Đệ Nhất Sủng

Chương 134: SỰ THẬT ĐÚNG NHƯ CÔ ĐÃ NGHĨ


Trước khi đâm phải đã bị rách rồi?

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó chần chừ một thoáng rồi bỗng đanh giọng hét lớn.

"Cô nói bậy gì vậy, tôi và Ninh Tử vẫn luôn rất cẩn thận gìn giữ bức tranh này, nó vẫn hoàn chỉnh không hư hao gì, là do bạn cô làm hỏng!"

Ninh Tử cũng chỉ vào Tô Tử Lạp rồi lớn giọng nói: "Đúng vậy, là do cô ta cả, hấp ta hấp tấp xông tới, đi đứng không thèm nhìn đường, cứ vậy đâm sầm vào bọn tôi."

"Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, là chính cô ta xông tới!"

Mọi người xung quanh cũng không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của họ thì có vẻ như rất nhiều người đã trông thấy hai người họ đâm vào nhau.

Hai cô gái kia nhìn Cẩn Lôi, miệng nói: "Bức tranh này vốn không bị hư hao gì cả, cô Cẩn, cô phải xem xét rõ ràng!"

Cẩn Lôi không nói gì, mấy chuyện cãi vã như vậy cô trước giờ đều không tham gia vào.

Nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn về Cô Cơ Uyển như thể đang nhớ lại điều gì.

Cố Cơ Uyển tự nhiên thoải mái để mặc cô ta xem xét mình, rồi cô nhìn chằm chằm vào Ninh Tử: "Là đâm vào trước mặt nhau sao?”

"Đúng vậy, cô ta vội vàng hấp tấp chạy lại, cứ thế đâm vào bức tranh."

"Đúng vậy, vì bị cô ta đâm trúng nên bức tranh mới rơi xuống đất rồi rách ra." "Lúc đó hai người đang tính làm gì vậy?” Cố Cơ Uyển lại hỏi.

"Mắc gì tôi phải trả lời cô chứ, cô là cái thá gì?" Ninh Tử nói, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường.

"Cô không dám nói? Chẳng lẽ hai người đang giấu diếm gì sao?" Cố Cơ Uyển cười khẽ, rồi cô quay qua nhìn Tô Tử Lạp: "Còn cậu thì sao?"

"Tớ đi chiếm chỗ ngồi. Buổi thuyết trình cô Cẩn đã sắp bắt đầu rồi." Tô Tử Lạp thẳng thản nói.

Ninh Tử thấy cô thẳng thắn nói hết thì cũng sợ nếu mình không chịu nói sẽ bị nghi ngờ, thế là cô ta cũng nói ngay: "Buổi thuyết trình sắp bắt đầu nên bọn tôi vào trong hội trường sắp xếp."

"Vậy có nghĩa là bức tranh này phải được trưng bày ở trường quay, đúng chứ?”

“Đúng vậy!"

"Vậy tại sao buổi thuyết trình đã sắp bắt đầu rồi mà các cô lại đến muộn như vậy? Nhẽ ra phải tới sớm chút cẩn thận đưa bức tranh đặt vào trong phòng chứ”

Cố Cơ Uyển vừa dứt lời thì cả Cẩn Lôi và trợ lý Hàn đều đưa mắt nhìn về phía hai cô gái kia.

Trợ lý Hàn cũng tỏ vẻ thắc mắc: "Cũng đúng... Chẳng phải đã bảo các cô qua sớm chút sao?"

Ninh Tử hoảng hốt, cô ta suy nghĩ một lúc rồi mới nhỏ giọng phân bua: "Tại vì... Tại Lan Lan đó... Lan Lan bị đau bụng, vậy nên chúng tôi mới tới muộn..."

Cô gái tên Lan Lan kia cũng vội vàng nói: "Đúng vậy! Tại tôi thấy bụng dạ khó chịu, phải đi nhà vệ sinh mấy lần, vậy nên mới bị trễ."

"Nếu như biết mình bị trễ thì lúc đó các cô hẳn phải mau chóng tới trường quay mới phải." "Đúng vậy, lúc đó đúng là chúng tôi đang đi vội..." Ninh Tử vừa nói xong thì liền cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai.



Cố Cơ Uyển nói cho cô ta biết đáp án: "Nếu đang vội vào đi vào trường quay thì làm sao đâm chính diện với Tử Lạp được, lúc đó cô ấy cũng đang đi vào trường quay mà."

"Ừ thì..." Khuôn mặt Ninh Tử chợt xanh lét, bắt đầu ăn nói lắp ba lắp bắp.

"Thì... Tại... Tại Lan Lan lại đau bụng tiếp, cho nên chúng tôi mới..."

Cố Cơ Uyển không hề để ý đến cô ta, cô nhìn Cẩn Lôi rồi nói: "Cô Cẩn, người các cô giao việc có thái độ làm việc kém thật đấy."

Vì đau bụng mà đến trễ thì cũng chẳng nói làm gì.

Thế nhưng bọn họ có tới hai người mà.

Lan Lan bị đau bụng thì Ninh Tử cứ việc tới trước sắp xếp mọi thứ thôi, chứ không phải vì một người bị khó chịu thế là cả hai đều muộn giờ như vậy.

Cẩn Lôi không nói gì, còn trợ lý Hàn thì mặt mày đanh lại, bực bội nói: "Người chúng tôi giao việc đều đã trải qua quá trình chọn lựa kỹ càng, bọn họ đều rất giỏi."

"Một người giỏi giang như thế mà lại phạm phải lỗi ngớ ngẩn thế này sao"

"Tớ nhớ ra rồi!" Tô Tử Lạp bỗng nhiên túm lấy tay áo của Cố Cơ Uyển, miệng nói: "Bọn họ chẳng phải đi về hướng trường quay đầu, trước khi đâm phải tớ hai người họ đang đứng trong sảnh lớn!"

"Ý cậu là hai người họ đứng ở sảnh chứ không phải vội vã đến trường quay, cũng không phải đi nhà vệ sinh, đúng chứ?"

Khóe môi Cố Cơ Uyển nhếch lên nở một nụ cười, mọi chuyện y hệt như những gì cô đã đoán từ trước.

"Đúng vậy, bọn họ đang đứng ở sảnh, lúc tớ vội vã chạy vào thì họ lại đột nhiên cũng chạy tới, vậy nên mới đâm chính diện vào nhau."

Đến lúc này thì ngay cả Tô Tử Lạp cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi.

"Chắc chắn là hai người kia phá hỏng bức tranh, không biết ăn nói thế nào với cô Cẩn nên mới cố ý đâm vào tớ, định vu oan cho tớ!"

Tô Tử Lạp chỉ tay về phía hai người ô tức giận đến nổi tay cũng run run.

"Sao trên đời lại có loại người này chứ? Các cô... Các cô thật sự quá đáng lắm!"

"Không phải, tôi... Không phải như vậy đâu, cô Cẩn, chuyện không phải như vậy đâu!"

"Vậy được, nếu hai người không chịu nhận tội thì cứ gọi cảnh sát đến xử lý mọi chuyện đi."

Cố Cơ Uyển lấy điện thoại ra, làm bộ như đang định gọi cho cảnh sát.

"Trong sảnh này chỗ nào cũng có camera theo dõi, mọi chuyện có phải giống như chúng tôi đoán hay không thì kiểm tra chút là rõ ngay."

"Không được!" Báo cảnh sát! Nhất định không thể gọi cảnh sát tới! Nếu như bị bắt thì từ này về sau hai người họ không thể làm ăn gì trong giới truyện tranh nữa!

Không chỉ trong giới không thôi, nếu đã có tiền án trong hồ sơ thì tiền đồ của bọn họ cũng sẽ tối đen như đêm ba mươi vậy.

Lan Lan vội vàng bước tới trước Cẩn Lôi, hấp tấp nói: "Cô Cẩn, thật ra, thật ra bức tranh này..."



"Lan Lan, cậu đừng sợ bọn họ, báo cảnh sát thì báo cảnh sát thôi, dù sao cũng do con bé đó đâm phải chúng ta, chẳng nhẽ cảnh sát lại để chúng ta chịu oan sao?”

Khuôn mặt Ninh Tử đanh lại, trừng mắt nhìn Lan Lan: "Chúng ta không làm gì sai trái thì mắc gì phải sợ."

"Phòng nghỉ ngơi của hai người có lẽ cũng có camera nhỉ? Nếu đã điều tra thì để cảnh sát điều tra hết tất cả camera luôn thể”

"Không! Đừng báo cảnh sát! cô Cẩn à, là do Ninh Tử đó, bức tranh đó bị Ninh Tử phá hỏng, không phải do cô gái kia đâu!"

Lan Lan vốn đã nhát gan, giờ bị Cố Cơ Uyển dọa như vậy liền khai hết tất cả.

"Lan Lan, cô nói gì vậy? Rõ ràng là do cô làm hỏng mà! Đừng có đổ tội cho tôi!" Ninh Tử cũng vội vã nói.

Lan Lan vừa tức vừa sốt ruột, nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Cô nói bậy bạ gì thế? Rõ ràng là do cô làm hỏng mài!"

Cô ta vô cùng tức tối, con nhỏ Ninh Tử này sao lại vậy chứ!

"Chính cô nói tranh của cô Cẩn chẳng đẹp đẽ gì, cô còn nói tranh của mình đẹp hơn, cô ghen ăn tức ở nên mới mạnh tay với tranh của cô Cẩn, không ngờ làm lại làm rách phần góc tranh!"

"Con nhỏ này! Cô dám đổ oan cho tôi sao? Tôi sẽ không để yên đâu!"

“Tôi không nói oan cho cô, đó chính là sự thật!"

Cố Cơ Uyển kéo Tô Tử Lạp kéo một bên, rồi cô nhìn Cẩn Lôi nói: "Vậy chúng tôi đi được chưa?”

Cẩn Lôi vẫy tay, thế là Cố Cơ Uyến liên dắt Tô Tử Lạp đi mất.

"Không định xem thử xem bọn họ sẽ giải quyết như thế nào sao?" Tô Tử Lạp cứ quay đầu lại xem.

"Đó là chuyện bên phòng ban của bọn họ, cậu nhiều chuyện để làm gì? Mắc công lại bị kéo vào làm bia đỡ đạn."

Cố Cơ Uyển trợn mắt liếc cô.

Con bé suốt ngày bị người ta hãm hại mà cũng không biết không lên.

Lơ ngơ láo ngáo, nếu không có cô bên cạnh thì cũng không biết đã bị người ta lừa biết bao nhiêu lần rồi.

"Nhưng mà lần này tớ coi như đã chống đối bên phòng ban đó ra mặt rồi, sau này lúc tham gia cuộc thì chắc sẽ mệt mỏi lắm đây."

Tô Tử Lạp thở dài nói, chẳng hiểu sao cô lại xui xẻo như vậy nữa, người ta muốn tìm người để thế tội cũng tìm trúng cô.

"Cẩn Lôi chính là giám khảo của trận chung kết, xem ra lần này chúng ta muốn được giải rất khó."

"Vào được vòng chung kết đi rồi hãy nói." Cố Cơ Uyển cũng không quá đồng tình.

Ngay lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại ra xem, ra là tin nhắn của Mộ Tu Kiệt.

"Bà nội bị bệnh lập tức theo tôi về."