Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 100


Cho đến ngày thứ ba đi du lịch, Thượng Chi Đào mới thoát khỏi cảm giác không chân thực kia, hoàn toàn cảm nhận được là họ đang đi du lịch.

Loan Niệm đã thể hiện một cách đầy đủ du lịch tự túc là như thế nào. Phong cách đi du lịch của anh như chính con người anh, tràn đày tinh thần mạo hiểm và chút gì đó tùy hứng. Anh thích nơi nào là dừng xe ở nơi đó, không hề bận tâm đã đạt mục tiêu ngày hôm đó hay chưa, thậm chí anh luôn hỏi Thượng Chi Đào rằng:

“Dừng xe lại nhé?”

“Xuống khỏi cao tốc nhé?”

“Đi sang bên kia thám hiểm không?”

Hoang dã. Mỗi khi đến những lúc như thế này, Thượng Chi Đào đều cảm thấy Loan Niệm rất xứng với hai chữ “Hoang dã”, tựa như một dã thú, mặc sức buông thả, vừa nguy hiểm vừa khiến người ta si mê, lâu dần sẽ nghiện. Khi đi du lịch, anh ăn mặc khác hẳn lúc đi làm, các thể loại trang phục dã ngoại, áo khoác đua xe, giày, ủng đi bộ thay phiên nhau lên sàn, nhìn rất bổ mắt.

Thượng Chi Đào cầm một góc chiếc khăn len màu xám khói trên cổ anh, hỏi: “Thế tóm lại là anh với bạn anh đi du lịch hay đi làm dáng vậy?”

Loan Niệm bỏ tay cô ra, đáp: “Gu thẩm mỹ tốt quá mà thôi.” Nói xong, anh bồi thêm một câu: “Nhưng đúng là khiến người khác trông mà thích.”

“Vậy các anh đi du lịch với nhau có diễm ngộ không?”

Loan Niệm dừng xe lại, không đáp lại câu hỏi diễm ngộ của cô, để cô tự đoán già đoán non.

Họ đậu xe ở bãi đậu xe bên đường quốc lộ Lâm Hạ, là một địa điểm trọng yếu trên Con đường tơ lụa cổ, cảnh tượng hùng vĩ trải dài trước mắt. Luc vui như phát điên, mặc nhiên cho mình là một chú chó du lịch, mang theo đai lưng police K9 mới thịnh hành vào năm đó, chạy vụt đi như quả cầu tuyết di động, oai phong lẫm liệt. Mỗi khi xe dừng lại, cửa xe mở ra, nó đều lao ra ngoài thị sát. Loan Niệm theo sau nó huýt sáo, dù nó chạy đến chỗ nào, nghe thấy tiếng huýt sáo là quay lại ngay. Mặc dù Loan Niệm hay cho Luc ăn thịt, nhưng anh vẫn huấn luyện nó rất tốt. Thượng Chi Đào đứng bên cạnh nhìn đến ngây ngẩn.

Cô nghĩ mà không hiểu, chú chó mình nuôi lớn tại sao lại bị Loan Niệm huấn luyện thành như thế.

Điện thoại của Loan Niệm đổ chuông, anh bắt máy, xung quanh có gió rất lớn, anh nghe thấy giọng của Tống Oanh: “Luke, bản ý tưởng thiết kế của dự án Tây Bắc đã có rồi, em có thể nhờ sếp xem trước giúp em rồi mới gửi cho chị Flora xem không ạ?”

“Cái gì Flora?”

“Chị Flora.”

Loan Niệm nhìn Thượng Chi Đào, đột nhiên nhớ ra họ đã qua lại với nhau được mấy năm, Thượng Chi Đào không còn là cô gái 22 tuổi nữa. Nhưng dường như cô vẫn không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ của năm ấy, dáng đứng vẫn thẳng tắp, đối nhân xử thế chân thành, ánh mắt vẫn trong trẻo.

“Yilia, công ty chúng ta gọi người khác bằng tên tiếng Anh, không có trào lưu thêm tiền tố khác vào, nghe rất kỳ quặc.”

Tống Oanh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời: “Vâng, Luke, em biết rồi ạ.”

“Được. Còn về bản ý tưởng kia cô cứ gửi thẳng cho Flora là được. Mặc dù Flora không xuất thân từ lĩnh vực sáng tạo, nhưng cô ấy là người phụ trách dự án sẽ có phán đoán chuyên môn của cô ấy, cô có thể học hỏi nhiều từ cô ấy.”

“Vâng, Luke, vậy em không làm phiền sếp nữa, bye ~”

“Tạm biệt.”

Thượng Chi Đào nhớ lại chuyện Tống Oanh nói với cô rằng cô ta thích Loan Niệm, nhưng cô không nói gì. Loan Niệm cất điện thoại đi, trêu chọc Thượng Chi Đào: “Em trở thành chị Flora rồi cơ à?” Sau đó lại véo má cô, “Để anh xem xem chỗ nào giống chị?”

Thượng Chi Đào để cho anh véo, bị véo méo cả miệng, cô nói lúng búng: “Chẳng phải người ta hay nói đàn ông đều thích mấy cô gái trẻ trung sao? Anh cảm thấy Tống Oanh hai mươi hai tuổi thế nào?”

Loan Niệm nghiêm túc ngẫm lại, Tống Oanh 22 tuổi trong ấn tượng của anh rất mơ hồ, thậm chí anh không nhớ nổi ngoại hình cụ thể của cô ta, chỉ cảm thấy cô gái này là người có tài, anh tán thưởng tài hoa của cô ta. Nhưng anh lại nhớ như in vẻ sợ sệt và nét trong trẻo trong đôi mắt của Thượng Chi Đào tuổi 22 và cả khuôn mặt hay đỏ bừng lên dưới ánh mắt của anh.

“Sao anh không trả lời em?” Thượng Chi Đào hỏi anh.

“Trả lời em cái gì? Lại bắt đầu so sánh đấy à?” Loan Niệm hỏi ngược lại cô.

“Đâu có so sánh đâu!” Thượng Chi Đào quýnh lên giải thích, vậy mà Loan Niệm lại nhét một viên kẹo vào trong miệng cô, nói với cô: “Anh không thân với Tống Oanh hai mươi hai tuổi, nhưng anh cực kỳ thân thuộc với Thượng Chi Đào hai mươi hai tuổi.”

Rồi lại bồi thêm một câu: “Thân từ trong ra ngoài.”

Đôi má Thượng Chi Đào thoắt cái nóng bừng, cô giãy thoát ra khỏi tay anh, hờn trách: “Nói bậy bạ gì thế không biết!”

“Sao em lại hỏi như vậy?” Loan Niệm bước đến bên cô, hỏi cô.

“Hỏi chơi vậy.”

“Trước mắt là nền văn minh mấy ngàn năm, ở trên địa bàn của các bậc tổ tiên mà nói dối là không tốt, có lỗi với tổ tiên Hoa Hạ.” Hiếm khi nào Loan Niệm lại kiên nhẫn như vậy, anh muốn tìm hiểu suy nghĩ thực sự của Thượng Chi Đào.

Thượng Chi Đào suy nghĩ một lúc lâu, hỏi anh: “Nếu Tống Oanh hai mươi hai tuổi và Thượng Chi Đào hai mươi hai tuổi yêu anh cùng một lúc, anh vẫn sẽ chọn Thượng Chi Đào hai mươi hai tuổi chứ?”

Loan Niệm tiếp tục suy nghĩ một cách nghiêm túc, anh trả lời: “Anh muốn ‘đè’ Thượng Chi Đào hai mươi hai tuổi, cũng muốn bị cô ấy ‘đè’. Không có cảm xúc gì với Tống Oanh hai mươi hai tuổi. Thế nên là, anh vẫn chọn Thượng Chi Đào.”

Thượng Chi Đào nghiền ngẫm hồi lâu mới nói: “Quả nhiên.”

“Quả nhiên gì?”

“Cái họ của em quả nhiên là hơn một bậc.” Cô liếc Loan Niệm một cái rồi đi khỏi đó.

Loan Niệm nói anh không có cảm xúc gì với Tống Oanh, Thượng Chi Đào tin lời anh. Người như Loan Niệm không bao giờ biết nói dối, nếu anh muốn ngủ với cô ta, có lẽ anh sẽ nói: “Thật khó để so sánh, để anh thử giao lưu sâu sắc hơn với cô ấy xem sao.”

Lumi nhắn tin hỏi cô: [Cô xin nghỉ dài hạn à?]

[Dạ...]

[Cùng bạn đi Campuchia gì mà lâu thế?]

[Sau này bọn em bổ sung thêm Thái Lan, Singapore...]

[? Lừa Ngang Ngược cho cô nghỉ á?]

Thượng Chi Đào ngước mắt nhìn Lừa Ngang Ngược của cô ấy rồi cúi xuống trả lời cô ấy: [Chắc là anh ấy uống nhầm thuốc nên đồng ý luôn.]

[Trời. Chị cũng muốn đi chơi.]

[Xin nghỉ đi.]

[Nhưng chị đây vẫn chưa ngủ được với Will, không muốn lãng phí thời gian để đi chơi.] Trước kia cứ hai ba ngày là Lumi lại xin nghỉ đi chơi, bây giờ cô ấy không xin nghỉ thường xuyên nữa. Có hôm bị cảm sốt xổ mũi vẫn đến công ty, đến Thượng Chi Đào cũng tự hỏi Lư đại tiểu thư đã trúng tà gì rồi. Cô ấy vừa quẹt nước mũi vừa nhìn vào phòng làm việc của Will, [Đúng, bà đây bị trúng tà rồi, trúng tà của ông anh đó rồi.]

Thượng Chi Đào không kìm được cười ha hả, thấy Loan Niệm liếc sang chỗ mình, lập tức ngậm chặt miệng.

[Cố lên, chúc chị sớm ngủ được với Will.]

Cô cất điện thoại, lên xe cùng Loan Niệm.

[Em với cô giáo của em suốt ngày nói chuyện gì vậy?” Loan Niệm hỏi cô. Anh cảm thấy hai cô gái này rất buồn cười, nhóm hai kẻ ngốc, suốt ngày dính lấy nhau. Ở đâu ra nhiều chuyện để nói vậy không biết.

Thượng Chi Đào không thể nói với anh là họ nói về chuyện hôm nay Lumi đã ngủ được với Will hay chưa, đành nói: “Nói chuyện công việc và hoài bão.”

“Nói chuyện Lumi đã ngủ được với Will chưa ấy gì?” Loan Niệm đeo kính đen, nhếch môi cười một cái. Thượng Chi Đào nhìn anh với vẻ sợ hãi.

Không phải Loan Niệm nhìn trộm cuộc trò chuyện của hai người, mà là hai người cứ lén lút thậm thụt trong phòng trà nước ở công ty, lúc anh đi ngang qua tình cờ nghe thấy Lumi nói: “Lúc nào mới ngủ được với Will cơ chứ...”

“Em có thể khuyên cô giáo của em, cả đời này cô ta cũng không ngủ được với Will đâu. Gia cảnh của Will không hề kém cô ta, nhưng anh ấy xuất thân từ gia đình thư hương thế gia, anh ấy và người nhà anh ấy đều không thể chấp nhận kiểu nhà giàu mới nổi. Có lẽ đó là cốt cách của người có tri thức.”

“... Ngủ với một người cũng phải xem gia cảnh ư?” Thấy Loan Niệm nói như vậy, Thượng Chi Đào có phần không vui, “Bố mẹ em đều là công nhân bình thường, chẳng phải em vẫn ngủ được với một Loan Niệm có gia thế hiển hách sao? Chỉ cần không hướng tới mục đích kết hôn, ngủ một lần thì đã sao?”

Vốn dĩ cô chỉ bất bình thay Lumi, nhưng cô lấy ví dụ không hay. Loan Niệm đang chuẩn bị nổ máy, nghe thấy câu này thì khựng tay lại, nghiêng đầu sang nhìn cô. Thượng Chi Đào không nhìn rõ ánh mắt dưới gọng kính đen của anh, nhưng cô cảm nhận được chút lạnh lẽo.

“Em sưu tập huân chương đấy à?” Giọng Loan Niệm rất bình thản, không nhận ra bất thường nào. Nhưng Thượng Chi Đào vẫn cảm nhận được cơn phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực anh.

“Chỉ cần không hướng tới mục đích kết hôn thì muốn ngủ với ai thì ngủ? Không có ràng buộc về mặt đạo đức? Thế em thử nói với anh xem, tiếp theo em muốn ngủ với ai?”

Thượng Chi Đào nghĩ lại mới mới nhận ra trọng điểm của Loan Niệm không chính xác. Cô giải thích với anh: “Ý em là em chỉ nói chuyện của Lumi và Will, hai bên đều có tình cảm, có nảy sinh chuyện gì thì cũng không kỳ lạ.”

“Chỉ cần không hướng tới mục đích kết hôn là ý gì?”

“... Em nói đại vậy mà.”

Loan Niệm bỏ kính ra nhìn cô. Thượng Chi Đào biết, anh sắp sửa nói lý lẽ nghiêm túc với cô rồi, cô vội vàng nghiêng người ra phía trước, bịt miệng anh, “Vừa nãy em nói nhảm thôi, chỉ là em hi vọng Lumi có thể sớm ngủ được với Will. Mặc dù Will tuấn tú giỏi giang, nhưng Lumi cũng rất giỏi, cô ấy thật sự rất thích Will, không phải nhất thời nổi hứng.”

Loan Niệm vẫn nhìn cô như cũ, cái câu “Không hướng đến mục đích kết hôn ngủ một lần thì đã sao” thực sự rất động chạm, khiến người ta vô duyên vô cớ tức giận.

“Lumi sai rồi, Lumi không nên muốn ngủ với cấp trên của cô ấy. Anh đừng chấp bọn em được không?”

Loan Niệm khởi động xe, phong cảnh đẹp như thế này, anh chấp cái miệng lươn lẹo của Thượng Chi Đào làm gì.

Càng tới gần địa phận Tây Tạng, phong cảnh càng tráng lệ hơn, ngay cả Luc cũng phấn chấn hẳn lên, thị giác và khứu giác của nó rất nhạy, bên đường có động tĩnh gì, nó đều nhìn thấy được, hễ nhìn thấy cái gì là gâu lên một tiếng, khiến Thượng Chi Đào mấy phen giật mình. Cuối cùng cô không nhịn được mắng nó: “Luc! Em bị sao thế! Em đừng có lúc nào cũng giật lên đùng đùng được không? Em nhìn thấy cái gì là sủa ngay! Em trưởng thành xíu đi!”

Vừa dứt lời cô đã chỉ ngay về phía trước: “Oa! Màu khác nhau kìa! Mau dừng xe lại!” Cô nàng vừa cười nhạo Luc, giờ đây cũng không thể ngồi yên được nữa. Họ đi vào lúc đã qua mùa du lịch cao điểm, những năm ấy người đi du lịch tự túc chưa nhiều lắm, dọc đường đi họ gặp rất ít người và xe. Con người trở nên lẻ loi giữa cảnh thiên nhiên, một bên là màu xanh ngọc bích, một bên là bầu trời xanh thẳm, con đường đầy cặn muối xuyên qua hồ hai màu chạy thẳng về phía chân trời.

Thượng Chi Đào cảm thấy trái tim mình trôi lửng lơ. Hai người xuống xe, Loan Niệm bắt đầu điều khiển flycam, Luc bắt đầu chạy như điên, Thượng Chi Đào đuổi theo sau nó: “Quay lại!”

Loan Niệm huýt sáo, Luc lập tức chạy về, Thượng Chi Đào cũng chạy về theo, Loan Niệm nắm cổ tay Thượng Chi Đào, hai người nhìn chiếc flycam bay lên, Thượng Chi Đào vẫy tay chào. Loan Niệm nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, véo má cô một cái.

“Quyết định đi đường vòng có đúng không cô Thượng?” Hai luận đã tranh luận rất lâu về chuyện nên đi đường vòng hay không, Loan Niệm kiên quyết muốn đi đường vòng, thời điểm đó hồ hai màu vẫn chưa được khai phá, người đến đó đã ít lại càng ít hơn. Loan Niệm khăng khăng muốn xem những phong cảnh hiếm lạ, cuối cùng họ chơi trò oằn xì, Loan Niệm giành chiến thắng nên đã đi đường vòng đến nơi này. Thế nên bạn cũng thấy đấy, Loan Niệm không còn khăng khăng làm theo ý mình nữa, anh bắt đầu biết trưng cầu dân ý rồi.

“Đúng!” Thượng Chi Đào tựa vào bờ vai của anh, gió thổi tóc cô bay bay, Loan Niệm cúi xuống hôn cô rồi tiếp tục điều khiển flycam.

Thượng Chi Đào đứng bên anh, khung cảnh làm say lòng người như thế nhưng cô vẫn còn một câu hỏi muốn có lời giải, thế là cô lại hỏi anh: “Loan Niệm, vậy giữa Thượng Chi Đào hai mươi sáu tuổi và Tống Oanh hai mươi hai tuổi, anh sẽ chọn ai?”

Flycam đáp đất cũng có âm thanh, Loan Niệm không nghe rõ câu hỏi của cô, “Em nói gì?”

“Em nói là, giữa Thượng Chi Đào hai mươi sáu tuổi và Tống Oanh hai mươi hai tuổi, anh sẽ chọn ai?”