Đệ Nhất Sủng

Chương 121: SAO KHÔNG CHẾT Ở BÊN NGOÀI


Vừa dứt lời, Cố Vị Y liền trở lại với sự dịu dàng ngày thường.

“Tôi đi xem Bằng Băng sao đã, lát nữa gặp nhé.”

Cô ta và Cố Cơ Uyển lướt qua nhau, dù là bước đi hay thân hình đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

“Giả dối!” Từ sau khi nghe Cố Cơ Uyển nói Cố Vị Y hại mình, Tô Tử Lạp cảm thấy chán ghét người này vô cùng.

Còn về việc Cố Cơ Uyển tại sao lại kể rõ ràng chuyện của Cố Vị Y cho bọn họ nghe, đó là do Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong kiếp trước cũng đều bị Cô Vị Y hại.

Vì không muốn bọn họ lặp lại những sai lầm tương tự nên cô đã nói cho họ biết trước Cố Vị Y là người thế nào.

Ba người đều tin cô vô điều kiện, cô nói Cố Vị Y là người xấu thì không ai nghi ngờ gì nữa cả.

“Vừa nãy cô ta nói gì với cậu vậy?” Lúc ra khỏi bệnh viện, Tô Tử Lạp nhịn không được liền hỏi.

“Không có gì, chỉ hỏi tớ là tại sao không chết luôn ngoài kia đi.”

Cố Cơ Uyển không muốn nói nhiều. Cô không hề muốn mấy người bạn này dính vào chuyện nhà họ Mộ.

Dương Băng Băng làm chứng chuyện của Cẩn Mai, cô còn không biết có nên tin hay không.

Trạng thái của Dương Băng Băng hiện giờ rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc cũng không tài nào kiểm tra được.

Có điều nếu như là giả ngốc thì cũng không cần phải tiếp tục vờ vịt sau khi cô trở lại.

Cô còn chưa kiện Dương Băng Băng, cũng chưa xảy ra chuyện gì. Dương Băng Băng nếu chỉ là giả ngốc thì không bao lâu nữa là sẽ lộ ra thôi.

Vậy thì cứ chờ xem xem cô ta có thể chịu được bao lâu?

“Chiều nay có tiết, mau chóng về chuẩn bị lên lớp thôi.”

Cố Cơ Uyển đã đếm không nổi số lân vắng mặt của mình nữa rồi.

Mặc dù trước đây cô cũng chẳng phải là học sinh ngoan ngoãn gì, nhưng mà cũng không đến nổi tùy hứng quá mức.

Hình như từ sau khi đính hôn với cậu chủ Mộ thì cuộc sống cô hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

Mặc dù lịch học đại học rất nhàn, thế nhưng đấy không phải là cớ để trốn học.

Tiết học buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ, Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp về đến trường lúc 1 giờ 45 phút.

“Xem ai quay lại kìa, là hotgirl trường mình đó!”

Không ngờ Cố Cơ Uyển vẫn còn có thể quay lại, có một số người nhìn thấy cô liền cảm thấy chán ghét.

Một số người miệng mồm độc ác: “Không phải chết rồi à? Sao còn về đây nữa vậy, đúng là làm ô nhiễm môi trường quá."

“Các người sao có thể... " Tô Tử Lạp điên tiên, muốn xông qua chửi nhau.

Cố Cơ Uyển kéo cô lại, lắc đầu lôi cô tìm góc nào đó ngồi.



Chuyện cô và Hạo Phong đến khách sạn lần trước, có hơn 30 sinh viên trường Ninh Đại bị đưa vào đồn cảnh sát.

Trong lớp họ cũng có vài người, thế nên giờ những người này nhìn thấy cô dĩ nhiên là tức nghiến răng rồi.

Có điều, bọn họ quá lắm cũng chỉ nói vài câu khó nghe mà thôi.

Bị tay chân của cậu chủ Mộ răn đe một trận, sau này chắc chắn không dám làm gì quá đáng nữa.

“Cơ Uyển!" Tô Tử Lạp thật sự tức giận, không lẽ cứ để bọn người kia ngang nhiên mắng nhiếc sao?

“Miệng là của họ, cậu cấm người ta nói được chắc?” Cố Cơ Uyển bình thản nói.

“Ít nhất thì cũng phải chửi lại chứ!” Bộ cứ để người ta nói không không vậy à?

“Một mình cậu, có mấy cái miệng hả?” Cô chửi lại được mấy người chứ?

Hơn nữa, giờ cô cũng đang ở thế đầu sóng ngọn gió. Chuyện vụn vặt gì cũng đều có thể bị người ta trắng trợn rêu rao là sai lầm không thể tha thứ.

Nói nhiều sai nhiều. Vậy nên im lặng vẫn hơn, chăm chỉ học là được.

“Nhưng mà... " Tô Tử Lạp lẩm bẩm, vẫn còn thấy uất ức.

Cô uất ức giùm cho Uyển Uyển, vậy mà Uyển Uyển lại chẳng thèm để tâm gì.

Hoàng thượng không lo mà thái giám đã suốt ruột muốn chết rồi.. Không, phì phì phì, ai là thái giám cơ chứ?

“Bảo cậu tuyển người, cậu tuyển được bao nhiêu họa sĩ rồi?” Không muốn cô tiếp tục phiền muộn về mấy chuyện này Cố Cơ Uyển đổi đề tài.

Con người Tô Tử Lạp thỉnh thoảng đầu óc không được thông minh cho lắm.

Đề tài vừa đổi một cái là lập tức quên luôn giây trước đang nói cái gì.

Quả nhiên, đề tài này tức khắc khiến cô chú ý.

“Lúc trước có người ứng tuyển rồi, nhưng mà hai ngày này đều lo đi tìm cậu nên mình vẫn chưa kịp phỏng vấn họ.”

“Phải nhanh chóng lo việc thôi, không đủ thời gian rồi.”

“Gấp thế à?” Tô Tử Lạp nheo mắt, có hơi không hiểu Cố Cơ Uyển gấp cái gì.

Cố Cơ Uyển không biết nên giải thích thế nào với cô. Bắt đầu từ mai cho đến năm sau, trong vòng 2 năm sẽ có một loạt xưởng truyện tranh mọc lên ở Bắc Lăng. Hai năm này là thời gian hoàng kim cho sự trỗi dậy của truyện tranh, các nền tảng lớn đều cố tranh nhau tài nguyên.

Nếu như đợi đến sát giờ mới lo tuyển người thì không chiếm được thời cơ trước. Tới lúc đó thì cả nguồn tài chính và việc tuyển người đều không dễ dàng gì.

Tóm lại, ai ăn được miếng cua đầu tiên thì kẻ đó sẽ có thể giành được cơ hội lớn nhất.

Tô Tử Lạp mặc dù không hiểu lắm, thế nhưng Uyển Uyển nói gấp thì nhất định là phải gấp.

“Không sao, tháng sau trường Ninh Đại mình và trường Giang Đại mở triển lãm hoạt hình liên hợp. Lúc đó nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều họa sĩ.”

“Triển lãm hoạt hình liên hợp?” Cố Cơ Uyển gần đây thật sự rất ít tham gia hoạt động ở trường, đến tin tức này cũng chưa từng nghe thấy.

“Đúng thế, triển lãm hoạt hình. Đến lúc đó, ngoài câu lạc bộ hoạt hình của 2 trường ra còn có rất nhiều câu lạc bộ riêng khác nữa đó. Cả câu lạc bộ ở những trường khác cũng có thể đến tham gia luôn.”



“Đúng rồi Uyển Uyển, bọn mình có nên đăng ký câu lạc bộ không?”

“Giờ mới đăng ký thì không kịp rồi.” Câu lạc bộ phải báo cáo lên trường, cần có sự đồng ý của trường thì mới thành lập được.

Chuyện này cần có thời gian, sợ là sẽ không được phê duyệt ngay được.

Cố Cơ Uyển khẽ cau mày, ánh mắt uể oải.

Tô Tử Lạp biết mỗi lần ánh mắt Uyển Uyển như thế nghĩa là cô đang suy nghĩ vê vấn đề gì đó.

Ai bảo Uyển Uyển của bọn họ là cô gái rắc rối chứ hả? Chẳng qua là do mấy người đó không ở với Uyển Uyển nên không biết thôi.

Sự thật thì Uyển Uyển rất thông minh, nhất là gần đây, cô như có một bước nhảy vọt về tư chất vậy.

“Lớp chúng ta..."

“Cố Cơ Uyển, cậu trở lại thật rồi?” Một giọng nói rõ ràng mang chút ngạc nhiên vọng đến.

Là lớp trưởng Hạ Lăng Chi.

Cô nhanh chóng bước đến trước Cố Cơ Uyển, trông có vẻ rất kích động, vừa muốn nắm lấy tay Cố Cơ Uyển vừa dường như có chút ngần ngại.

Cuối cùng, nhịn không được liền đặt tay lên vai cô.

Nóng hổi, là người sống.

Hạ Lăng Chi thở hắt ra, vỗ vỗ ngực: “Bọn họ nói cậu rơi xuống biển, 2 ngày 2 đêm không tìm thấy đâu, mình cứ tưởng...”

Cô lại thở một hơi: “Thật may, thật may cậu không sao cả.”

Lớp trưởng mặc dù bề ngoài bình thường, thế nhưng người rất nhiệt tình và học rất giỏi.

Kiếp trước Cố Cơ Uyển thật sự là một cô gái rắc rối, thế nhưng lớp trưởng vẫn luôn rất kiên nhẫn với cô. Cũng coi như là một trong những người có quan hệ tốt nhất với cô trong số bạn học rồi.

“Mình không sao.” Cố Cơ Uyển cười với cô.

Đột nhiên lại nhớ ra gì đó, Cố Cơ Uyển nói: “Lớp trưởng, câu lạc bộ truyện tranh lớp mình có chuẩn bị tham gia triển lãm hoạt hình không thế?”

Nếu như cô nhớ không nhầm thì câu lạc bộ truyện tranh lớp họ hình như mới thành lập chưa được bao lâu.

Nhưng mà buổi triển lãm hoạt hình lớn thế này, một năm giỏi lắm chỉ tổ chức 1 - 2 lần. Lần này mà không tham gia thì ít nhất cũng phải đợi thêm nửa năm nữa.

Chỉ cần có năng lực, tất cả các câu lạc bộ hoạt hình trong trường đều nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt thế này.

Hạ Lăng Chi cười hihi, hơi ngượng đẩy đẩy đôi kính.

“Chuyện này.. câu lạc bộ của lớp mình chỉ có...chỉ có 3 người, chuyện này...”

Chả trách cô ngượng cũng phải, câu lạc bộ các lớp khác đều làm râm rộ rình rang, chỉ có lớp cô là hoàn toàn rời rạc, thiếu tổ chức.

Cố Cơ Uyển ngắt lời cô, cười nói: “Lớp trưởng à, mình và Tư Lạp tham gia được không?”