Hoàng đế và thái tử hồi cung, còn huynh muội Phó gia ở lại Phủ Quốc công một đêm.
Triệu Chân không hiểu cháu trai và cháu gái của mình nghĩ thế nào, nàng không có ý ghét bỏ hai đứa nó, chẳng qua là chỉ cảm thấy đã ba ngày rồi mà hai đứa nó vẫn chưa về phủ của công chúa, lẽ ra phải trở về bầu bạn với cha mẹ chứ? Sao lại ở Phủ Quốc công là cớ gì.
Chuyện này thật ra rất đơn giản, Phó Doãn Hành cũng không còn cách nào, ông ngoại đã ra lệnh tối nay phải ở lại Phủ Quốc công, ông có việc cần phải bàn bạc với bà ngoại. Còn Phó Ngưng Huyên thì suy nghĩ đơn giản hơn, nàng ta không muốn về phủ công chúa học chuyện nữ công gia chánh với mẹ nên đi được xa tới đâu thì đi, không muốn về nhà nghe mẹ lải nhải.
Trần Chiêu bước tới cạnh Triệu Chân, nghiêm túc nói. "Triệu tiểu thư, hôm nay đáp sách đã xong, nhưng sau này Tiêu tiến sĩ sẽ tiếp tục kiểm tra, chi bằng bây giờ ta giảng lại cho Triệu tiểu thư nghe một lần!" Sau đó chàng nhìn Phó Doãn Hành. "Chuyện học của thế tử ta đã kiểm tra hàng ngày rồi, đã hưởng bổng lộc của phủ công chúa thì không được lười biếng, thế tử còn thiếu thì phải bù vào." Cuối cùng chàng nhìn Phó Ngưng Huyên. "Quận chúa..."
Phó Ngưng Huyên không để chàng nói xong đã chạy lại cạnh Thẩm Kiệt, nói. "Ta muốn học đao pháp với Thẩm tướng quân! Nghe nói đao pháp của Thẩm tướng quân là do bà ngoại ta truyền lại, ta ngưỡng mộ ngài ấy đã lâu, hôm nay có cơ hội thì nhất định phải học chút đao pháp từ Thẩm tướng quân! Mong tướng quân thành toàn!" Nói rồi cầm cánh tay Thẩm Kiệt, nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Kiệt nghe vậy bình tĩnh nhìn Triệu Chân, còn Triệu Chân lại đang nhìn cháu gái ngoại, thấy nó cứ đưa mắt với Trần Chiêu, sợ là hồi nãy thấy nàng và Trần Chiêu thân mật với nhau, tức giận nên mới không muốn học bài cùng Trần Chiêu nữa.
Ôi, chuyện này cũng không thể trách hai người được, ai bảo cháu gái thích nhầm người cơ chứ? Triệu Chân gật đầu với Thẩm Kiệt, ý là: Chiều theo ý nó đi.
Dù trong lòng Thẩm Kiệt không muốn nhưng đây là cháu gái của trưởng tỷ nên cũng đành chịu. "Quận chúa khách sáo rồi, người là cháu gái của Thái hậu nương nương, muốn học thì cần gì thành toàn với không thành toàn chứ."
Phó Ngưng Huyên lập tức vui vẻ. "Ta biết trong Phủ Quốc công có thao trưởng, khi còn nhỏ ta thích nhất là chơi trong thao trường đó, tướng quân tới thao trường dạy ta đi!" Nói rồi không khách sáo nữa, kéo Thẩm Kiệt đi.
Trước khi đi, Thẩm Kiệt dặn dò Thẩm Minh Châu. "Minh Châu, người học chưa giỏi lắm, hiếm khi Trần trợ giáo ở lại phủ ta, ngươi phải xin Trần trợ giáo chỉ bảo nhiều hơn."
Đương nhiên Thẩm Minh Châu hiểu ý cha mình, gật đầu. "Con sẽ xin Trần trợ giáo chỉ bảo nhiều hơn."
Cha con hai người kẻ xướng người họa, Trần Chiêu bình tĩnh nói. "Tướng quân đây lại nói sai rồi, Thẩm công tử rất có tài văn chương, đáp sách rất tốt, lần đáp sách hôm nay tổng cộng chỉ có hai câu trả lời đạt điểm A, Thẩm công tử chính là một trong số đó, nếu gọi cái này là học không giỏi thì Trần mỗ đây không đủ khả năng dạy dỗ Thẩm công tử rồi." Dứt lời nhìn Phó Ngưng Huyên, nói. "Quận chúa, theo ta được biết, tinh hoa trong đao pháp mà Tiên Thái hậu luyện đó chính là đao phải nặng, vung đao phải có tư thế mạnh mẽ, e rằng không hợp với Quận chúa yếu đuối đây, nhưng Quận chúa cũng đừng thất vọng, ta nghe nói kiếm pháp của Thẩm công tử rất được, Quận chúa có thể nhờ Thẩm công tử đây chỉ giáo một chút, xem như chuyến đi này thu hoạch được chút ít."
Không biết lời của Trần Chiêu đã chọc trúng điểm nào của Phó Ngưng Huyên, nàng ta vừa nghe xong đã kéo Thẩm Minh Châu, nói. "Nếu đã vậy thì ta muốn học kiếm pháp với Thẩm công tử đây, ta từng xem Thẩm công tử luyện kiếm rồi, quả thật rất lợi hại! Mong Thẩm công tử chỉ giáo ta!" Cho dù nàng học cái gì nàng cũng không muốn tới chỗ Trần trợ giáo học bài đâu, trước kia không cẩn thận lên nhầm thuyền, mỗi lần đại ca phải ở trong phủ học hành cực khổ, nàng cũng phải tới học cùng, buồn muốn chết.
Thẩm Minh Châu chưa kịp nói gì đã bị Quận chúa kéo đi, có hơi sững sờ.
Triệu Chân không hiểu đứa cháu gái ngoại của mình ra làm sao, vừa nãy muốn học đao nay lại muốn học kiếm. Nhưng thế cũng tốt, nàng rất thích đứa nhỏ Minh Châu này, mà dáng dấp Minh Châu cũng tuấn tú, nếu hai đứa nó bên nhau nhiều hơn thì có thể khiến cháu gái ngoại thích Minh Châu hơn, thế lại có chuyện vui rồi.
Triệu Chân nháy mắt với Thẩm Kiệt, Thẩm Kiệt bình tĩnh siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo, liếc nhìn Trần Chiêu rồi nói với Thẩm Minh Châu. "Minh Châu, hiếm khí con được Quận chúa coi trọng như vậy, phải luyện kiếm pháp cho Quận chúa thật tốt!"
Minh Châu không nói được thêm gì, chỉ có thể đồng ý.
Triệu Chân đưa Trần Chiêu và Phó Doãn Hành về thư phòng trong viện của mình, ba người ở cùng nhau, một người là cháu trai ngoại của Triệu Chân, còn Trần Chiêu bây giờ là trợ giáo danh chính ngôn thuận của Triệu Chân, người bên ngoài không dám nói thêm gì.
Vào thư phòng, Triệu Chân ngồi phịch xuống ghế, cau mày nói. "Sao Tiêu tiến sĩ còn muốn kiểm tra nữa? Còn gì mà kiểm tra đâu?"
Đúng thật là Tiêu tiến sĩ muốn kiểm tra, nhưng là để Trần Chiêu kiểm tra giúp ông, chọn ai thì cũng là do Trần Chiêu quyết định. Chàng biết nếu chàng không nói như vậy Triệu Chân sẽ không chăm chỉ học bài với chàng, vậy nên mới lừa nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tính của Tiêu tiến sĩ là vậy, làm việc cẩn thận." Trần Chiêu tháo mặt nạ xuống, bước tới cạnh Triệu Chân mài mực. "Nàng cũng đừng vội làm gì, phần đáp sách kia ta viết giúp nàng cũng chỉ là loại thường, dù hỏi tới nàng cũng không quá lắt léo, hôm nay ta sẽ giải thích cho nàng một lần, nàng sẽ hiểu thôi."
Phó Doãn Hành có mắt nhìn, đứng ngoài cửa không dám bước vào. "Vậy...con không làm phiền ông ngoại bà ngoại học nữa, con sẽ tự ngồi trong viện đọc sách..." Nói rồi quay người định đi.
Trần Chiêu nghe vậy ngước mắt nhìn cậu, ngăn lại. "Ai cho ngươi đi? Ngươi tưởng ta gọi ngươi vào đây chỉ để làm màu thôi hay sao? Mấy hôm nay ta không quan tâm tới ngươi, ngươi lại lười đọc sách rồi. Đứng đấy đọc thuộc lòng văn chương mà ta giao cho ngươi đi." Nói rồi lật một trang giấy ra bắt đầu chép lại đề đáp sách và văn chương.
Vẻ mặt Phó Doãn Hành trở nên đau khổ. Sao bây giờ lại tới lượt cậu phải kiểm tra? Không phải ông ngoại có chuyện muốn nói với bà ngoại mà? Cậu tới đây chỉ là để bưng bít thôi mà, sao giờ lại khác rồi?
Phó Doãn Hành đứng ở nơi Trần Chiêu chỉ, run rẩy đọc thuộc lòng văn chương mình chưa học xong, rất sợ không thuộc sẽ bị phạt.
Triệu Chân thấy cháu ngoại đọc lắp ba lắp bắp cũng thấy mới lạ, nàng cứ nghĩ Trần Chiêu tìm cơ hội nói chuyện riêng với nàng, gọi cháu ngoại tới cũng chỉ để che đậy người khác, không ngờ chàng thật sự kiểm tra việc học của nó, có lẽ là nàng tự mình đa tình rồi.
Triệu Chân đang định thăm dò Trần Chiêu, chàng lại đột nhiên quay đầu nói với nàng. "Bánh sữa kia chỉ có vài người biết làm thôi, ta cũng không tự làm được, hôm sau quay lại quân doanh định tìm Lộ Minh học. Lộ Minh là người của nàng, ta muốn học với cậu ta thì cũng nên báo với nàng một tiếng, tránh cho nàng lại hiểu lầm ta bắt nạt người trong phòng của nàng." Nói rồi còn cẩn thận nhìn nàng xem nàng quyết định thế nào.
Triệu Chân nhíu mày, cháu trai ở ngay trước mặt mà còn nói bậy bạ gì chứ! Gì mà người trong phòng của nàng? Chàng nói vậy thì cháu ngoại sẽ nghĩ chàng là người thế nào? Tuổi đã cao mà nói nói bậy trước mặt con trẻ.
Triệu Chân đỏ mặt mắng. "Chàng học cái gì ta không quan tâm, nhưng nói bậy thì không được! Từ khi nào mà Lộ Minh đã thành người trong phòng của ta? Hắn chỉ là con của cố nhân, ta xem hắn như trẻ con, không có suy nghĩ gì không đúng, chàng đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
Phó Doãn Hành đang học thuộc lòng thấy giọng của bà ngoại không vui, giống như chuẩn bị trở mặt với ông ngoại, cậu khẽ dừng lại rụt cổ một cái, ước gì có thể bịt kín lỗ tai để không phải nghe hai người nói chuyện.
Trần Chiêu âm thầm thở phào, làm như nhận ra mình dùng từ không đúng, xin lỗi nàng. "Là ta nói sai, ta vốn định nói cậu ta là người trong viện của nàng thôi, không có ý gì khác, nếu nàng đã không phản đối thì ta sẽ đi tìm hắn để học." Nói rồi còn không quên nhắn cháu ngoại. "Ngươi tiếp tục đọc đi, dừng lại làm gì?"
Phó Doãn Hành đau khổ tiếp tục đọc, hôm nay cậu chọc phải ai mà giờ chịu đau khổ thế này?
Triệu Chân nghe vậy cũng bớt giận, liếc chàng hỏi. "Chàng thật sự học à? Học làm gì?"
Trần Chiêu cúi đầu tiếp tục viết, cười bảo. "Tu thân dưỡng tính thôi! Nàng cũng biết tính ta mà, càng không học được lại càng muốn học."
Triệu Chân bĩu môi không nói gì, lần này nàng sẽ không tự mình đa tình nữa đâu.
Triệu Chân nhìn Trần Chiêu viết chữ, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay Lộ Minh nói với mình, vỗ lên y phục của chàng. "Ôi, thôi chàng đừng học nữa, lại uổng phí tay nghề của người ta. Lộ Minh muốn thi cử những không có ai dạy cậu ta, chàng học nấu ăn với người ta thì cũng dạy người ta học đi, xem như là không lợi dụng cậu ta. Ta thấy thằng nhóc kia cũng là một đứa trẻ thông minh biết cố gắng, đáng tiếc là không có ai dạy nó."
Trần Chiêu dừng bút, lát sau mới giễu cợt. "Lộ Minh là người trong viện nàng, cũng chỉ dạy chút ít mà phải để Thái thượng hoàng tự giảng bài cho hắn nghe, xem chừng là coi trọng hắn lắm."
Chỉ là một Lộ Minh mà thôi, Phủ Quốc công còn không mời nổi một tiên sinh hay sao? Để chàng dạy Lộ Minh? Thật sự là quá xem trọng hắn rồi. Xem ra gần đây Lộ Minh rất được lòng Triệu Chân, khiến nàng lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện tốt cho hắn.
Triệu Chân nghe vậy không vui, nói. "Chàng bớt xem thường người khác đi, chàng khinh thường người ta thì đừng tìm người ta học nữa? Chàng dạy nhiều người như vậy mà còn sợ thêm một người hay sao?" Sao Trần Chiêu lại hẹp hòi tới vậy? Trước đây chàng dạy những binh lính trong quân đội không phải rất giản dị gần gũi hay sao? Làm hoàng đế rồi nên kiêu ngạo phải không?
Ồ, nghe cái giọng che chở cho con của nàng này, nàng xem Lộ Minh như người trong nhà, xem chàng là người ngoài phải không!? Rốt cuộc nữ nhân này có còn nhớ ai mới là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng không? Chàng chỉ nói móc một câu mà xem nàng tức giận kìa, không biết gần hay xa.
Trần Chiêu không vui, nói. "Sao ta dám xem thường người của nàng? Ta còn sợ ta dạy không hợp lòng cậu ta nữa kìa." Chàng không bỏ qua ánh mắt thù địch mỗi lần Lộ Minh nhìn mình.
Triệu Chân nhíu mày nói. "Trần Chiêu, chàng có ý gì đấy? Nói chuyện còn đeo thương kẹp gậy, nếu chàng cảm thấy yêu cầu của ta quá đáng thì đừng đồng ý nữa, ta có cầu xin chàng đâu!"
Trần Chiêu vứt bút, nói. "Ta không có ý gì cả, nàng đừng vội tức giận như vậy. Ta và nàng làm phu thê đã nhiều năm, sao cứ phải cãi nhau ầm ĩ vì người ngoài?" Nói rồi chàng đổi đề tài câu chuyện, nhìn Phó Doãn Hành rồi trách cứ. "Vừa rồi ngươi ăn cơm chưa no hay sao? Đọc sách mà lẩm nhẩm như muỗi vo ve. Định di chuyển đi đâu đấy?"
Phó Doãn Hành run bần bật, không dám động đậy: Đáng sợ quá, cậu phải về nhà!
Triệu Chân thấy chàng giận lây sang cháu ngoại, vỗ bàn. "Chàng có giận cũng đừng đổ hết lên người cháu ngoại! Nói với ta đây này."
Trần Chiêu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, nói. "Ta không tức giận với Doãn Hành, ta đang dạy dỗ nó. Nàng nhìn nó đi, đọc thuộc lòng thôi mà cũng khó khăn như vậy, tương lai sao làm được chuyện lớn? Trước kia nàng nuông chiều nó quen, bây giờ nó không biết chăm chỉ chịu khó, suốt ngày không chịu làm gì hết."
Phó Doãn Hành đau khổ nghĩ: Rõ ràng mỗi ngày cậu đều chăm chỉ luyện võ mà! Chỉ không thích học hành thôi!
Triệu Chân biết tại sao cháu trai lại không đọc sách, nó cũng giống nàng thôi, thích võ không thích văn, vào trong miệng những kẻ đọc sách như Trần Chiêu, những người không thích học văn như hai người lại trở thành kẻ không chăm chỉ! Quả thật nực cười mà!
"Buồn cho người làm hoàng đế như chàng, không hiểu mọi người có chí khác nhau hay sao? Ai nói rằng đọc sách mới có thể làm được chuyện lớn? Ta đọc không nhiều sách nhưng vẫn chinh chiến giành lãnh thổ cho Trần gia chàng đấy thôi! Hay cho chàng bên ngoài nói lời êm tai nhưng bên trong lại chê ta đọc không nhiều sách. Đúng là hoa ngôn xảo ngữ, khẩu phúc mật kiếm."
Trần Chiêu thật sự phục cái tài lôi chuyện cũ ra đổi trắng thay đen, đành nói. "Ta không có ý như vậy, bây giờ nào giống thời của nàng? Công trạng thì khó kiếm, chi sĩ văn võ song toàn trong triều ở đâu cũng thấy, đè đầu cưỡi cổ nhau leo lên, dù Doãn Hành là hoàng thân quốc thích thì sao? Nếu nó chỉ làm việc nó thích, tương lai sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ trong triều, khó có kẻ phục tùng nó, vậy làm sao có thể trụ vững? Nó là Thế tử, tương lai phải kế tục phong hào Minh Hạ Hầu, trên người phải gánh vác vinh quang của gia tộc! Đây là trách nhiệm mà nam nhi phải gánh vác, không phải không thích hay không muốn thì có thể trốn tránh!
Phó Doãn Hành vốn đang nghĩ phải trốn ra ngoài thế nào, bây giờ lại như được khai sáng. Cậu là Minh Hạ Hầu Thế tử, tương lai của Minh Hạ Hầu còn phải nhờ cậu gánh vác, đè trên vai là thịnh suy của cả gia tộc, còn nhỏ thường hay làm xằng làm bậy, bây giờ lớn rồi quả thật phải suy nghĩ cho cả cha mẹ.
Phó Doãn Hành quỳ xuống, nói. "Ông ngoại bà ngoại, hai người đừng cãi nhau nữa, là Doãn Hành không hiểu chuyện, sau này Doãn Hành sẽ chăm chỉ chịu khó."
Trần Chiêu nhìn Triệu Chân vẫn đang im lặng, thở dài xoay người lấy một quyển sách trên giá sách đưa cho cậu. "Đứng lên đi, ngươi ra ngoài viện ngồi đọc sách đi, ta và bà ngoại ngươi có chuyện muốn nói."
Phó Doãn Hành giơ hai tay ra nhận sách, đứng lên, trước khi đi còn cẩn thận nói với Triệu Chân. "Bà ngoại, người đừng tức giận nữa, có chuyện gì thì cứ nói rõ với ông ngoại..."
Triệu Chân nghe vậy ngước mắt nhìn cậu, khoát tay. "Con không cần lo lắng, đọc sách cho tốt đi."
Nghe vậy Phó Doãn Hành mới lui ra ngoài.