bỉnh Nhiên đã được công bố, anh đạt điểm số cao như mong đợi, thậm chí còn được Học viện Cảnh sát xét duyệt trước.
Quy trình kiểm duyệt không thiếu bước nào, xét duyệt chính trị, kiểm tra thể chất, phỏng vấn và kiểm tra sức khoẻ, tất cả mọi thứ anh đều vượt qua mà không hề hồi hộp chút nào.
Sau khi thi đại học Từ Bỉnh Nhiên có vẻ rất bận, chạy ngược chạy xuôi thu xếp giấy tờ. Thật ra thâm tâm Hạ Thính Nam muốn Từ Bỉnh Nhiên mau chóng quay về, để hai người cùng nhau xuống cửa tiệm dưới nhà ăn mừng đập phá. Song khi vô tình nghe mẹ Hạ kể ba mẹ Từ Bỉnh Nhiên đã ly hôn, cô vô cùng sốc, phản ứng đầu tiên là mong Từ Bỉnh Nhiên đừng quay lại.
Cô thậm chí còn không dám gọi cho Từ Bỉnh Nhiên, sợ bản thân sẽ tiết lộ gì đó hoặc lỡ miệng.
Thực tế, Hạ Thính Nam hoàn toàn lo bò trắng răng, Từ Bỉnh Nhiên biết chuyện của ba mẹ rõ hơn ai hết, đồng thời anh cũng đã đọc qua đơn ly hôn mà họ đã kí. Từ Bỉnh Nhiên chính là người yêu cầu họ chọn “ngày lành tháng tốt” để ly hôn, chỉ cần báo cho anh biết là được.
Anh đã bàn bạc với ba mẹ về chuyện này rất lâu, Từ Bỉnh Nhiên không hề lưu tình, quả quyết và bình tĩnh như một đao phủ, chỉ yêu cầu họ ly hôn càng sớm càng tốt, không nên trì hoãn. Dù sao đối với Từ Bỉnh Nhiên, hai người đều chưa quá già, cả mẹ Từ mà ba Từ đều còn có cơ hội đi thêm bước nữa, thời gian kéo dài càng lâu thì càng không công bằng cho ba Từ.
Mẹ Từ cảm thấy hối hận, thua thiệt và chột dạ, bà biết mình đã làm sai nhưng khó có thể quay đầu lại, Hơn nữa Từ Bỉnh Nhiên không cho phép bà quay đầu, cũng không có ý định tha thứ cho bà, một mực giấu kín chuyện tình của bà người đàn ông khác.
Ba Từ không biết rõ chân tướng, ông chỉ nghĩ rằng cuối cùng vợ đã quyết định, Từ Bỉnh Nhiên cũng không chịu nổi việc họ cãi vã suốt nhiều năm.
Ông đã đoán được kết cục này từ lâu, nếu không phải là hôm nay, chắc chắn sẽ là tương lại, việc ly hôn đã trì hoãn quá lâu, kéo dài đến lúc Từ Bỉnh Nhiên trở thành một thiếu niên lanh lợi. Đối với cuộc hôn nhân này, trong lòng ông vừa chua xót không nỡ, vừa có chút gì đó gọi là giải thoát. Ông nhanh chóng đồng ý ly hôn, tôn trọng vợ và con trai.
Ông nói với Từ Bỉnh Nhiên một cách buồn bã: “Thật ra ba và mẹ con nên ly hôn lâu rồi, công việc của ba quá bận rộn, còn bà ấy lại cần một người ở bên bầu bạn, ba không cho bà ấy được thứ bà ấy muốn, và bà ấy… bà ấy cũng không thể cảm thông ba.”
Không phải là ông không yêu bà, mà là không thể dành tình cảm cho bà nhiều như bà muốn.
Từ Bỉnh Nhiên vô thức bần thần, nghĩ đến Hạ Thính Nam, nghĩ đến Hạ Thính Nam đã ở bên anh từ khi còn bé, nghĩ đến Hạ Thính Nam nằm nhoài trên giường của anh chơi điện thoại, nghĩ đến đủ kiểu liên quan tới Hạ Thính Nam.
Ba Từ biết anh đã nộp đơn vào Học viện Cảnh sát, nhưng ông không thực sự ủng hộ anh đi theo con đường này. Con đường này quá mệt mỏi, mặc dù sau này có thể sẽ có công danh sự nghiệp nhưng ban đầu khó có thể tránh khỏi gian nan khổ cực.
“Muốn trở thành một cảnh sát giỏi, con phải chuẩn bị tinh thần đi sớm về khuya, và đặt gia đình ở phía sau.”
“Ba biết con là một đứa trẻ ngoan, có hoài bão và có tình yêu dành cho gia đình, đất nước, có điều khi theo nghề cảnh sát, rất khó để cân bằng mối quan hệ giữa gia đình và công việc.”
“Ba không muốn con đi theo vết xe đổ của ba, nhưng ba tin con sẽ xuất sắc hơn ba.”
Đàn ông chưa vợ không thể không có ý chí sắt đá, ông chưa bao giờ cảm thấy hối hận về công việc của mình. Đồn cảnh sát là một chiến trường điển hình, khổ cực kể không hết, liên tục nhận được điện thoại, chỉ cần có người báo án, bất luận là to hay nhỏ, họ đều phải lập tức huy động lực lượng xử lý. Cứ ba bốn ngày lại trực ban một lần, đến lúc trọng yếu thì phải đảm bảo an toàn lâu dài. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, những lúc bận rộn có khi cả tháng không về nhà.
Một đồng nghiệp cũ khá thân thiết với ông đột nhiên nôn ra máu và rơi vào hôn mê bất tỉnh do thức khuya cộng với ăn uống thất thường suốt một thời gian dài. Mặc do mọi người đã đưa ông đến bệnh viện sớm nhất có thể nhưng vẫn không cứu được ông.
Vậy là không kịp chuẩn bị, người vừa ở bên cạnh cười đùa, nói mất là mất luôn.
Ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra.
Cuối cùng đồng nghiệp kia được truy tặng huy chương lao động hạng nhất, nhưng những thứ này có gì vinh dự khi người đã không còn nữa? Đứa con gái nhỏ của ông ấy không hề biết gì, cứ ngây thơ hỏi tại sao lâu rồi ba không gọi điện về, bao giờ ba mới được về nhà.
Ai thấy mà không đau lòng chứ?
Làm gì có ai?
Tại buổi tang lễ, tấm ảnh đen trắng sáng ngời, những tấm vải đen được treo xuống, bầu không khí vắng lặng đã nói lên tất cả sự thật bi thảm mà mọi người không thể chối cãi được.
Tất cả đồng nghiệp cấp trên đều khóc không thành tiếng, đó chính là người đồng đội đã chiến đấu cùng họ suốt nhiều năm!
Đó cũng là một mạng người… Đó là một mạng người đang sống ngay trước mắt!
Tuy nhiên, khi một cảnh sát ngã xuống, hàng ngàn cảnh sát sẽ đứng lên, dù có đau khổ đến đâu thì công việc của họ vẫn không thể dừng lại, vẫn có người chờ đợi họ, rất nhiều sự bất hoà đang chờ họ giải quyết, rất nhiều điều trái pháp luật và tội ác đang chờ đợi họ, vậy thì sao họ có thể nghỉ ngơi? Nếu họ nghỉ ngơi, ai sẽ đảm bảo an ninh xã hội, an toàn cá nhân và tài sản của công dân?
Có một số người chỉ làm việc trong đồn cảnh sát một năm, cũng có một số người ở lại đồn cảnh sát hơn mười năm. Nhiều người làm việc chăm chỉ để được thăng chức, chuyển từ đốn đến sở cảnh sát, cuối cùng là cục thành phố. Dẫu thế lâu nay ông chỉ bám trụ ở cấp cơ sở, năng lực có hạn là một nguyên nhân, ngoài ra ông còn biết rõ tầm quan trọng của việc tử tế trong công tác quần chúng. Ông đi từ quần chúng đến quần chúng, tiếp xúc với nhiều đối tượng, hiểu được sự vất vả của người dân, từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn.
Một khi đã khoác lên mình bộ cảnh phục, ông nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, trách nhiệm của một người ba, song chí ít ông cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát nhân dân
Ông là một người bình thường, và chỉ là một người bình thường mà thôi.
“Xin lỗi con, Bỉnh Nhiên, ba có lỗi với con …” Ba Từ bật khóc, tuy nhiên ông không hề hối hận, ông hơi nhếch khoé miệng: “Ba rất tự hào vì có một đứa con trai như con, năm đó không cho con ra ruộng cuốc đất đúng là một quyết định đúng đắn.”
Từ Bỉnh Nhiên nở nụ cười, chậm rãi ôm lấy ông: “Ba, không có gì phải xin lỗi hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Điều đầu tiên Hạ Thính Nam nói khi nhìn thấy Từ Bỉnh Nhiên là: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Cô không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mẹ Từ và ba Từ đã ly hôn, Từ Bỉnh Nhiên đi theo ba Từ.
Và mẹ Từ đã bỏ đi.
Cô bối rối hỏi mẹ Hạ: “Dì Từ đi rồi ạ? Dì ấy một thân một mình biết phải làm sao?”
Mẹ Hạ thở dài, đáp lại qua loa: “Trẻ con trẻ cái quan tâm chuyện này làm gì, về làm bài tập đi.”
Hạ Thính Nam cáu kỉnh, càng ngày càng lo lắng cho Từ Bỉnh Nhiên.
Sau khi biết Từ Bỉnh Nhiên đã về nhà, cô lập tức muốn trèo cửa sổ, vừa mở cửa sổ ra, cô đột nhiên nhớ tới việc Từ Bỉnh Nhiên dặn lần sau phải đi cửa chính, vì vậy cô lại lao ra khỏi nhà, sốt sắng bấm chuông cửa nhà họ Từ, “Từ Bỉnh Nhiên, anh có nhà không?”
Thấy không có người mở cửa, cô bất đắc dĩ chạy về phòng mình, tiếp tục tiến hành sự nghiệp leo cửa sổ.
Từ Bỉnh Nhiên quấn khăn tắm dưới người, đột nhiên mở ban công, cau mày hỏi cô: “Làm gì mà gấp gáp quá vậy?”
Tắm được một nửa, anh nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập, anh đoán là Hạ Thính Nam, đến lúc anh đi ra mở cửa, bên ngoài không còn bóng ai.
Lúc này Hạ Thính Nam đã trèo qua ban công, sau khi đứng dậy, cô lập tức ôm lấy Từ Bỉnh Nhiên, úp mặt vào lồng ngực ướt át của anh, vỗ nhẹ vào lưng anh.
Từ Bỉnh Nhiên sững sờ, tay chân hơi luống cuống.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Hạ Thính Nam áp mũi vào ngực anh, trầm giọng nói.
Cô cảm thấy rất khổ sở, trong lòng chua xót muốn phát tiết, dường như cô chỉ cần giúp đỡ Bỉnh Nhiên, anh sẽ không cảm thấy buồn nữa.
Từ Bỉnh Nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, vẻ mặt cứng đờ của anh dịu đi nhiều, anh vỗ vai Hạ Thính Nam rồi xoa tóc cô.
Hạ Thính Nam được anh đưa vào phòng, Từ Bỉnh Nhiên vào phòng tắm, vội vàng mặc quần áo bước ra ngoài, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường êm ái, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy…
“Đừng nói là anh đã biết từ lâu rồi nhé?” Cô nhíu mày hỏi, bởi vì Từ Bỉnh Nhiên có vẻ cũng không khó chịu lắm.
Từ Bỉnh Nhiên hờ hững gật đầu.
“Vậy anh … không buồn sao? Một mình dì Từ phải làm thế nào?” Giọng điệu của Hạ Thính Nam hơi do dự, cô cho rằng Từ Bỉnh Nhiên sẽ rất buồn, cho nên vô cùng lo lắng, ngoài lo lắng còn có hoảng sợ, sợ điều gì đó sẽ xảy ra với Từ Bỉnh Nhiên.
Từ Bỉnh Nhiên siết chặt tay cô, chần chờ một lúc, cuối cùng ghé sát tai câu nói nhẹ vào câu.
Hơi thở dồn dập phả vào tai cô, hai mắt trợn lên trợn xuống, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
Từ Bỉnh Nhiên nói xong bèn ngậm miệng lại, vân vê lòng bàn tay Hạ Thính Nam, lòng bàn tay của cô bị bám bẩn trong lúc nóng lòng trèo sang.
Anh kéo cô về phía phòng tắm.
Hạ Thính Nam khá sững sờ, Từ Bỉnh Nhiên nói chuyện uyển chuyển, nhưng cô vẫn hiểu hết những gì anh nói.
Cô nuốt nước bọt, nhớ lại mùa hè năm ngoái Từ Bỉnh Nhiên im lặng khó hiểu, nhớ lại bầu không khí kỳ lạ và cuộc đối đầu căng thẳng giữa Từ Bỉnh Nhiên và mẹ Từ, dần dần lần ra dấu vết.
Hạ Thính Nam hé miệng không nói nên lời.
Cô không ngờ khả năng chấp nhận của Từ Bỉnh Nhiên lại mạnh mẽ như vậy, cũng không nghĩ tới thì ra Từ Bỉnh Nhiên không thể chịu đựng được sự cãi vã của ba mẹ trong thời gian dài, chuyện ly hôn của họ cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Tuy nhiên Hạ Thính Nam không hề vô duyên vô cớ lo lắng cho Từ Bỉnh Nhiên, bởi vì hồi đó cô chính là nhân chứng sống chứng kiến vẻ tiêu cực của anh.
Lúc đó, cô vô cùng lo lắng trước biểu hiện và hành động của Từ Bỉnh Nhiên, may mà… may mà Từ Bỉnh Nhiên đã buông dao xuống, lạnh lùng vào nhà tắm rửa sạch vết máu trên tay, từ đầu đến cuối đều không hề hay biết Hạ Thính Nam đồ đầy mồ hôi đang trốn trong tủ quần áo của mình.
Đó không phải là một giấc mơ, đó là một cái gì đó đã thực sự xảy ra.
“Như vậy không tốt hơn sao? Nghe bọn họ cãi nhau chắc em cũng thấy phiền lắm, dù sao anh cũng đã mệt mỏi vì chuyện đó quá lâu.” Từ Bỉnh Nhiên đương nhiên không biết cô đang nghĩ gì, cũng không biết những chuyện Hạ Thính Nam đã thấy trước đây, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh.
Hạ Tử Nam lúng túng chớp mắt, “Em thấy gì cơ?”
“Em nói xem?”
Từ Bỉnh Nhiên tự nhiên kéo tay cô xuống vòi nước cọ rửa, dùng ngón tay miết nhẹ lòng bàn tay của Hạ Thính Nam, rửa sạch hết bụi trên tay cô.
Lấy một ít nước rửa tay mùi bạc hà, tay hai người họ đều dính đầy bọt, không khí tràn ngập hương vị tươi mát.
Từ Bỉnh Nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người.
Trong lòng anh biết Hạ Thính Nam hiểu thấu hơn bất kì ai, họ không bao giờ muốn Hạ Thính Nam nghe thấy những điều tồi tệ, nhưng thật ra cô luôn biết, chỉ là cô không nói ra mà thôi.
Từ Bỉnh Nhiên thực sự không cảm thấy buồn lắm về việc ba mẹ ly hôn, cùng lắm chỉ hơi thất vọng, thay vào đó là cảm giác ngột ngạt bỗng được thông thoáng.
Anh không ngừng nói với bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tiếng nước chảy vang lên, một giây sau Từ Bỉnh Nhiên tắt nước, lấy khăn bên cạnh lau khô tay cho Hạ Thính Nam. Anh lau chùi một cách cẩn thận, không hề bỏ qua một kẽ hở nào.
Chiếc khăn mềm mại cọ xát vào ngón tay Hạ Thính Nam, những đường chỉ tay được anh vuốt ve nâng niu, giọt nước trên tay cũng dần biến mất.
Trước đó Hạ Thính Nam từng đi xem tướng tay, thầy bói nói đường sinh mệnh của cô rất rõ và sâu, kéo dài từ đầu ngón tay cái xuống dưới. Ông phán cô sẽ có một cuộc đời thuận lợi và suôn sẻ, nhưng Hạ Thính Nam suốt ngày bị đau dạ dày, còn trí tuệ so với dự đoán khác xa một trời một vực. Đến tận bây, Hạ Thính Nam vẫn chẳng giống một con mọt sách tẹo nào.
Còn đối với “Thiên Vân”, tức là đường tình duyên, phần cuối có một chút phân nhánh, thầy bảo cô sẽ trải qua một cuộc gặp gỡ đầy kịch tính và một cuộc chia ly định mệnh, cuối cùng hai người sẽ yêu nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc như trong tiểu thuyết.
Từ Bỉnh Nhiên không kiềm chế được sờ vào đường tình duyên, không biết thầy bói nói có chính xác không, và cũng không biết đường tình cảm này có liên quan gì đến mình hay không.
Hạ Thính Nam cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, cô rút tay lại.
“Được rồi! Vì anh vẫn rất lạc quan! Cho nên chúng ta đổi chủ đề đi!” Cô nhanh chóng đổi chủ đề, điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng làm bầu không khí sôi động hơn, “Anh có chắc là mình trúng tuyển rồi không!? Vậy anh sẽ phải tới phương Bắc! Tới phía Bắc không thể thường xuyên gặp em, anh có muốn đi chơi với em một chuyến?”
Mỗi chữ đều tràn đầy năng lượng.
Từ Bỉnh Nhiên cũng bị cảm hoá, khẽ cười: “Em muốn đi chơi ở đâu, anh đi với em.”
Hạ Thính Nam vui vẻ cười: “Anh nói rồi đó, không cho phép anh từ chối đâu.”
Cô đang tính toán xem gần đây có nơi nào nổi tiếng, phong cảnh tươi đẹp, để cô có thể đăng lên vòng bạn bè không. Nghĩ tới Từ Bỉnh Nhiên sẽ tới Bắc Kinh học đại học, vậy anh có thể mua đặc sản ở đó cho cô rồi.
Ngay khi Hạ Thính Nam nghĩ mọi chuyện sẽ từ từ tốt đẹp lên, bởi vì Từ Bỉnh Nhiên đã phải chịu quá nhiều đau khổ, mọi chuyện vốn tồi tệ không thể tồi tệ hơn, ai dè Chúa lại nói với cô: “Hạ Thính Nam, hình như con đã hiểu lầm, không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì.”
– Không một ai cả.