Đệ Nhất Sủng

Chương 118: ANH LẠI DÁM ÔM MỢ CẢ


Lâm Duệ không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành, sao lại bảo Dương Quân vào đó?

Có điều, Dương Quân đi vào không bao lâu, cô gái mà hôm qua cậu cả bế về đã đi ra.

Lâm Duệ nhìn thấy cô, lập tức cảm thấy chán ghét.

Cậu cả tìm mợ cả hai ngày hai đêm, anh còn tưởng rằng cậu cả thật sự để ý đến mợ cả.

Không ngờ, đêm ngày thứ hai, cậu cả lại bế một người được đấu giá ở đảo Thiên Đường về.

Sau đó, cả một đêm dài, thỉnh thoảng anh đi qua đây, còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của cô gái kia.

Cả đêm bọn họ đều... đều làm loại chuyện đó!

Trong khi vẫn chưa biết rõ tung tích của mợ cả, cậu cả lại tìm một người phụ nữ, chơi đùa cả đêm!

Lâm Duệ cảm thấy khó chịu trong lòng, tuy thời gian ở cùng mợ cả không lâu, nhưng mà, nếu đã là mợ cả, vậy thì cơ bản là đã nhận định thân phận nữ chủ nhân nhà họ Mộ của Cố Cơ Uyển rồi.

Bây giờ, nữ chủ nhân không ở đây, nam chủ nhân lại đang vui vẻ...

Tuy anh biết mình không nên nghi ngờ đối với chuyện mà cậu cả làm, nhưng lần này, anh thật sự rất thất vọng.

Tâm trạng Cố Cơ Uyển bất an, nhìn thấy Lâm Duệ cũng không nói gì nhiều, chỉ mau chóng trở về phòng của mình.

Vừa hay Lâm Duệ có vẻ cũng không muốn để ý đến cô, lúc này, sau khi xảy ra chuyện mất mặt như thế, cô thật sự không muốn nói chuyện với người khác.

Nhanh chóng đi đến trước cửa phòng mình, đang định mở cửa ra tiến vào.

Giọng nói không vui của Lâm Duệ nhanh chóng vang lên phía sau cô: “Đây là phòng của mợ cả chúng tôi!”

Bóng đen lướt qua, Lâm Duệ đứng chặn trước mặt cô, che kín cửa phòng.

“Không cho phép bất cứ người phụ nữ nào được tùy tiện vào phòng!”

Cô gái chết tiệt này, ỷ bản thân mình xinh đẹp, được cậu cả yêu thương, lại còn muốn chiếm lấy phòng của mợ cả!

Sống chết của mợ cả lúc này còn chưa rõ, Lâm Duệ tuyệt đối không cho phép bất cứ người phụ nữ nào vấy bẩn phòng của cô!

“Lâm Duệ?” Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt, có chút mơ hồ.

Cô đương nhiên biết đây là phòng của mình rồi, nếu không cô trở về để làm gì chứ?

Lâm Duệ sao lại kì lạ như vậy chứ, không cho cô vào? Sao vậy?

Nghe thấy cô gọi mình, sắc mặt Lâm Duệ càng khó coi hơn.

Người phụ nữ này, nghe ngóng kĩ càng thông tin những người thân cận của cậu cả, đúng là tốn không ít tâm tư để lấy lòng cậu cả

Cô ta muốn thay thế vị trí của mợ cả sao? Một người phụ nữ ỷ vào nhan sắc của mình mà đoạt lấy tình yêu của người khác, đừng mơ!

Có điều, giọng nói của cô, sao lại nghe quen tai thế nhỉ?

Lâm Duệ nhìn cô, nhìn thật kĩ!

Nhìn cẩn thận hơn nữa!

Ngũ quan này, hình dáng này, đôi mắt cái mũi chiếc miệng này, đây...



Cổ Cơ Uyển bị anh nhìn đến mức tê rần da đầu, cuối cùng cũng phải hiểu được thái độ của anh lúc này.

Cô mím môi, thở dài một hơi, bất lực nói: “Là tôi đây, Lâm Duệ, tôi là Cố Cơ Uyển”

“Mợ cả!” Đúng thật là mợ cả

Trời ạ! Mợ cả nhà bọn họ trở nên xinh đẹp như vậy từ bao giờ chứ? Giống hệt như tiên nữ vậy!

Quan trọng nhất là, mợ cả sống mà trở về rồi! Cậu cả cũng không phản bội mợ cả

“Cô vẫn còn sống, tốt quá rồi, tốt quá rồi!”

Lâm Duệ quả thực rất kích động, bèn bế Cố Cơ Uyển lên xoay vài vòng.

Cô Cơ Uyển cảm thấy có chút khó hiểu, có điều, cô cũng có thể cảm nhận được sự kích động của Lâm Duệ.

Không ngờ người đàn ông đi theo mình chưa lâu này, lại vì cô còn sống mà kích động đến mức thất thố như vậy.

Cô lập tức cảm thấy ấm lòng.

Cô khẽ cười, tiếng cười vang lên giữa vòng quay của Lâm Duệ, cô không miêu tả được niềm vui của mình lúc này: “Đúng vậy, tôi vẫn còn sống, tôi sống trở về rồi.”

“Thật sự tốt quá đi!”

Ngày thứ ba rồi! Lâm Duệ lo lắng ba ngày rồi! Mãi cho đến lúc này, anh mới hoàn toàn thả lỏng.

Tối qua cậu cả cũng chẳng dặn dò điều gì, sau khi bế mợ cả trở về, vẫn luôn ở trong đó... hây dô hây dô.

Hại anh chưa kịp thông báo cho anh em, có thể ngừng việc tìm kiếm lại rồi. Thật sự không ngờ đến, người được bế về lại là mợ cả

Cậu cả đúng là không khiến người khác phải thất vọng! Bất kể là chuyện công hay chuyện tư, cậu cả vẫn luôn khiến người ta có cảm giác an toàn như vậy, vẫn luôn có trách nhiệm như vậy!

“Lâm Duệ, thả tôi xuống...”

“Hai người đang làm gì?” Cửa phòng cách đó không xa, có một giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng truyền đến.

Hai người đang làm gì ư?

Lâm Duệ ngẩng đầu lên, anh cũng chẳng làm gì cả, chỉ bế mợ cả lên rồi xoay vòng mà thôi, bởi vì anh đang rất kích động mà.

Nhưng mà, anh bế mợ cả...

Mẹ ơi! Anh không cố ý đâu!

Vậy mà anh lại dám bế người phụ nữ của cậu cả? Không phải đang tìm chết hay sao?

Lâm Duệ lập tức thu tay lại.

Tự do rơi xuống là cảm giác như thế nào?

Đây quả thực không phải là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển cảm nhận được, nhưng mà, lần nào cũng khiến cô sợ chết khiếp!

“Aal” Tên xấu xa Lâm Duệ này! Dám bế cô lên cao rồi lại đột nhiên thả tay xuống như vậy!

Anh đang mưu sát đấy à!



Lâm Duệ hình như cũng đã nhìn thấy bi kịch bị rơi xuống đất của mợ cả, nhưng mà, nếu anh đưa tay ra đón, không biết liệu cậu cả có tức giận hay không.

Dù sao, cũng có tiếp xúc thân thể.

Nhưng mà, không đón, có thể mợ cả sẽ bị thương...

Chỉ là một chút chần chừ, Cố Cơ Uyển đã sắp rơi xuống đất rồi.

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, bóng người khiến người khác cảm thấy yên tâm kia nhanh chóng bước đến, khi hai chân Cố Cơ Uyển vừa chạm đất, cơ thể sắp chạm xuống đất, anh vươn tay ra, ôm ngang cô vào lòng.

Phù!

Lại được cứu một lần nữa!

Mà lần này, suýt chút nữa trong tay người của mình!

Cửa phòng bị đóng lại, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng Lâm Duệ đang lắp bắp ở bên ngoài giải thích: “Cậu cả, tôi không cố ý, là do tôi quá kích động mà thôi..."

“Chuyện đó, thật sự là do tôi quá vui mừng, tôi tưởng mợ cả đã vùi xác..."

“Câm miệng!”

“Vâng! Cậu cả, tôi câm ngay đây, nhưng mà, để tôi nói nốt mấy câu cuối đã, cậu cả, tôi thật sự không có ý mạo phạm mợ cả, là do tôi quá vui mừng, mợ cả vẫn còn sống.”

“Tôi thật sự tưởng rằng mợ cả đã chết rồi, tôi...”

“Cút!”

“Vâng! Cậu cả! Tôi cút ngay đây! Chỉ là tôi quá vui mà...”

Cố Cơ Uyển mím môi, không kìm được bật cười.

Hóa ra cái nhà này, cũng không hẳn lạnh lẽo thiếu tình người như vậy, hóa ra, nơi đây cũng có người lo lắng cho an nguy của cô.

Tên nhóc Lâm Duệ này, ban nãy còn tưởng rằng cô là người phụ nữ khác anh còn giúp cô bảo vệ phòng mình nữa.

Ha, cái nhà này sao hôm nay đột nhiên trở nên đáng yêu như vậy chứ?

Điện thoại có tin nhắn gửi đến, không ngờ, điện thoại của cô cũng được mang vê rồi.

Cố Cơ Uyển cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Lâm Duệ: “Mấy người bạn của cô sắp điên rồi, nhất là Tô Tử Lạp, mau gửi cho cô ấy một tin nhắn báo bình an đi.”

Lúc này Cô Cơ Uyển mới nhớ ra, cô đã mất tích hai ngày ba đêm, đúng là đã khiến mọi người sốt ruột không ít rồi.

Cô lập tức gọi điện thoại cho Tô Tử Lạp, Tô Tử Lạp giống như phát điên, muốn ngay lập tức đến thăm cô.

Có điều, đây là nơi của cậu cả Mộ, Cố Cơ Uyển sao dám cho cô ấy đến đây chứ.

Tuy cậu cả Mộ cứu cô hai lần, tuy tối hôm qua bọn họ...

Nhưng mà, cậu cả Mộ vẫn là cậu cả Mộ cao cao tại thượng không dễ với tới, không phải người bình thường có thể mạo phạm.

“Được rồi, đừng vội, muộn chút tớ sẽ về, tớ vẫn khỏe lắm, không có chuyện gì đâu, thật đấy”

Không dễ gì Tô Tử Lạp mới nghe theo lời của Cố Cơ Uyển.

Cuối cùng, cô đột nhiên nói: "Bọn họ nói Dương Băng Băng điên rôi, bây giờ, đang được người ta đưa đến viện tâm thần đấy.”