Triệu Chân và Trần Chiêu đều không để ý tới nàng ta, Triệu Chân dìu chàng ngồi xuống, kéo ống tay áo chàng lên kiểm tra mà không chút đắn đo, vệt xanh tím nằm trên cánh tay trắng như ngọc trông rất thảm thương, nàng cau mày nói. "Về nhà bôi chút thuốc, xoa cho kỹ" Cơ thể mềm mại của Trần Chiêu rất dễ bị thương.
Trần Chiêu nhìn sự đau lòng ẩn chứa trong mắt nàng, cuối cùng cũng cảm thấy lời nói hôm nay của mình không uổng phí, đây chỉ là khúc dạo đầu để nàng gỡ bỏ bức tường trong lòng, chàng nào có dễ dàng buông bỏ chuyện này đến như vậy, cũng chỉ là lấy lui làm tiến mà thôi.
Chàng khẽ nói. "Ta biết rồi." Dứt lời còn làm vẻ xa lánh rút cánh tay về, dùng y phục che lại.
Trần Chiêu mấy ngày nay vẫn luôn chủ động, giờ lại xa lánh nàng như vậy, trong lòng Triệu Chân dâng lên cảm giác khó chịu nhưng cũng không ép chàng, lui người ra.
Phó Ngưng Huyên đi tới đâu cũng đều mang cảm giác tồn tại bây giờ lại không vui, hai người này dám không để ý tới nàng!
"Hai người các ngươi là người yêu à?"
Hai người đồng thanh. "Không phải!"
Hai người nhìn nhau rồi lại quay mặt đi, trong bụng Triệu Chân bỗng thấy khó chịu, chắc là do vừa nãy ăn nhiều quá?
Phó Ngưng Huyên quan sát hai người nhìn nhau, lẩm bẩm. "Không phải thì tốt." Sau đó nhìn Trần Chiêu, cười vui vẻ. "Ta nghe nói ngươi rất lợi hại, khiến người ca ca không có tiền đồ của ta học hành đàng hoàng, ta cũng không thích đọc sách, hay ngươi cũng dạy ta đi." Dứt lời, đôi mắt quyến rũ kia còn chớp chớp đầy ám muội.
Đứa trẻ này...quả là to gan lớn mật, thấy nam nhân nào đẹp trai là trêu chọc, trêu cả ông ngoại của nó.
Triệu Chân dùng sức trừng cháu gái ngoại của mình.
Thế mà Trần Chiêu vẫn còn rất bình tĩnh, ngồi ngay ngắn như một vị Phật không thể xâm phạm, chàng nở nụ cười nhìn Phó Ngưng Huyên, mang theo gió xuân ấm áp. "Được, chỉ cần quận chúa không sợ vất vả là tốt rồi."
Phó Ngưng Huyên nghĩ thầm, đọc sách thì có gì mà khổ? Còn chẳng phí sức bằng đánh quyền luyện kiếm.
Nàng vui vẻ nói. "Không vất vả! Không vất vả! Chịu được khổ trong khổ mới là người trên người!"
Trần Chiêu nghe vậy nghiêm túc dạy dỗ nàng. "Thật ra đọc sách không nhất định phải trở thành người trên người, đọc sách chủ yếu là để tu thân dưỡng tính, một người không kiêu không ngạo mới thực sự hiểu được những hàm ý trong sách, nếu không thì đều phí sức mà thôi."
Phó Ngưng Huyên càng nhìn chàng lại càng thấy vừa lòng, liền thích giọng điệu lý luận đường đường chính chính này, vội vã gật đầu nói. "Ngươi nói phải! Ngươi nói phải!"
Triệu Chân đứng bên cạnh trợn tròn mắt, lời của ông ngoại nó nó hiểu được một nửa đã là tốt lắm rồi, gì mà đúng cơ chứ? Đợi xem ông ngoại nó trừng trị nó thế nào!
Lúc này, Lộ Minh và Phó Doãn Hành cũng tới đây, sắc mặt Lộ Minh có vẻ không tốt lắm, bước tới trước mặt Triệu Chân xin lỗi. "Tiểu thư, trên đường đi gặp chút chuyện nên chậm trễ, bây giờ mới tới, mong tiểu thư thứ tội."
Nhìn dáng vẻ đắc ý của cháu ngoại, nàng liền biết là do nó bày trò, nở nụ cười an ủi Lộ Minh. "Không sao đâu!" Dứt lời còn nói với đám người Trần Chiêu. "Cáo từ." Sau đó dẫn Lộ Minh đi.
Bởi vì bên cạnh có mỹ nam nên Phó Ngưng Huyên chưa tặng cho Phó Doãn Hành liên hoàn chưởng, trừng mắt nói. "Ca, huynh ra ngoài chơi mà không dẫn muội theo!"
Phó Doãn Hành có hơi thắc mắc, sao muội muội của cậu lại trở nê dịu dàng như vậy, không động tay động chân với mình, cậu trả lời. "Lúc ta đi không phải muội đang ở chỗ mẫu thân học nữ công sao? Nếu ta gọi muội đi thì ta cũng không đi được nữa."
Nhắc tới chuyện này Phó Ngưng Huyên lại thấy không vui, nàng ghét nhất là chuyện nữ công, thân làm nữ nhi phải học những thứ này nhưng nàng muốn làm một nữ anh hùng giống như bà ngoại, không muốn ở trong hậu viện thêu thùa cả ngày đâu!
"Ca, mặc kệ thế nào muội cũng muốn tới Thần Long Vệ cùng huynh, không phải hoàng cữu đã nói rồi à? Không phân biệt nam nữ mà, vậy nên muội cũng muốn đi!" Nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì. "Ôi, đúng rồi, người vừa rồi bảo mình là dì nhỏ của ta, có phải nàng ta là dì nhỏ muốn tới Thần Long Vệ phải không? Triệu Cẩn?"
Còn không phải à? Đó còn là bà ngoại của bọn họ đấy!
Phó Doãn Hành đau đầu. "Muội muội yêu quý của ta, muội đừng gây phiền phức thêm cho ta nữa! Muội muốn tới Thần Long Vệ để chơi phải không?"
Phó Ngưng Huyên không phục, nói. "Ai gây thêm phiền phức! Muội cũng rất lợi hại mà! Muội biết sống trong quân doanh phải chịu khổ, nhưng muội không sợ." Dáng vẻ hào hùng không giống tiểu thư đài các.
Trần Chiêu nhìn đứa cháu ngoại khá giống mình, đột nhiên nói. "Cứ để quận chúa đi đi, có nhiều chuyện phải thử mới biết được."
Phó Doãn Hành ôm vẻ mặt không thể yêu thương nổi, trong quân doanh có ông bà ngoại thì thôi đi, giờ lại thêm một muội muội ngang ngược....còn chừa đường sống cho cậu nữa không?
Sau khi vào sượng phòng, Lộ Minh mới nói ra lời mình nhịn bấy lâu. "Tiểu thư, vừa rồi thế tử cố ý ngăn cản ta nên ta mới về muộn."
Triệu Chân cũng đã đoán được, thản nhiên gật đầu. "Ừ, ta biết rồi, không trách ngươi đâu, mài mực đi." Dứt lời ngồi xuống trước bàn, mở sổ sách trên bàn ra kiểm tra.
Lộ Minh nhìn nàng, muốn nói lại thôi, công tử đeo mặt nạ kia không ngờ lại có dung nhan tuyệt thế như vậy, thế tử ngăn cản hắn cũng là để tiểu thư nói chuyện với vị công tử kia phải không? Hắn muốn hỏi quan hệ của tiểu thư và người kia nhưng bây giờ hắn chỉ là hạ nhân, sao có thể hỏi chuyện của chủ tử, định hỏi rồi lại thôi, im lặng đứng bên cạnh Triệu Chân mài mực.
Hôm nay nhận được quá nhiều tin tức làm cho Triệu Chân không còn lòng nào xem sổ sách, nàng ép bản thân chuyên tâm xem sổ sách, hết lần này tới lần khác phải xoa thái dương của mình.
Lộ Minh đứng bên cạnh thấy vậy, có chút lo lắng, nói. "Tiểu thư, để ta đi pha một ấm trà giúp người."
Triệu Chân không ngẩng đầu, gật đầu nói. "Đi đi."
Lộ Minh ra gian ngoài pha trà, quay về còn mang theo một lư hương, dần dần trong phòng có thêm mùi hương nâng cao tinh thần khiến đầu óc rối bời của Triệu Chân thoải mái hơn nhiều.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lộ Minh, mặt Lộ Minh đỏ lên, nói. "Ta thấy tiểu thư xoa huyệt thái dương, chắc là đau đầu nên châm hương nâng cao tinh thần, ngoại trừ nâng cao tinh thần thì còn giảm bớt đau đầu..."
Triệu Chân vui vẻ gật đầu. "Ngươi tỉ mỉ quá." Lộ Minh thật sự là người biết hầu hạ người khác, nếu là phu quân cũng sẽ quan tâm thê tử, chỉ là...
Lộ Minh nhận được ánh mắt tán thưởng của nàng, trong lòng vui vẻ, dâng trà cho nàng. "Tiểu thư uống chút trà cho nhuận họng, ta biết tiểu thư thích đồ ngọt nên đã bỏ đường và sữa vào trong, tiểu thư nếm thử đi."
Triệu Chân cúi đầu nhìn chén trà kia, nước trà màu nâu nhạt không giống với trà bình thường. "Còn có thể bỏ sữa và đường vào trà sao?"
Lộ Minh vội vàng gật đầu. "Có thể, uống rất ngon, ta từng đi du học, thấy bên Tây Vực có loại trà này nên sau khi về liền thêm loại trà này vào thực đơn ở lâu, được rất nhiều phu nhân và tiểu thư trong kinh ưa chuộng."
Triệu Chân ngạc nhiên, nàng sống trong cung lâu như vậy, đọc rất nhiều tiểu sử du ký nhưng chưa từng nghe người ta nhắc tới loại trà như vậy nên cầm lên nhấp một ngụm, trong miệng ngập tràn mùi trà, vị tinh tế còn thêm cả hương sữa thơm, trong đắng xen lẫn chút ngọt, mới đều nếm thử có hơi lạ nhưng uống thêm vài ngụm sẽ thích hương vị này, không khỏi khiến nàng thán phục.
Lộ Minh trông bình thường nhưng lại luôn mang tới cho nàng ngạc nhiên. Triệu Chân thỏa mãn gật đầu, cười nói. "Khẩu vị của ta sớm muộn gì cũng bị ngươi nâng lên, sau này sợ rằng không quen ăn uống đồ ăn của người khác làm."
Lộ Minh mím môi dưới đầy ẩn ý, giọng đã có hơi không khiêm tốn. "Chỉ cần tiểu thư thích, ta sẽ làm cho tiểu thư..."
Triệu Chân không trả lời, vẻ mặt hơi mất tập trung, lát sau mới nói. "Đừng đứng mãi ở đây, tìm chỗ nào ngồi xuống đi, nếu chán thì ra ngoài tìm chuyện làm cũng được."
Lộ Minh vội lắc đầu. "Ta không thấy chán, để ta kiểm tra sổ sách cùng tiểu thư." Dứt lời hắn dời ghế ngồi xuống cạnh nàng, không gần cũng không xa. "Tiểu thư, ta tính toán nhanh, có thể giúp người gảy bàn tính."
Lộ gia vốn là người hầu của Trần gia, thay nàng trông coi Minh Nguyệt Cư, không cần phải tránh Lộ Minh, chuyện kiểm tra sổ sách nếu có người giúp một tay quả thật nhẹ nhõm hơn chút, liền gật đầu đồng ý. "Được rồi."
Có Lộ Minh giúp đỡ, làm ít được nhiều, thấm thoát mà đã kiểm tra được hơn phân nửa, nếu Lộ Tiêu không tới châm nến nàng cũng không phát hiện trời đã gần tối.
Lộ Tiêu cung kính nói. "Chủ nhân, sắc trời đã tối, ngài về nhà cũng không tiện, ta đã sắp xếp một gian phòng thượng hạng giúp ngài, chi bằng ngài cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm."
Triệu Chân ngồi thẳng người dậy, bây giờ nàng rất mệt mỏi mà công việc lại chưa xong, cứ tạm thời nghỉ ở đây đi đã, ngày mai làm xong rồi về cũng chưa muộn.
"Được rồi, hôm nay làm tới đây thôi, ngươi phái người tới Phủ Quốc công truyền lời nói ngày mai ta sẽ về, sau đó giúp ta chuẩn bị nước tắm và quần áo sạch, mới hay cũ cũng được, ta không kén chọn."
Lộ Tiêu vội vàng đáp ứng, tiện đường nói với Lộ Minh. "Tam đệ, đệ dẫn tiểu thư tới Thiên Tự Hào đi."
Lộ Minh đứng dậy, nói. "Tiểu thư, ta đưa người đi."
Triệu Chân gật đầu, đứng dậy đi theo hắn.
Tây Viện, Phủ Tề Quốc công.
Triệu Hoán ngồi xuống vỗ bàn, trách mắng. "Triệu Cẩn này thật không biết phép tắc! Làm trưởng tiểu thư của Phủ Quốc công, muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, còn đi suốt đêm không về, ra thể thống gì nữa? Phụ thân còn dung túng cho nó! Phủ Quốc công có cần mặt mũi nữa không?"
Trên gương mặt Phương thị cũng hiện vẻ giận dữ, hiếm khi trách móc vài câu. "Phụ thân quả thật quá dung túng cho nó, chuyện này truyền ra bên ngoài thì người khác sẽ nhìn hai nữ nhi trong viện nhà chúng ta như thế nào? Triệu Cẩn kia thật không biết điều."
Thê tử đã nói như vậy, Triệu Hoán càng nghĩ càng giận, vỗ bàn nói. "Không được! Ta phải nói chuyện này với cha, ông ấy muốn chọn phu quân thay Triệu Chân là chuyện của ông ấy, nhưng hai nữ nhi của ta phải làm sao? Không thể để chúng nó bị vạ lây được." Nói rồi đi ra ngoài.
Phương thị cản hắn lại. "Lão gia, không được lỗ mãng. Chàng đi cũng vô dụng thôi, cha đã quyết tâm bảo vệ đứa cháu gái ông ấy nhặt về rồi. Hôm nay nó tới Minh Nguyệt Cư, đó là sản nghiệp của Tiên Thái Hậu, vẫn do Tôn ma ma lo liệu, e là bây giờ đã giao lại cho nó rồi. Nếu bây giờ chàng tới tìm cha, ông ấy không những không trách tội nha đầu kia mà còn nói giúp nó, trách chàng đấy!"
Triệu Hoán nghe vậy giật mình lo lắng ngồi xuống, vừa chọn rể, vừa để cho nó quản lý sản nghiệp của Tiên Thái Hậu, chẳng lẽ cha muốn con nhóc quê mùa kia quản lý cả cái nhà này hay sao?
"Phụ thân già nên hồ đồ rồi! Chẳng lẽ muốn dâng cả Triệu gia cho con nhóc quê mùa không rõ lại lịch kia à?"
Phương thị thở dài, ngồi nghiêm túc nhìn Triệu Hoán. "E rằng đúng là vậy, vậy nên lão gia à, bây giờ chúng ta lại càng phải bình tĩnh hơn. Lão gia cũng biết già néo đứt dây mà, chúng ta muốn hại nó thì càng phải chiều nó, sớm muộn gì nó cũng phải gánh chịu hậu quả mà thôi!" Dứt lời, trên gương mặt dịu dàng của nàng ta có thêm vài phần độc ác.
Triệu Hoán nhìn thê tử của mình, đột nhiên cảm thấy xa lạ. "Phu nhân.."
Phương thị bình tĩnh trở lại, lại ra dáng một người vợ hiền, cười nói. "Lão gia, chàng có biết mấy hôm trước ta phát hiện ra chuyện gì không? Nha hoàn của Tôn ma ma đã lén đổ bã thuốc tránh thai đấy..."
Triệu Hoán nghe vậy kinh hãi. "Hả? Tôn ma ma đã lớn tuổi vậy rồi..."
Phương thị ngắt lời hắn, hận rèn sắt không thành thép. "Lão gia! Ngài nghĩ gì vậy? Thuốc này nhất định là để con nhóc quê mùa kia uống, không biết là mèo mả gà đồng với đứa nào, sợ để lại giống nòi nên bảo Tôn ma ma giúp nó sắc thuốc đấy, không thấy chưa được bao lâu mà đã có một nam nhân được đưa vào viện của nó sao? Đây là sợ xảy ra chuyện không ai đổ vỏ đây mà!"
Triệu Hoán hết sức kinh hãi. "Nó dám làm như vậy! Cha còn che chở cho nó? Phu nhân, nó coi trời bằng vung rồi!"
Phương thị an ủi hắn. "Lão gia chớ vội, cha che chở cho nó thì có sao? Dòng dõi công hầu như chúng ta quan tâm nhất vẫn là mặt mũi, cho dù cha có coi trọng nó ra sao, nếu để vương công đại thần phu nhân tiểu thư biết phẩm hạnh của nó, ai sẽ nguyện ý giao du với nó? Tới lúc đó không phải là người ta đổ xô tới giành nữ nhi nhà chúng ta sao?"
Lời của Phương thị dù có lý nhưng Triệu Hoán vẫn lo lắng. "Nhưng bây giờ nó là người của Phủ Quốc công ta, nếu người ngoài cũng nghĩ nữ nhi nhà chúng ta như thế thì phải làm sao?"
Phương thị an ủi hắn. "Lão gia yên tâm, tự ta có chừng mực, ai mà không biết nó được nhặt từ bên ngoài về, dù phẩm hạnh không đoan chính cũng không liên quan tới nữ nhi nhà chúng ta, chỉ cần muốn phủi thì sẽ có thể phủi sạch sẽ. Qua một tháng nữa là tới sinh nhật của trưởng công chúa, con nhóc quê mùa kia sẽ tới dự, ở đó đều là người nhà của vương công đại thần, dù nó có giỏi tới đâu cũng chưa từng gặp khung cảnh như vậy, tới lúc ấy các phu nhân tiểu thư sẽ biết được phẩm hạnh của nó."
Triệu Hoán nghe vậy có hơi nghi ngờ nhưng vẫn xem đây là thời cơ tốt, trưởng công chúa là người chú trọng lễ nghi, nếu con nhóc quê mùa kia lộ vẻ sợ hãi trước mặt trưởng công chúa thì không biết xoay xở thế nào rồi.
“Từ trước tới nay phu nhân vẫn luôn làm việc cẩn thận, vậy thì chuyện lần này ta cũng không hỏi nhiều.”
Phương thị gật đầu, lại dặn dò. “Lão gia cứ thả lỏng tinh thần đi! Không được nói năng lung tung về con nhóc kia trước mặt cha, phải khen nó nhiều lên, nếu không chịu đựng được cái nhỏ thì mưu lớn sẽ không thành.”
Mặc dù Triệu Hoán bực bội nhưng vẫn gật đầu đồng ý. “Phu nhân yên tâm! Ta không hồ đồ như phụ thân, ta biết làm thế nào!”
Phương thị cười, không nói thêm gì nữa, tới sinh nhật của trưởng công chúa rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi.