Để Anh Thương Em

Chương 9: Liên tưởng đến hạt đậu


Sáng hôm sau, cô dậy sớm như mọi khi bước xuống lầu, trên vai đeo một túi tote, nhìn là biết cô chuẩn bị ra ngoài.

Hứa Dục Thành lên tiếng: "Nhuệ Linh, em cũng đến ăn cùng chúng ta đi.” Chiếc chén rỗng kế bên cạnh và chiếc ghế trống dường như đã luôn như vậy trong khoảng thời gian qua, giờ đây hắn mới nhận ra đã lâu không ngồi cùng cô dùng bữa.

Nhìn thấy người ngồi đối diện còn lại là bà Đan Thanh, kế bên bà ấy là Hứa Mộng Mộng, Hứa Mộng Mộng ngồi giữa cha và mẹ Hứa. Bọn họ thật sự trông rất giống một gia đình hạnh phúc, nếu cô chen vào đó sẽ khiến nó mất đi sự hoàn hảo này.

Vả lại cô không có hứng, chỉ việc ngồi trong chiếc bàn ăn đó cô đã thấy không thoải mái, vậy nên cô từ chối: "Em ra ngoài ăn.”

Hắn bối rối, hồi lâu khi cô sắp rời đi lại rời bàn đi đến chỗ cô, từ trong chiếc ví lấy ra một vài tờ tiền mặt, hắn nâng bàn tay nhỏ của cô, đặt xấp tiền lên.

Nhuệ Linh nhanh chóng cầm số tiền đó đẩy về phía hắn nhưng hắn lại không nhận, đẩy ngược lại về phía cô: "Không, em cứ cầm nó đi mua đồ ăn sáng đi, dư thì mua chút đồ ăn vặt cũng được.”

Thái độ kiên quyết của hắn khiến cô không đẩy tay đưa qua đưa lại nữa, cô 5 tờ 100 tệ trong tay, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh.” Nói xong cô liền ngoảnh mặt sải bước ra ngoài.

Bà Đan Thanh đã chứng kiến một màn vừa rồi liền lên tiếng: “Dạo gần đây con bé đó cứ đi sớm về muộn, còn hay ra ngoài ăn chơi, chắc là lại đi tụ tập với tụi bạn lêu lổng rồi, con đừng có cho nó tiền kẻo lại dạy hư nó.”

Nghe mấy lời này hắn lại trầm mặc, có vẻ mẹ hắn không biết điểm thi của Nhuệ Linh nên mới nói ra câu đấy, hắn không buồn giải thích mà nói lời tạm biệt rồi lên công ty.

Ba Hứa- Hứa Minh Khải lắc đầu ngao ngán, ông biết tính khí thất thường của con trai mình, hắn luôn làm việc theo cảm xúc và ý của mình khó tránh khỏi khiến người khác nổi nóng. Ông dịu dàng an ủi Mộng Mộng: "Con đừng lo, anh trai con chỉ là cho chị gái vài tệ ăn vặt, một lát ba sẽ chuyển cho con, hai mẹ con lâu ngày chưa đi mua sắm rồi phải không?”

Hứa Mộng Mộng vốn đang không vui, mặt mày còn hơi sưng do hôm qua đã khóc quá lố, cô ta cười tươi ôm tay hai người: "Cảm ơn ba, con và mẹ hôm nay sẽ đi mua sắm thật vui!”

Thoáng cái bọn họ lại cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

__

Trưa hôm ấy, trên văn phòng làm việc của hắn, hắn tập trung làm việc bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

Trợ lí Ôn bước vào, trên tay là một chiếc hộp sang trọng màu đen, bên trên là dòng chữ 'Veloria’, hắn mỉm cười hài lòng cầm chiếc hộp lên. Đây là một hãng túi xách nổi tiếng với thiết kế tinh tế và trang nhã phù hợp với Nhuệ Linh, chiếc túi mang màu sắc hồng đào, từ móc dây đeo còn có một phụ kiện kèm theo, đó là chiếc móc khóa hình cục bông mềm mại màu trắng, tổng thể quả phù hợp với một thiếu nữ như cô.



Hắn thầm mong chờ biểu cảm của Nhuệ Linh, mong chờ sao? Hay là bất ngờ rồi òa lên đầy vui vẻ? Không biết nữa nhưng chắc là sẽ rất thích, mẫu túi ở thương hiệu này rất được săn đón, hắn vẫn thường mua túi xách ở đó làm quà cho Hứa Mộng Mộng.

"Anh lại mua túi xách tặng cho Hứa Mộng Mộng sao? Chắc cô ấy sẽ rất vui, anh quả thật là người anh trai tốt đó phó giám đốc.” Trợ lí Ôn đi theo Hứa Dục Thành trên thương trường mấy năm, việc như mua túi làm quà cho Hứa Mộng Mộng cũng đều là anh đi mua.

"À…đúng vậy…” Anh vô thức nói như mọi khi rồi chợt ngớ ra, hắn không mua cho Hứa Mộng Mộng mà là mua cho Nhuệ Linh. Hắn nhìn trợ lí Ôn: "Tôi mua cho Nhuệ Linh.”

Trợ lí Ôn lúng túng xin lỗi vì đã nói sai, sau đó nhanh chóng ra khỏi văn phòng của hắn, nhưng anh ta vẫn thắc mắc Nhuệ Linh là ai?

Nhà họ Hứa có một đứa con gái là Hứa Mộng Mộng, trợ lí Ôn biết, nhà họ Hứa còn có một cô con gái là Hứa Nhuệ Linh, không ai hay.

[..]

Để tránh xảy ra tình huống xấu hổ như ngày hôm qua nên cuối cùng Nhuệ Linh đã tự làm một phần bánh gạo nhỏ, thanh toán rồi ngồi ăn khi tiệm vắng.

Bánh gạo hơi cay lại nóng nóng, Nhuệ Linh ăn một miếng lại phồng mang trợn mắt lên thổi cho nó nguội đi. Cô mãi lo ăn lại không để ý tới ánh nhìn từ phía đằng sau.

Chu Mạc Thanh đã cố không nhìn về phía cô nhưng mắt lại cứ không nghe mà nhìn đến, Nhuệ Linh khi ăn thật sự rất đáng yêu. Hai chiếc má trắng trẻo mềm mềm như bánh mochi phập phồng, lúc cô dồn hơi rồi thổi phù ra giống như một chú cá nóc, mặt mày tròn ủm như hạt đậu.

Hình như anh càng ngày càng có sở thích kì lạ, cứ hay nhìn cô lúc ăn, khi làm xong một món bất kì cho khách đều phải ăn thử. Nhuệ Linh lúc đó sẽ cho một miếng vào miệng, nhai nhóp nhép cảm nhận mùi vị cho chuẩn rồi mới bưng ra cho khách. Anh cảm thấy mình có hơi vô sỉ nhưng mà nhìn mãi lại càng mê.

Hai cái má bánh bao mềm mềm trắng trắng thật khiến người ta khó mà rời mắt, nhìn rồi lại muốn bẹo thử xem cảm giác thế nào.

Anh nhận ra mình giống như bị bỏ bùa, khi mang đồ ăn đến cho bạn cùng phòng kí túc, anh chàng mập cùng ăn trước mặt anh như mọi khi cũng khiến anh liên tưởng đến vẻ mặt phúng phính khi ăn của Nhuệ Linh.

Haiz, bản thân anh là bị gì đây chứ? Con bé chỉ mới là học sinh cấp ba thôi đấy, mày tốt nhất đừng có ý nghĩ gì tầm bậy tầm bạ với người ta!

___