Hành trình ngắm nhìn mặt trời mọc bị trì hoãn nửa năm, bây giờ cuối cùng họ cũng thực hiện được.
Trời vừa sáng, Hạ Thính Nam đã bị Từ Bỉnh Nhiên kéo từ trên giường xuống.
Trước đêm đó, Từ Bỉnh Nhiên để cô ngủ trên giường, còn anh trải chăn nằm dưới đất. Vì sợ Hạ Thính Nam đi ngủ sẽ lạnh nên Từ Bỉnh Nhiên mở điều hòa. Có điều chưa được bao lâu, cả hai đều thấy khó chịu nên quyết định tắt đi, may mà trong phòng vẫn ấm như cũ, cả hai ngủ rất ngon giấc.
Trời bên ngoài vẫn còn tối om, vừa mới 4 giờ họ đã thức dậy, tranh thủ lúc trời chưa sáng, hai người cố gắng leo một mạch lên trên núi. Hơi thở của cô và anh phả ra một màn sương trắng trong không trung rồi nhanh chóng biến mất.
Đợi đến khi lên tới đỉnh núi, trời đã sáng dần, đường chân trời màu đỏ và đen bao phủ lấy nhau, tạo thành ánh sáng chói lọi đẹp không thể tả.
Người ở trên núi khá thưa thớt, sương sớm bao trùm các thảm thực vật. Cô nhìn mặt trời phía xa, nhờ Từ Bỉnh Nhiên chụp ảnh cho cô, đương nhiên là Từ Bỉnh Nhiên không từ chối.
Cô ngồi xổm trên bãi cỏ, mỉm cười nhìn vào ống kính, đẹp hơn cả mặt trời đằng sau.
Từ Bỉnh Nhiên giơ điện thoại lên, không nhịn được bèn hỏi: “Em muốn chụp với đống cỏ này ad?”
Hạ Thính Nam nhìn anh chằm chằm, từ từ đứng lên.
Cuối cùng hai người không chụp được quá nhiều, mặt trời mọc quá đẹp, Hạ Thính Nam ngắm nhìn mặt trời, còn Từ Bỉnh Nhiên thì ngắm Hạ Thính Nam.
Bây giờ Hạ Thính Nam đã lớn nên mất đi vẻ non trẻ bên ngoài, dần xuất hiện những màu sắc khác hẳn trước đây, tiêu biểu là không quấn lấy anh như trước.
Cô dường như đang cố gắng chứng minh cho anh biết, cô không còn là cô nhóc luôn đi sau anh. Có điều Từ Bỉnh Nhiên lại hi vọng cô không lớn lên, ít nhất là không lớn nhanh như vậy, bởi vì lớn lên sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, đồng nghĩa với việc một ngày nào đó họ sẽ không còn thân thiết như giờ.
Anh biết những phiền não của Hạ Thính Nam đều bắt nguồn từ anh, Hạ Thính Nam chẳng bao giờ lo lắng về việc học, cũng chẳng bao giờ buồn rầu về vóc dáng, nhưng cô lại đau đầu suy nghĩ về Từ Bỉnh Nhiên.
Đôi lúc Từ Bỉnh Nhiên cảm thấy mình chính là gáng của Hạ Thính Nam. Mối quan hệ của Hạ Thính Nam tốt hơn anh, rõ ràng cô có thể ra ngoài chơi với bạn bè, song lại lựa chọn ở lại nói chuyện với anh cho anh đỡ buồn, rõ ràng cô có thể ở quê vui chơi hết năm mới, nhưng lại âm thầm quay về.
Nhìn từ bên ngoài có vẻ như là Hạ Thính Nam đang quấn anh, cần anh làm bạn, tuy nhiên trên thực tế, anh hiểu rõ là Hạ Thính Nam đang tìn lý do để ở cùng anh.
Thẳng thắn quan tâm anh.
Đây là sự dịu dàng mà Từ Bỉnh Nhiên đã chứng kiến suốt bao năm qua.
Nếu như có thể, anh luôn hi vọng Hạ Thính Nam mãi ở bên mình, để anh thấy cô vui vẻ giận dỗi, bởi vì cô luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Có điều anh không thể làm vậy, tình cảm của Hạ Thính Nam quá đơn thuần, còn anh thì quá dơ bẩn. Mỗi lần nhìn cô chăm chú, anh đều nghĩ: Khi nào Hạ Thính Nam mới hiểu anh đang nghĩ gì?
Anh tự hỏi Hạ Thính Nam lớn lên từ khi nào, từ lúc nào cô bắt đầu có gương mặt mềm mại, làn da mịn màng, giọng nói dịu dàng. Đường cong hoàn hảo trước ngực khiến anh mất khống chế mỗi đêm, khiến đầu óc anh không ngừng si mê.
Hormone tuổi dậy thì va đập vào tim anh làm anh vừa muốn né tránh vừa muốn tới gần. Anh mong Hạ Thỉnh Nam sẽ biến thành một ao nước dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng trong tim anh. Nhưng Hạ Thính Nam lại là chất xúc tác, khiến nó càng cháy dữ dội hơn.
Trong bóng đêm, Hạ Thính Nam mềm mại không xương, quần áo của anh đều bị cởi ra, cơ thể bị cô khống chế. Căn phòng tối mù, giống cư, cũng giống anh.
Tay anh vuốt ve khuôn mặt của cô, nụ hôn rơi xuống mọi chỗ, bí ẩn hay không bí ẩn, nhìn thấy hay không nhìn thấy, tất cả đều bị anh đánh chiếm.
Ban ngày, Hạ Thính Nam mỉm cười, dùng giọng nói rõ ràng quen thuộc gọi tên anh “Từ Bỉnh Nhiên”, dùng ánh mắt tin tưởng nhìn anh, tới gần anh, ôm anh.
Ngón tay của cô quét nhẹ qua mũi anh, trong lòng anh mong đó không chỉ dừng lại ở mũi, có thể thêm xương quai xanh, lồng ngực, cũng có thể là bụng dưới, có thể là bất cứ chỗ nào trên cơ thể anh, chỉ cần cô nguyện ý vuốt ve là được.
Băn khoăn và khát vọng hóa thành lời nói ngột ngạt, anh thích gọi cô là “Thính Nam”, nhưng rất ít khi gọi cô là Thính Nam, do anh ẩn chứa nhiều tâm sự, bởi vì có rất nhiều người tên Hạ Thính Nam, còn anh chỉ có hai người, một người là Hạ Thính Nam trong hiện thực, người còn lại là Thính Nam chỉ thuộc về anh.
Nếu như có thế giới song song, anh hi vọng sẽ có ít nhất một thế giới mà trong đó gia đình anh hạnh phúc, ngoài trừ cái đó, anh còn muốn một Hạ Thính Nam. Cô là ai cũng được, thậm chí là em gái ruột của anh cũng không sao, chỉ cần cô ở cạnh anh, muốn anh thế nào anh cũng chấp nhận.
Song trong cái thế giới hàng vạn người này, anh chỉ là người bình thường bên trong thế giới, bị dòng lũ nghiền ép, mất đi từng người từng người mà anh yêu quý.
Không có cách nào, chán nản và bất lực.
Từ Bỉnh Nhiên không muốn mất đi Hạ Thính Nam, nhưng lại không biết nên dùng cách gì để giữ cô lại, bây giờ anh không có gì cả, chỉ có một khát vọng. Anh không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn đại diện cho người ba đã mất của anh, anh không thể chần chờ, anh nhất định phải đi khỏi nơi thoải mái dễ chịu này, đi khỏi nơi có Hạ Thính Nam, chiến đấu với trận chiến mà anh nên chiến đấu và trở thành con người mà anh nên làm.
Gió trên núi nhẹ nhàng thổi qua, Hạ Thính Nam nhìn mặt trời mọc chói lọi, hỏi anh đang nghĩ gì.
Anh nói: “Tóc em rối rồi.”
Hạ Thính Nam cào lại tóc, dưới ánh nắng, sợi tóc chuyển sang màu đỏ tựa như lưỡi dao đâm về phía anh.
Từ Bỉnh Nhiên lẳng lặng nhìn cô: “Nếu như hai năm không gặp anh, em có nhớ anh không?”
Hạ Thính Nam tò mò nhìn anh: “Tất nhiên là có rồi.”
“Không được nuốt lời.”
Bọn họ ngồi xe buýt về nhà, điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng, điểm cuối cùng lại là khởi đầu mới, nhìn thoáng qua tràn ngập hi vọng.
Mặt trời luân chuyển theo quy luật tuần hoàn tự nhiên, không biến chuyển theo mọi ý thức chủ quan, thời gian vẫn không ngừng trôi.
Ấm áp nhưng tàn nhẫn.