Triệu Chân và Trần Chiêu đã trải qua hơn nửa đời người, tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghe chàng nói hai chữ "Nhớ nàng", sững sờ lát mới tỉnh lại, giơ tay đẩy chàng ra. Bây giờ đang ở trong Phủ Quốc công, nha hoàn người hầu lui qua lui lại không ngớt, bị người ta nhìn thấy sẽ đơm lời bịa đặt.
Triệu Chân lườm chàng. "Chàng bị điên à?"
Trần Chiêu không sợ chết, bước tới lần nữa, ghé vào tai nàng khẽ nói. "Mới rồi nàng vừa đi khỏi thì cháu gái ngoại đã quấn lấy ta, ta muốn tránh nó nên mới đi theo nàng, vừa rồi khi ta hôn nàng thì nó đang đứng phía sau đấy, ta làm vậy cho nó xem thôi."
Triệu Chân nhìn chàng bằng ánh mắt nghi ngờ, nói nghe có vẻ hợp lý nên nàng đưa mắt ngó sau lưng chàng nhưng không thấy bóng dáng cháu ngoại đâu?
Trần Chiêu giơ tay nắm cằm kéo nàng lại gần. "Đừng xem nữa, nó đi rồi." Thê tử của chàng chuyện lớn thì khó dối chứ chuyện nhỏ như này vẫn bị lừa như thường, vừa nó đã tin.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Chân đẩy chàng ra, trừng mắt nói. "Chàng cũng to gan lắm, đột nhiên xông tới đây, nếu ta không quen thuộc với hơi thở của chàng thì phải người khác ta đã cho một đấm lên mặt rồi!"
Trần Chiêu nghe vậy cong môi lên, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Hóa ra nàng biết là ta nên mới không nỡ đánh à?"
Triệu Chân ngẩn ra, như người đang nằm mơ bị gọi tỉnh, nhưng ngay sau đó đã làm ra vẻ chê bai, mắng chàng. "Đừng dát vàng lên mặt mình nữa, ta sợ ta đánh hư mặt chàng thì không biết giải thích với con trai làm sao thôi. Vừa rồi chàng mới lộ mặt trước nó, ta nào dám trêu chọc cái tượng phật lớn như này nữa?"
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Chiêu gặp Triệu Chân, biết nàng "vịt chết mà còn mạnh miệng" cố biện hộ cho bản thân nên thẳng thừng nói. "Nhưng bây giờ ta đeo mặt nạ mà, dù có xấu đi thì cũng không ai phát hiện."
Triệu Chân hơi giận, chàng đây còn mải bịn rịn không buông? Nàng hung hăng trợn mắt nhìn chàng, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì vui vẻ, giơ nắm đấm lên nói. "Chàng nói đúng lắm, hay là bây giờ ta bù vào nhé? Chàng xem ta có đánh chàng được không?"
Trần Chiêu nghe vậy liền biết không trêu nàng thêm được nữa, nếu còn trêu tiếp không chừng nàng thật sự cho chàng một đấm nên bèn vươn tay bọc lại nắm đấm của nàng. "Xin tướng quân thứ cho tại hạ vạ miệng."
Triệu Chân khinh thường: Hừ, bây giờ biết sợ rồi à?
Nàng hất tay chàng ra. "Quay về trông cháu trai đi, không biết đường mà cứ đi lung tung." Dứt lời xách làn váy tiếp tục đi vào viện.
Trần Chiêu mặt dày đuổi theo nàng, đánh giá xung quanh như khách tới thăm. "Xem ra nội viện này chẳng có gì thay đổi, vẫn giống như xưa."
Triệu Chân không để ý tới chàng, chân bước nhanh hơn, cố ý bỏ lại Trần Chiêu.
Trần Chiêu cũng tăng tốc không để tụt lại phía sau, tới nơi nào đó chàng bỗng thả chậm bước, hoài niệm nói. "Thạch Đình này vẫn còn ở đây, mấy chậu hoa này mới trồng hay sao? Ta nhớ trước kia ở đây trồng hoa hướng dương, hoa hướng dương mọc cao tới nỗi nàng vừa ngồi xuống đã bị che mất."
Mới đầu Triệu Chân không cảm thấy lạ, đi một lát mới đột nhiên dừng chân lại, mặt đỏ cả lên.
Thạch Đình này chứa đựng một ký ức khá ướt át. Mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ cũng đều rất vui, thường hay uống chút rượu cho thoải mái. Có lần nàng ngồi trong đình uống rượu, hôm ấy Trần Chiêu cũng tới uống cùng nàng, tửu lượng của Trần Chiêu cực kỳ kém, vừa uống mấy chén đã say mất, trên gương mặt trắng nõn hiện lên nét đỏ ửng mê người, đôi mắt xinh đẹp cứ mơ màng nhìn khiến sự háo sắc trong nàng trỗi dậy, biết hoa hướng dương ở ngoài đình mọc cao nên hai người ở trong đình làm chuyện xấu, vì băng ghế quá lạnh, lại ngồi lâu nên ngày hôm sau Trần Chiêu bị đau bụng.
Nhìn Thạch Đình nàng lại nhớ tới chuyện trước kia, lúc ấy hai người sợ bị phát hiện nên vừa bị kích thích lại vừa giày vò, nhưng hôm ấy làm rất thỏa mái, khiến mấy hôm sau nàng cảm thấy Trần Chiêu hợp mắt hơn ngày thường.
Nhưng bây giờ nàng không vừa mắt Trần Chiêu, chàng còn cố ý khơi chuyện này ra làm gì? Chẳng lẽ còn muốn hồi tưởng một phen hay sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Chân quay người lại nói. "Chàng về đi, đi theo ta làm gì? Bây giờ chàng ở đây với ta, cháu trai ngồi ngoài đó bị ngã đụng đầu thì phải làm sao?"
Trần Chiêu cũng đã đạt được mục đích, bước tới đây thì dừng lại, quay đầu đi ngược hướng với nàng. "Được rồi, ta quay lại đây, nàng đừng quên cháu trai còn đang chờ bánh ngọt đấy." Dặn dò xong mới đi ra ngoài viện.
Triệu Chân lườm chàng lần nữa trước khi vào trong phòng bếp.
Triệu Chân bước tới cửa phòng bếp thấy bên trong vô cùng yên tĩnh, không giống với hình ảnh bận rộn. Nàng nghi ngờ bước vào trong, Lộ Minh vừa rồi bận rộn bây giờ đang ngẩn người đứng trước bàn bếp, trên bàn có hai khay bánh đã làm xong.
Nàng bước tới cạnh hắn, hỏi. "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao làm được rồi mà không bảo nha hoan mang lên cho ta?"
Lộ Minh có vẻ đã bị nàng dọa cho hoảng sợ, cơ thể khẽ run lên mới hồi phục tinh thần, lắp bắp trả lời. "Ta...ta đang suy nghĩ món bánh này có còn thiếu thứ gì không? Lần đầu tiên làm bánh cho Thái tử, ta sợ làm không tốt."
Triệu Chân gật đầu, chuyện này cũng đúng thôi, nàng thấy hoàng đế và thái tử bình thường nhưng Lộ Minh là thường dân, đối mặt với hoàng đế sẽ cảm thấy lo lắng không nguôi.
Nàng giơ tay cầm một miếng bánh bỏ vào miệng nếm thử, lát sau mới gật đầu nói. "Ăn ngon lắm, không thiếu gì cả. Thái tử không kén ăn, cứ mang lên đi, đứa bé kia đang nóng lòng chờ đấy." Nói rồi giơ tay bưng lên.
Trong lòng Lộ Minh không yên, thấy nàng định cầm mới hồi thần lại, vội giơ tay cầm khay bánh, nói. "Để ta bưng."
Triệu Chân cũng không giành, để hắn bưng.
Ra khỏi bếp, Triệu Chân đi trước, Lộ Minh theo sau, khiêm tốn hèn mọn. Bước vài bước, Triệu Chân có vẻ nhớ ra chuyện gì, thả chậm bước chân kề vai nói chuyện với hắn. "Mới đầu ta còn không biết, nghe Quận chúa nói mới biết những món ngươi làm đều là món nổi tiếng ở các tửu lâu trong kinh, ngươi học thế nào vậy?"
Lộ Minh đang nghĩ ngợi chuyện gì nghe vậy tỉnh táo đáp. "Ta chỉ cần nếm thử món ăn đó một lần, quay về nghiên cứu một lúc sẽ biết làm."
Triệu Chân nghe vậy có hơi ngạc nhiên. "Ngươi giỏi lắm. Tuy ta không nấu ăn nhưng ta biết có rất ít người vừa nếm qua một lần đã làm được ngay, ngươi ở bên cạnh ta tài năng sẽ mai một, chi bằng cứ quay về tửu lâu làm việc đi, nếu sợ giành mất việc của huynh trưởng thì ngươi tới Lâm An lo chuyện tửu lầu ở đó giúp ta, ta có mở một tửu lâu ở thành Lâm An." Thành Lâm An ở bên cạnh kinh thành, cũng là một thành phồn hoa.
Lộ Minh nghe vậy không những không vui mừng mà ánh mắt càng ảm đạm đi, hắn rũ mắt nói. "Tiểu thư, ta không có tài năng gì hơn người, hai đại ca của ta cũng có thể làm được. Ta ở bên cạnh tiểu thư không cảm thấy tài năng bị mai một, xin tiểu thư đừng đuổi ta đi..." Hắn đã sớm nhìn ra tiểu thư và công tử đeo mặt nạ kia có quan hệ không bình thường, vừa rồi thấy hai người thân thiết với nhau hắn liền vội tránh vào bếp giả vờ như không phát hiện ra, nhưng không ngờ tiểu thư lại muốn đuổi hắn đi.
Triệu Chân nhíu mày. "Ta có đuổi ngươi đi bao giờ? Ta chỉ cảm thấy ngươi ở bên cạnh ta, nấu cơm rồi làm chút đồ ăn vặt thì không thể hiện được tài năng, muốn cho ngươi một con đường tốt hơn." Nói rồi nàng khựng lại, thở dài một hơi, nói. "Ta biết ông nội ta gọi ngươi tới đây là để ở rể nhà ta, nhưng thật ra ta không muốn thành gia, ta rất tán thưởng ngươi, hy vọng ngươi có thành tựu của riêng mình mà không phải sống trong cái viện nho nhỏ này cùng ta."
Tuy Triệu Chân cảm thấy Lộ Minh rất tốt nhưng trong mắt nàng hắn ta cũng vẫn còn nhỏ, ban đầu vì thấy hắn nấu ăn ngon nên mới có lòng giữ hắn lại, càng lâu nàng lại càng thấy cái giỏi của hắn nên không muốn làm lỡ dở sự nghiệp. Nam tử hán đại trượng phu, phải có thành tựu riêng mới phải, sao có thể làm người hầu sống bên cạnh nàng được?
Lộ Minh không biết nàng là thật lòng hay dỗ dành để cho hắn đi, nhưng hắn không muốn đi, nói. "Tiểu thư, ta biết người không có ý gì với ta, ta cũng không dám cầu mong gì xa xôi, chỉ xin tiểu thư đừng đuổi ta đi. Nam nhân nhà ta đời nào cũng làm đầu bếp, cha ta vẫn luôn hy vọng ta có thể giỏi giang nên mới cho ta đi du học khắp nơi, học thật giỏi, nhưng ta là kẻ không có tiền đồ, không thi đậu khoa cử, khiến cho phụ thân phải thất vọng." Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nói. "Thực ra ta ở lại bên cạnh tiểu thư là cũng có suy nghĩ của riêng mình, ta biết tiểu thư giỏi giang, am hiểu kiến thức, nếu ta có thể đi theo tiểu thư thì sẽ học được rất nhiều thứ, sớm muộn gì rồi cũng sẽ nổi bật, xin tiểu thư cho ta một cơ hội..."
Hắn nói vậy khiến Triệu Chân thở phào nhẹ nhõm, nói. "Hóa ra là như vậy, thế thì được! Vừa hay bây giờ ngươi đã ở trong quân doanh rồi, có nhiều thời gian rảnh, để ta nói với đại tướng quân cho ngươi đi theo mọi người luyện tập, học được chút bản lĩnh, nếu có gì không biết hoặc có gì khó xử thì cứ tới tìm ta."
Lộ Minh biết nàng giữ mình lại, còn cho phép hắn cùng luyện tập, cảm thấy vui vẻ không thôi, quỳ xuống nói. "Cảm ơn tiểu thư đã thành toàn."
Triệu Chân đỡ hắn dậy. "Khách sáo cái gì, mau đứng dậy đi, đừng để bánh hư mất, Thái tử đang còn ngồi bên kia chờ đấy."
Trần Tự cũng thích ăn đồ ngọt giống Triệu Chân, ăn mấy miếng bánh ngọt Lộ Minh làm đã thích ngay, khi Trần Kình muốn dẫn nó hồi cung nó càng không muốn đi, ôm đùi bà nội, khuyên thế nào cũng không về.
Trần Kình thấy con trai đột nhiên không nghe lời, tức giận mắng. "Tự Nhi, không được làm càn."
Bóng dáng nho nhỏ của Trần Tự khẽ run lên, đôi tay bé nhỏ ôm đùi bà ngoại chặt hơn.
Triệu Chân thấy cháu trai sợ, trộm trừng mắt nhìn con trai mình, hung gì mà hung? Dọa Trái Tim Nhỏ của nàng sợ rồi này!
Không biết có phải do ảo giác hay không mà Trần Kình cảm giác Triệu Cẩn đang trừng mắt nhìn mình, hắn không cảm thấy tức giận mà còn xuất hiện cảm giác chột dạ.
Triệu Chân cúi người ôm Trần Tự lên, nhỏ giọng dỗ dành. "Điện hạ, điện hạ cứ ngoan ngoãn hồi cung được không? Nếu con không về, mẫu hậu của con sẽ nhớ con tới khóc đấy, con nhẫn tâm để mẫu hậu khóc hay sao? Dì hứa mấy ngày nữa sẽ tiến cung thăm con, mang đồ ăn ngon và cửu liên hoàn mới tới cho con nhé?"
Trần Tự nghe vậy tội nghiệp níu áo Triệu Chân. "Dì thật sự tới sao? Không phải hứa suông chứ?"
Triệu Chân yêu thương hôn nó. "Không lừa con đâu, chắc chắn sẽ tới thăm con mà. Nếu con không nghe lời, khiến phụ hoàng không vui thì dì không tới đâu."
Trần Tự tủi thân gật đầu. "Con sẽ ngoan mà, con và Phụ hoàng hồi cung đây..." Nói rồi giãy giãy cái chân ngắn nhỏ, để Triệu Chân thả nó xuống, tự nó ngoan ngoãn tới cạnh phụ hoàng, nắm tay phụ hoàng, nhanh trí nói. "Phụ hoàng đừng giận mà, Tự Nhi và Phụ hoàng hồi cung thôi."
Trần Kình xoa đầu con trai rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Cẩn, nàng đứng ở đó trông rất xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười cưng chiều, ánh mặt trời chiếu lên tựa dát thêm một tầng ánh sáng cho nàng, hắn càng nhìn lại càng cảm thấy giống mẫu hậu của mình.
Nàng thật sự là ngôi sao may mắn, không chỉ chữa được tâm bệnh của ông ngoại, còn khiến con hắn vui vẻ hơn, làm cho Trần Kình có hảo cảm với nàng.
Trần Kình cởi ngọc bài bên hông đưa cho nàng. "Cẩn Nhi, có lệnh bài này rồi ngươi sẽ được tự do ra vào cung, rảnh rỗi thì tới cung chơi nhiều một chút, hoàng hậu sống một mình trong cung, thái tử cũng không có huynh đệ tỷ muội, rất cô đơn. Nếu thái tử đã thích ngươi thì ngươi cứ tới chơi với nó, hoàng hậu gặp được ngươi cũng sẽ vui hơn."
Triệu Chân nghe vậy đương nhiên nhận lấy không chút khách sáo, con trai cho mình thì có gì mà không thể nhận?
Nhưng người đứng bên ngoài nhìn vào lại cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng hoàng đế đã thích vị em họ này rồi, nhưng thích kiểu gì lại khiến người ta nghĩ sâu xa hơn. Tuy nói bây giờ Triệu Cẩn là em họ của hoàng đế, nhưng nếu hoàng đế muốn nạp em họ vào cung làm phi cũng không có gì là không thể, một cô nương chưa lấy chồng, sau này cứ hay ra vào cung, nói không chừng rồi cũng sẽ ở lại trong cung để hầu hạ.
Ngay cả Trần Chiêu làm cha ruột cũng phải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con trai của mình. Tình yêu thằng nhóc này dành cho mẹ không phải là ngày một ngày hai, từ khi còn nhỏ nó đã suốt ngày chơi đùa trước mặt mẫu hậu, trưởng thành vẫn còn thích trốn ở chỗ của mẫu hậu, nếu để nó và Triệu Chân trẻ lại ở cùng nhau thì chính là một chuyện nguy hiểm.