Hôm nay Cẩn Lôi tới đây là để tham gia thuyết trình.
Tất cả các đoàn thể truyện tranh đều phải cho người tới nghe thuyết trình, vì lân này Cẩn Lôi sẽ tham dự Liên hoan Truyện tranh tháng sau với tư cách là ban giám khảo.
Tuy Cẩn Lôi cũng chỉ là một sinh viên của trường Giang Đại, nhưng cô ta lại rất nối tiếng trong giới vẽ truyện ở Bắc Lăng.
Những thành tựu cô đã đạt được vượt xa những tay bút cùng tuổi.
Những người khác nhiều lắm cũng chỉ có cỡ mấy chục hoặc hơn một trăm nghìn fan, còn riêng số fan của cô ta đã lên đến hàng triệu.
Dĩ nhiên những thành tựu đó cũng nhờ một phần vào việc cô ta thường xuyên tham gia các hoạt động.
Cháu gái của Cẩn Mai, dù sao cũng là dòng dõi trâm anh có tiếng, đã vậy ông cụ Mộ lại còn rất thương cô nữa.
Hoạt động do cô ta tổ chức không thiếu gì người sẵn sàng tới để cổ động.
"Nói đúng ra thì thân phận của cậu còn xịn hơn cô ta nhiều, cậu chỉ cần đạt được chút thành tựu gì đó, sau đó lại lôi cái danh mợ cả nhà họ Mộ ra, đảm bảo lượng fan sẽ tăng chóng mặt."
Trên đường từ lớp học đến phòng hội nghị, Tô Tử Lạp kề sát vào tai cô khe khẽ nói.
Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô: "Ý cậu là nếu mình không có thân phận là mợ cả nhà họ Mộ thì sẽ thành ra vô dụng sao?"
"Đương nhiên không phải rồi, chỉ là, ừm, chẳng qua chỉ là dệt gấm thêu hoa mà thôi!"
Cố Cơ Uyển không nói thêm gì, tâm trạng của Tô Tử Lạp hôm nay rất tốt, suốt cả đường đi cứ cười hi hi mãi thôi.
Thấy đã sắp tới thời gian bắt đầu buổi thuyết trình thì Tô Tử Lạp liền vội vã chạy lên bậc thang bên ngoài tòa nhà: "Uyển Uyển, mình vào trước chiếm chỗ ngồi đây."
Cố Cơ Uyển định đuổi theo, nhưng Tô Tử Lạp chạy quá nhanh, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Buổi thuyết trình của Cẩn Lôi quả nhiên thu hút rất nhiều người tới dự, nếu tới muộn chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ ngồi tốt.
Cố Cơ Uyển cũng chỉ đành bước đi nhanh hơn, vội vàng tiến vào trong sảnh lớn của tòa nhà.
Trong sảnh không biết vừa xảy ra chuyện gì, bên trong có một đám người đang túm tụm lại một chỗ, hình như đang hóng chuyện gì đó. Không biết Tô Tử Lạp đã vào trong chưa nữa, mới có chút xíu mà đã biến đâu mất tăm rồi.
Cố Cơ Uyển vòng qua đám người kia định đi tới phòng hội nghị lớn nhất trong tòa.
Ai ngờ vừa mới đi được vài bước đã nghe thấy giọng nói của Tô Tử Lạp: "Tôi không cố ý đâu, thật sự xin lỗi!"
Cố Cơ Uyển sửng sốt, vội vàng chen vào trong đám người.
"Bộ cứ nói xin lỗi là xong chuyện à?” Hai cô gái đang cầm bức tranh trong tay với vẻ mặt vô cùng tức giận, một người trong đó tức giận nói: "Cô có biết là để vẽ bức tranh này cô Cẩn đã bỏ ra biết bao thời gian và công sức không?”
Người kia cũng tức đến đỏ bừng mặt, cô ta nôn nóng nói: "Đây là tác phẩm đem ra triển lãm trong Liên hoan Truyện tranh tháng sau, giờ bị cô phá hỏng rồi, chúng tôi biết ăn nói sao với cô Cẩn đây?"
Tô Tử Lạp sốt ruột đến nỗi mồ hôi thi nhau túa ra, cô khẽ giải thích: "Tôi thật sự không cố ý mà, huống chỉ là do chính hai người tự xông tới..."
"Vậy cô đi kêu nhân viên trong trường mở video giám sát theo dõi lên xem thử, để có ai là người xông tới!"
Hai cô gái kia trợn trừng mắt nhìn Tô Tử Lạp, chỉ hận không thể giết cô cho xong.
"Đã đâm tới làm hư bức tranh của cô Cẩn rồi mà còn dám đổ oan cho người khác!"
"Đây là tranh vẽ tay, không có bức thứ hai đâu, cô nói xem cô tính đền như thế nào đây?”
Các sinh viên đứng quanh vừa nghe cô ta nói vậy thì liền bắt đầu bàn tán: "Vẽ tay sao? Vậy thì rắc rối rồi đây."
"Chứ sao nữa, bức đó là độc nhất vô nhị, tiền bồi thường chắc chắn sẽ rất nhiều, đợt này Tô Tử Lạp chết chắc rồi."
"Có chuyện gì vậy?" Cố Cơ Uyển chen vào đám người.
Nghe thấy giọng nói của Cố Cơ Uyển, Tô Tử Lạp như thể gặp được vị cứu tinh vội vàng bước về phía cô.
"Uyển Uyển, mình thật sự không cố ý, là bọn họ đột nhiên xông tới, tớ muốn né cũng né không kịp."
Đúng là tai bay vạ gió mà, toàn gặp chuyện gì đâu không.
"Vừa nãy cô chạy nhanh vậy còn đổ tại bọn tôi xông tới à?" Cô gái kia chỉ vào cô rôi tức giận nói.
Nhưng Cố Cơ Uyển cũng chỉ nhìn Tô Tử Lạp.
Tô Tử Lạp cũng vội vàng giải thích: "Tuy tớ đi vội nhưng có nhìn đường đàng hoàng mà, thật sự là do hai người họ tự nhiên xông ra, tớ còn chẳng có thời gian né đi nữa."
"Chuyện gì vậy?” Lúc này chợt có một giọng nói vang lên bên ngoài đám đông.
Mọi người nhìn lại, ai nấy đều tự giác né ra tạo thành một con đường để họ đi vào trong.
Cẩn Lôi và trợ lý của cô ta cũng đã tới, hôm nay có trò vui để xem rồi!
Cẩn Lôi mặc một chiếc váy đơn giản, mái tóc dài bồng bềnh búi sau đầu, cao quy, hào phóng, tao nhã, đây đúng là hình tượng hoàn mĩ nhất của một cô gái dòng dõi trâm anh!
Đây chính là họa sĩ Cẩn Lôi trong lời đồn sao? Tuy rằng hầu hết mọi người đều biết đến tên tuổi của cô, thế nhưng những người được tận mắt thấy cô ngoài đời lại rất ít.
Thấy cô ta như vậy khiến mọi người không thể không cảm thán, Giang đại đúng là nơi có nhiều người đẹp mà.
Thấy Cẩn Lôi đã tới, hai cô gái kia vội vã bước tới, vẻ mặt giận dữ: "Cô Cẩn, là cô sinh viên kia kìa, cô ta đã phá hỏng bức tranh của cô rồi."
Nói xong cô ta mở bức tranh ra, quả nhiên bức tranh tinh xảo đến gần như hoàn mĩ đó đã bị rách ở phần góc tranh rồi.
Tuy vết rách không quá lớn, song bức tranh cũng đã bị phá hỏng rồi.
Dù mức độ tổn hại có ra sao thì cũng không thể đem đi tham gia triển lãm nữa rồi.
Cũng có nghĩ là một vết rách nhỏ như vậy đã hoàn toàn phá hỏng bức tranh.
Cẩn Lôi cũng nhìn về phía Tô Tử Lạp.
Tô Tử Lạp trông thấy khí thế của Cẩn Lôi thì đã sợ đến run người rồi, lúc này lại bị cô ta nhìn thẳng vào, thoáng chốc trở nên hoảng sợ luống cuống.
Nhưng cô vẫn cứ giải thích: "Thật sự là không phải tôi làm mà, là do họ xông tới, tôi không cố ý, tôi đã có ý né ra rồi."
Trợ lý vừa nghe cô nói vậy liền phát khùng: "Cô có biết giá thị trường của bức tranh này là bao nhiêu không? Cô có đền nối không?”
Tiền bạc cũng không phải vấn đề, quan trọng là buổi triển lãm tháng sau biết phải làm sao đây.
Lịch làm việc của Cẩn Lôi đã kín hết cả rồi, lấy đâu ra nhiều thời gian vậy để vẽ lại bức khác chứ?
Đám sinh viên quê mùa này thật đúng là quá đáng mà!
"Trợ lý Hàn, giờ phải làm sao đây? Có cần khởi tố đòi đền bù không?" Cô gái đang cầm bức tranh lên tiếng hỏi.
"Phải đền! Ít nhất cũng phải bắt cô ta đền vài tỷ, đền chết cô ta." Trợ lý Hàn tức giận vô cùng.
Chính mắt cô nhìn thấy quá trình Cẩn Lôi hoàn thành bức tranh này, cũng tận mắt nhìn thấy cô có bao nhiêu mệt mỏi nhưng vẫn luôn kiên trì.
Các bức tranh hiện nay hầu như toàn vẽ trên phần mềm, những bức tranh vẽ tay tinh tế vốn đã không nhiều rồi, đã vậy còn là một tấm poster cỡ lớn như vậy nữa chứ.
Poster vẽ tay đắt giá cỡ nào chứ?
Chiếu theo danh tiếng lúc này của Cẩn Lôi, cái giá vài tỷ cũng là thường thôi!
Vậy mà đám nữ sinh ngu ngốc này lại hấp tấp nóng nảy phá hỏng, không bắt cô ta đền đến mức phải vào tù thì cô ta chẳng tài nào hả cơn giận được.
"Thật sự không phải tôi làm hỏng đâu..." Tô Tử Lạp nắm chặt góc áo của Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển lại nói: "Được thôi, vậy thì báo cảnh sát đi, đẻ bọn họ tới đây điều tả."
"Uyển Uyển..."
"Cậu đã chắc chắn bức tranh không phải do cậu phá hỏng rồi, vậy thì cứ gọi cho cảnh sát, giao cho họ điều tra, việc chúng ta không làm thì không cần phải sợ..."
Cố Cơ Uyển vỗ vỗ tay cô.
Tô Tử Lạp vẫn thấy có hơi hoảng hốt, dù thật sự không phải do cô xông tới, nhưng cô cũng đã đụng vào bức tranh đó.
Chỉ cần đụng phải thì sẽ... Sẽ không thể thoát tội đúng không?
Nếu báo cảnh sát thì có lẽ cũng sẽ định tôi giống sự cố giao thông vậy, nếu thế thì cô chắc chắn phải chịu trách nhiệm, sẽ phải đền tiền cho bọn họ.
Điều quan trọng nhất là cô không có tiền, dù là Uyển Uyển cũng chẳng có, vậy thì biết phải làm sao đây?
Hai cô gái cầm tranh kia nghe cô nói muốn báo cảnh sát thì có vẻ còn tức giận hơn lúc nãy nữa.
"Nếu cô làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Cẩn, đến lúc đó thì các người sẽ phải đền thêm phí bôi thương danh dự nữa!"
Tô Tử Lạp nghe cô ta nói thế thì lại càng sợ hãi hơn.
Nhưng Cố Cơ Uyển thì vẫn thản nhiên cười nói: "Không sao cả, tôi tin rằng Tử Lạp sẽ không phải đền xu nào hết, bới vì trước khi hai người đâm phải Tử Lạp thì bức tranh cũng đã bị rách sẵn rồi."