Đầu Lâu Hoa Hồng

Chương 17


Ba Từ xảy ra chuyện.

Lúc đó Từ Bỉnh Nhiên tình cờ có việc bận ở bên ngoài, lúc chạy đến bệnh viện sắc mặt anh tái nhợt, biểu cảm lạnh lùng, thậm chí còn không nhìn thấy Hạ Thính Nam ở bên, nhanh chân chạy về phía trước như có thứ gì đó đang đuổi theo.

Sắc mặt Hạ Thính Nam cũng trắng bệch, kéo tay Từ Bỉnh Nhiên rất mạnh: “Từ Bỉnh Nhiên, anh bình tĩnh trước đã.”

Từ Bỉnh Nhiên không nhìn cô, dùng sức rút tay về: “Anh rất bình tĩnh.”

Bốn chữ, mang theo cảm giác run rẩy khó phát hiện.

Trên đường quay về đồn cảnh sát, Ba Từ và các đồng nghiệp bất ngờ nhận được cuộc gọi báo án, một đứa trẻ bảy tuổi bị rơi xuống sông, ba Từ không hề do dự xông thẳng vào dòng nước xoáy cuồn cuộn.

Anh dũng như vậy, liều lĩnh như vậy.

Nhưng kết cục cuối cùng không phải là một vở hài kịch rộn ràng, mà là bi kịch thầm lặng.

Cả ba Từ và đứa bé đều bị nước sông cuốn trôi, đến khi vớt lên, mặc dù đã được đến bệnh viện nhưng hai người không còn khả năng sống sót.

Thỉnh thoảng có tiếng nức nở vang lên, có người gọi tên Từ Bỉnh Nhiên, song Từ Bỉnh Nhiên cảm thấy giọng nói của mọi người như bị nhét trong một cái bình, cực kỳ hư ảo, đồng thời còn ù ù chói tai.

Tấm vải trắng che mất thân hình cao lớn quen thuộc, che mất gương mặt hiền từ nhăn nheo mỏi mệt rám nắng, mái tóc đã điểm một vài sợi bạc từ lâu, còn cả cánh tay luôn ôm chặt anh lúc nhỏ.

Người nằm im ở đó chính là ba anh…

Là người ba mà sáng sớm nay vẫn hỏi han anh trước khi ra khỏi nhà…

Từ Bỉnh Nhiên cảm thấy cổ họng như bị mắc một tảng đá, ngay cả hô hấp cũng trở nên đau đớn.

Nếu cuộc đời là một bộ phim, Từ Bỉnh Nhiên chắc chắn không phải là chuyện cổ tích, kể từ khi anh chào đời, nó đã là một bộ phim truyền hình tầm thường trên mạng, tràn ngập tình tiết rẻ tiền, đã vậy cái kết còn làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Hạ Thính Nam bị vẻ mặt của Từ Bỉnh Nhiên doạ sợ, cô gọi tên anh.

“Từ Bỉnh Nhiên….”

Đèn ngoài hành lang phát ra ánh sáng màu trắng, chiếu sáng mọi ngóc ngách, vô số người mặc cảnh phục đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn xung quanh, nhìn bác sĩ, nhìn Từ Bỉnh Nhiên, muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời.

Một miếng ngọc bình an làm bằng Phỉ Thúy được giao lại cho Từ Bỉnh Nhiên, là của ba Từ để lại, là thứ mà ông đã đeo từ nhỏ đến lớn, nhưng nó không còn mang hơi ấm của ông nữa, chỉ chứa đựng lạnh lẽo.

Dây đỏ và Phỉ Thúy đan vào nhau được Từ Bỉnh Nhiên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Từ Bỉnh Nhiên lẳng lặng nhìn Hạ Thính Nam, chợt mở miệng: “Anh không còn ba mẹ nữa.”

Vẻ mặt và giọng điệu bình tĩnh lạ thường, như thể trên thế giới này không còn thứ gì có thể lay động trái tim anh nữa.

Trong phút chốc, nước mắt Hạ Thính Nam lặng lẽ rơi vì Từ Bỉnh Nhiên.

Nước mắt trượt dài trên gò má, lung lay đọng lại ở cằm, cuối cùng tan ra dưới sàn bệnh viện, chỉ để lại một vệt nước nhỏ, không có gì là tồn tại mãi mãi, đời người chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, lúc đến thì rộn ràng, lúc đi thì tĩnh lặng.

Từ Bỉnh Nhiên dỗ dành: “Đừng khóc, Hạ Thính Nam.”

Hạ Thính Nam ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói: “Sau này, ba mẹ em sẽ là ba mẹ anh.”

Anh chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trước mắt kia có tất cả, có ánh sáng, có các bác sĩ y tá đi lại, có ba Hạ, mẹ Hạ, cùng những người đang mặc cảnh phục, anh dường như đang hoà vào trong đám đông, nhưng cũng giống như chỉ đơn độc một mình, không thể nhìn thấy được tương lại tươi sáng, chỉ có nhiệt độ trong lồng ngực nói cho anh biết, anh còn sống.

Mẹ Từ nghe tin dữ vội vã chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng như chịu đả kích lớn, ba mẹ Hạ nói chuyện với bà một lúc lâu bà mới bình tĩnh lại và chấp nhận hiện thực.

Đối mặt với Từ Bỉnh Nhiên, bà nghẹn ngào hỏi: “Mẹ là người có lỗi phải không?”

Từ Bỉnh Nhiên đáp lại bằng sự im lặng, cất những lời không nên nói vào trong lòng, hiện tại nói những lời này không còn ích lợi gì nữa, bà đã chọn cách rời đi, thì chẳng quay về được nữa.

Sau cùng mẹ Từ hỏi Từ Bỉnh Nhiên có muốn đi với bà không, Từ Bỉnh Nhiên từ chối không chút do dự. Anh không muốn xen vào một gia đình mới, nhìn mẹ Từ và người đàn ông khác sống hạnh phúc, điều đó quá tàn nhẫn đối với người ba đã qua đời của anh, ngay cả anh cũng thấy phẫn nộ, không thể nào khống chế nổi sự phẫn nộ đó.

Hầu hết công việc hậu sự đều do Từ Bỉnh Nhiên và đồng nghiệp cũ của ba Từ xử lý, trong ngày tang lễ của ba Từ, trời mưa tầm tã, đồng nghiệp, các chiến hữu và nhiều người được ông giúp đỡ đều đến đưa tiễn. Từ Bỉnh Nhiên nhìn di ảnh trước mắt, Hạ Thính Nam luôn lặng lẽ đứng sau lưng anh, không an ủi, không pha trò, chỉ dìu anh vào lúc anh mệt mỏi nhất.

Mấy tấm rèm treo ngoài nhà tang lễ, ba Từ nằm đó lặng lẽ nở nụ cười trên môi. Ba Từ đã dùng chính tính mạng của mình để diễn tả lòng dũng cảm và trách nhiệm của một người cảnh sát, ông như một ngọn lửa, lẳng lặng bốc cháy suốt nhiều năm, một cơn mưa chợt đổ xuống, ông âm thầm bị dập tắt. Nhưng Từ Bỉnh Nhiên biết, ông sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.

Mưa vẫn rơi lất phất, bùn đất trên đường bị cuốn trôi, nền xi măng sẫm màu, người có việc phải làm thì tiếp tục làm, ai còn phải sống thì tiếp tục sống, ai cần lớn lên thì tiếp tục phải lớn lên.

Tất cả bi thương nhanh chóng bị cuộc sống hối hả vùi lấp, chỉ lặng lẽ xuất hiện trong vài khoảnh khắc, rồi tan theo gió.

Từ Bỉnh Nhiên biết việc mình cần làm nhất bây giờ chính là tự chăm sóc tốt cho bản thân, mạnh mẽ đứng lên tiến về phía trước, không để cho người ba đã ra đi phải bận tâm, song anh chưa thể kiềm chế được nỗi buồn và sự hụt hẫng.

Sau khi thi cuối kỳ, ngày nào Hạ Thính Nam cũng đến gặp Từ Bỉnh Nhiên, nói chuyện cùng anh, lôi kéo anh xem các chương trình hài tạp kỹ, gọi Từ Bỉnh Nhiên đến nhà ăn cơm, sợ Từ Bỉnh Nhiên ngủ một mình cô đơn, lập tức đề nghị mẹ Hạ cho cô qua nhà Từ Bỉnh Nhiên ở chung.

Mẹ Hạ lẩm bẩm: “Một đứa con gái như con, làm sao có thể chạy qua nhà người khác?”

“Nhưng anh ấy là Từ Bỉnh Nhiên mẹ quý nhất mà.” Cô nói không lên lời.

“Nếu không phải đó là Từ Bỉnh Nhiên, mẹ đánh con lâu rồi.” Mẹ Hạ cười, “Trước tiên, con hỏi thử Bỉnh Nhiên xem nó có muốn sang nhà mình không?”

Phải nói rằng mẹ Hạ hiểu rất rõ tính tình của Từ Bỉnh Nhiên, Từ Bỉnh Nhiên thà ở một mình trong nhà vắng vẻ, nhất quyết không đến ở với nhà họ Hạ.

Từ Bỉnh Nhiên lấy lại tinh thần rất nhanh, tình trạng tốt hơn trước nhiều, không còn đơ người trong lúc chạy xe nữa, tuy nhiên chứng mất ngủ vào ban đêm lại trở nên vô cùng nghiêm trọng, quầng thâm dưới mí mắt càng ngày càng hiện rõ hơn. Tính cách của anh vốn đã buồn tẻ, kết hợp với anh mắt vô hồn, thoạt nhìn không khác gì một ông cụ non.

Ba mẹ Hạ đều u sầu, thương xót anh, nhưng họ còn công việc, ngay cả Hạ Thính Nam cũng không có nhiều thời gian chăm sóc Từ Bỉnh Nhiên, bọn họ chỉ có thể dặn dò cô ở bên động viên anh từng ngày.

Hạ Thính Nam phiền muộn kể với họ rằng ngày nào cô cũng quấn lấy Từ Bỉnh Nhiên.

Thực sự không khác gì cục kẹo dẻo, cô chỉ sợ Từ Bỉnh Nhiên chê cô phiền.

Có một ngày ba mẹ Hạ đều không về nhà, Hạ Thính Nam dứt khoát ôm chăn gối qua nhà họ Từ.

Cô chống khuỷu tay lên bấm chuông cửa: “Từ Bỉnh Nhiên, mau mở cửa.”

Không lâu sau, Từ Bỉnh Nhiên mở cửa nhà ra, mệt mỏi nhìn cô.

Hạ Thính Nam cười giả lả: “Ba mẹ em không có nhà, em sợ.”

Đúng lúc này ngoài trời mưa to gió lớn, một tia sét thình lình ập xuống, tiếng nổ kịch liệt xộc thẳng vào tai, ánh sáng loé lên làm cả hành lang sáng ngời, hình ảnh Từ Bỉnh Nhiên trong mắt của Hạ Thính Nam cũng sáng vụt.

Anh hơi nghiêng người: “Vào đi.”

Cô thở phài, thay giày rồi bước vào.

Hạ Thính Nam có một ý tưởng rất hay, cô phải hát ru để Từ Bỉnh Nhiên ngủ ngon giấc. Nhớ đến tuổi tác hai người không hợp ngủ chung nữa, sau khi vào phòng của Từ Bỉnh Nhiên, cô ngơ ngác không biết nên để chăn gối của mình ở đâu.

“Sàn nhà anh có sạch không?” Cô không tình nguyện vứt chăn gối xuống đất, “Anh nhường giường cho em đi.”

Đồ trên người bỗng nhẹ đi, Từ Bỉnh Nhiên trực tiếp ném chăn trên bả vai cô xuống giường.

“Muộn vậy rồi còn qua đây làm gì?”

Bây giờ đã sắp 12 giờ, dựa theo đồng hồ sinh lí trước kia, Từ Bỉnh Nhiên đã ngủ từ lâu. Có điều gần đây mỗi khi nhắm lại, trong đầu anh lại hiện ra những hình ảnh kì quái không thể diễn tả bằng lời.

Hạ Thính Nam: “Em sang ru anh ngủ, không phải lần trước thành công lắm à, lần này chắc chắn em có thể giúp anh ngủ được.”

Phản ứng của Từ Bỉnh Nhiên hơi chậm chạp, anh chậm rãi lại gần, kéo tay cô đặt lên giường, cúi đầu nhìn cô: “Vậy em hãy ở cạnh anh đi.”

Hạ Thính Nam sửng sốt trước hành động của anh, cô cứ tưởng Từ Bỉnh Nhiên bị mất ngủ nên tâm trí không ổn định.

Đầu Từ Bỉnh Nhiên thật sự khá đau, đầu óc không thể hoạt động nhanh nhẹn như bình thường. Anh buông cô ra, cúi mặt xuống, ngã thẳng xuống chỗ trống cạnh cô.

Bên ngoài cửa sổ là tiếng sấm chớp rền vang, tiếng nước tí tách va vào mép cửa sổ, giống hệt tiếng chuông hai nghìn năm trước vang lên, nhưng lại sâu lắng hơn nhiều.

Hạ Thính Nam lật người anh để anh nằm thẳng, song anh lại tuỳ ý úp sấp trở lại.

Hạ Thính Nam dở khóc dở cười: “Anh là bánh rán à, Từ Bỉnh Nhiên?”

Rán xong một mặt lại lật sang rán mặt khác.

Từ Bỉnh Nhiên nghiêng đầu, để lộ đôi mắt có nhiều tơ máu, nhìn qua vừa mềm mại lại vừa mệt mỏi.

Hạ Thính Nam lập tức tắt đèn: “Nhắm mắt lại đi.”

Anh ngoan ngoãn nghe lời.

Chiếc giường thực sự rất lớn, còn đủ khoảng trống cho hai người nằm ngang, nhưng chồng chất thêm hai cái chăn có vẻ tương đối chật chội.

Hạ Thính Nam mặc một chiếc áo phông lớn, không rõ mẹ Hạ tìm ở đâu ra. Nó khá đẹp, mấy năm trước cô mặc bị rộng nên luôn đặt dưới đáy tủ, hiện tại mặc vào vừa vặn, vô cùng thoải mái.

Cô nằm cạnh Từ Bỉnh Nhiên, luyên thuyên mãi không thôi, như muốn kể hết tất cả mọi chuyện thú vị trên đời cho một mình Từ Bỉnh Nhiên nghe.

“Từ Bỉnh Nhiên, Trần Xuyến lén lút tìm bạn trai sau lưng em, đúng là không tưởng tượng nổi mà.”

“Ừm.”

“Anh ta là đàn anh lớp 12, vừa đẹp trai vừa cao ráo.”

“…”

“Từ Bỉnh Nhiên, dạo gần đây Thang Thành không tìm em nữa rồi.”

“Ừ.”

“Đúng rồi, chị Xảo Xảo thi ổn không?”

“Không rõ.”

“Sao anh chẳng quan tâm gì vậy?”

“Anh quan tâm cậu ta làm cái gì?”

“Từ Bỉnh Nhiên, lần trước em thấy trên mạng một chiếc bánh pudding kiểu Đức, nhân mochi, có thể kéo sợi, trông có vẻ rất ngon.”

“Em có cần nhất thiết phải nói những thứ này vào buổi tối không?”

“Ngon mà….”

“Từ Bỉnh Nhiên, tối nay em mới ăn mì, bên trong có khá nhiều tỏi, miệng em hôi lắm không?” Cô bỗng nhiên nghĩ tới việc này.

Từ Bỉnh Nhiên nói không biết.

Hạ Thính Nam híp mắt, sát lại gần anh, cố tình hướng về phía anh hà hơi.

Từ Bỉnh Nhiên phản ứng rất nhanh, thoắt cái đã bịt chặt miệng của Hạ Thính Nam, xoay người ấn cô lên giường, không cho cô nhúc nhích.

Từ Bỉnh Nhiên cạn lời: “Em muốn anh tỉnh táo à?” Giọng điệu ngập tràn sự nghi hoặc.

Hạ Thính Nam cười khúc khích.

Cô che tay lên miệng, cười co quắp cả người.

“Mặt anh hài quá đi, ha ha ha”

Từ Bỉnh Nhiên: “…..”

Hạ Thính Nam cười ròng rã suốt 5 phút đồng hồ, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, một ít, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Từ Bỉnh Nhiên là lại cười phá lên.

Cả căn phòng toàn tiếng cười của cô, hơi giống với tiếng vịt kêu, cũng giống với tiếng ấm đun nước, rất có sức hút nhưng cũng ồn ào.

Đột nhiên, bên ngoài có người hét lên: “Trời ơi! Đêm rồi không ngủ còn cười cái rắm à!”

Hạ Thính Nam lập tức yên tĩnh che miệng lại, cả người run lên, thỉnh thoảng khoé miệng cong cong.

Đến tận bây giờ, Từ Bỉnh Nhiên cũng muốn phì cười.

“Đừng cười, cười nữa là hàng xóm qua mắng đó.”

Hạ Thính Nam hít sâu vài hơi rồi lau nước mắt đọng ở khoé mắt: “Em thực sự không nhịn nổi.”

Vẻ mặt của Từ Bỉnh Nhiên tương đối vui vẻ, ánh mắt bất lực phối hợp cùng nét mặt thâm trầm. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Từ Bỉnh Nhiên nhìn cô chằm chằm, vươn tay kéo khoé miệng cô xuống.

Hạ Thính Nam dùng sức xoa mặt anh: “Được rồi, em ổn rồi, trước mắt anh đừng nhìn em nữa, em sợ nhìn thấy mặt anh em lại cười mất.”

Anh nhắm mắt quay lưng lại, để Hạ Thính Nam nằm xuống.

Chọc một lúc, lại chọc một lúc nữa….

Từ Bỉnh Nhiên gãi lưng quay lại nhìn cô.

“Từ Bỉnh Nhiên, chúng ta còn kế hoạch ngắm mặt trời mọc đấy.” Nụ cười trong mắt Hạ Thính Nam vẫn chưa biến mất.

Hai người vốn định tìm một ngày thời tiết đẹp để đi cắm trại trên ngọn núi gần đó và cùng nhau ngắm bình minh. Từ Bỉnh Nhiên sẽ chụp cho cô những bức ảnh xinh đẹp để có thể đăng vào vòng bạn bè, tuy nhiên sau đó ba Từ đột ngột xảy ra chuyện, cô không hề nhắc lại chuyện đó nữa.

Từ Bỉnh Nhiên “Ừ” một tiếng.

“Thật hả?”

“Thật.”

“Vậy khi nào chúng ta đi?” Hạ Thính Nam mong chờ hỏi, ba Từ đã qua đời khoảng hai tháng, cô cảm thấy Từ Bỉnh Nhiên đã giam mình ở nhà rất lâu, anh thực sự cần ra ngoài giải sầu.

Từ Bỉnh Nhiên khép hờ mắt, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Gần đây thời tiết không được tốt lắm, mưa gió đan xen giống hệt tối nay, không thích hợp cho hoạt động ngoài trời, hơn nữa mấy ngày nữa anh còn có tiệc tốt nghiệp với lớp, dù sao cũng học cùng nhau ba năm, tình cảm không phải giả dối, sau này mỗi người sẽ có một một con đường riêng.

Anh nhẹ nhàng nói: “Chờ khi nào trời nắng lên đã.”

Khi mây đen tan đi và ánh sáng ấm áp chiếu xuống mặt đất.

Không biết qua bao lâu, tiếng thở nhẹ nhàng của Từ Bỉnh Nhiên truyền đến, Hạ Thính Nam mới ôm chăn gối chạy về nhà.