Đệ Nhất Sủng

Chương 145: CÔ GÁI NÀY QUÁ HOÀN MỸ


"Giải thích hay không có ảnh hưởng gì đến tôi sao?" Cuối cùng Giang Nam cầm lấy đũa.

Cố Cơ Uyển vẫn không phản nổi anh ta.

Anh và ông chủ không quen biết nhau, chỉ sợ sau này cũng sẽ không có gặp nhau.

Nếu vậy thì ông chủ có hiểu lầm hay không, cũng không hề có ảnh hưởng gì đến anh ta.

Lời nói không sai nhưng lúc nghe thấy vẫn cảm thấy hơi vô tình.

Cố Cơ Uyển lại nhìn người đàn ông này, vẻ ngoài rất xuất sắc, đứng chung với cậu cả Mộ chỉ sợ cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy thua kém. Bọn họ là người một thế giới, cũng chỉ có người như vậy mới có tư cách làm bạn với cậu cả Mộ. Ngược lại khoảng cách của cô và bọn họ xa xôi như thế...

"Cô nghĩ cái gì?" Giang Nam bỗng nhiên bỏ đũa xuống nhìn cô.

"Không có, đầu lưỡi hơi đau." Cố Cơ Uyển cúi đầu, che giấu sự mất mát hiếm thấy trong đáy mắt.

"Ăn đi, ăn xong rồi tạm biệt, buổi chiều tôi còn có lớp."

Cố Cơ Uyển nói được thì làm được, sau khi ăn xong thì lập tức chào anh ta.

Lần này có mười con ngựa cũng không kéo lại được, cô vừa đi ra quán ăn thì lập tức đi luôn, không thèm nhìn anh ta một lần nào. Giang Nam nhìn bóng dáng cô đi xa, ánh mắt sâu thẳm dần dần trở nên mê ly. Giống như đang suy nghĩ...

Ba ngày sau, bà cụ Mộ được mọi người chăm sóc nên đã tốt hơn.

Ngày đó, trời quang mây tạnh, người hầu gái đẩy bà cụ đi dạo sau nhà.

Bà cụ vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Cô gái đứng giữa vườn hoa, mặc chiếc váy trắng, nhẹ nhàng thoải mái, có một hương vị cổ xưa.

Rồi có một cảm giác... Làm cho người ta quen thuộc đến mức đầu trái tim run lên.

"Thanh Thanh..." Bà cụ cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm.

Nhưng bóng dáng này, kiểu tóc này, chiếc váy này... Giống như Thanh Thanh trong bức ảnh, vì sao lại giống nhau như thế?

Rốt cuộc cô gái quay đầu lại, dưới ánh mặt trời một khuôn mặt mộc mạc sạch sẽ, làn da không chút phấn son lại đẹp đến mức tỏa sáng.

"Thật đẹp..." Bà cụ theo bản năng muốn qua đó.

Người hầu gái vội nói: "Bà cụ, bà muốn đi qua đó một chút không?”

Người hầu gái thấy bà cụ gật đầu thì lập tức đẩy bà tiếp tục đi về phía trước.

Khoảng cách với cô gái kia ngày càng gần.

Dường như cô gái vừa nhìn thấy bà cụ, sau khi sửng sốt thì lập tức đi tới: "Bà cụ, xin chào."

"Cô là..." Không biết có phải mặt trời quá chói hay không, bà cụ cảm thấy tầm mắt hơi mơ hồ.

Bà không thấy rõ mặt cô gái trước mắt, chỉ biết chiếc váy của cô ta có ấn tượng khắc sâu với mình.



Rõ ràng... Rõ ràng trong tấm ảnh Thanh Thanh mặc chiếc váy này, vì sao cô gái này lại mặc trên người?

"Cháu tên Cố Vị Y, cháu... Là chị của Cơ Uyển." Cố Vị Y cười nói với bà cụ.

Nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa khí chất mềm mại, mặt xinh đẹp sạch sẽ, cho dù người lớn nào nhìn thấy cũng nhất định sẽ thích.

Đặc biệt là khuôn mặt này thật sự mềm mại động lòng người.

Nghe nói là chị của Cô Cơ Uyển thì bà cụ lập tức thân thiện hơn.

"Thì ra là chị của Cơ Uyển, trông xinh đẹp như vậy!”

Thật sự là xinh đẹp! Đặc biệt cô ta không hề trang điểm, một khuôn mặt sạch sẽ, bà cụ vô cùng thích.

Nhưng... Bà cụ nhìn chiếc váy trên người cô ta, trong lòng kích động không thôi.

"Váy này..."

"Bà cụ cũng thích váy này sao?" Cố Vị Y uyển chuyển nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt bà cụ.

Lúc cô ta đứng lại thì cười xấu hổ.

"Cháu cũng không biết vì sao từ nhỏ đã thích chiếc váy này, có lẽ là vì... Khi còn nhỏ chịu ảnh hưởng từ người bên cạnh."

"Người bên người?" Bà cụ chấn động trong lòng.

"Cháu không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mang máng, lúc còn rất nhỏ, bên người có người đặc biệt thích mặc váy như vậy." Cố Vị Y nghiêng đầu, giống như đang nhớ lại nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Ký ức quá mơ hồ, không biết người phụ nữ đó là ai, nhưng cháu biết người đó đối xử rất tốt với mình, nhưng cháu vẫn không kịp nhớ kỹ thì người đó đã không thấy."

"Vì sao không thấy?" Bà cụ có vẻ hơi nôn nóng.

"Không biết." Cố Vị Y lắc đầu, vẻ mặt mê mang: "Dù sao, vẫn là không thấy. Sau đó cháu chỉ có một mình."

"Mẹ cháu đâu?" Cô ta là chị của Cơ Uyển, vậy thì chị cả hay là chị hai?

Tuổi cô ta và Cơ Uyển không chênh nhau nhiều lắm, chắc là chị hai.

Cô hai nhà họ Cố, mẹ là con gái nhà họ Diệp, bà cụ đã quên tên, nhưng vẫn còn nhớ tình huống.

"Không phải mẹ cháu vẫn luôn ở bên cạnh cháu sao? Sao lại chỉ có một mình?"

"Mẹ cháu..."

Cố Vị Y cắn môi dưới, đáy mắt tràn ra sự tủi thân.

Cô ta xúi đầu xuống, nắm ngón tay mình nhỏ giọng nói: "Từ nhỏ mẹ không thích cháu, bà ấy thích Cơ Uyển, gần như mọi lúc đều ở bên cạnh Cơ Uyển."

Bà cụ khó hiểu, bà đã điều tra chuyện của cô ta, nhưng không điều tra cụ thể.

Nhưng Cố Vị Y là con gái của bà Cố, Cơ Uyển lại không phải, sao bà Cố lại ở bên cạnh Cơ Uyển?



Làm gì có người mẹ nào chăm sóc con nhà người ta, mặc kệ con gái mình chứ?

"Cháu cũng không rõ vì sao, thậm chí cháu còn cho rằng mẹ không phải là mẹ cháu, không chừng là mẹ của Cơ Uyến."

Cố Vị Y cười cười, giống như cố gắng thể hiện mình không thèm để ý.

Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng giống như phong cách hôm nay, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.

"Có lẽ từ nhỏ cháu không ngoan ngoãn bằng Cơ Uyển, cho nên mẹ càng thích Cơ Uyển mà không thích cháu."

Cô ta cười có hơi cô đơn, cô đơn này thật sự làm cho người ta đau lòng.

Nhưng cô ta lại kiên cường.

Cho dù lúc mất mác như vậy cũng vẫn cười an ủi bà cụ.

"Nhưng cháu vẫn luôn cố gắng, cháu tin chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó, mẹ nhất định sẽ thích cháu."

"Đứa nhỏ ngốc..." Bà cụ thở dài một hơi, không nghĩ ngờ cô gái xinh đẹp này lại khổ cực như thế.

Rõ ràng có người yêu thương Cơ Uyển, bà cụ nên vui vẻ mới đúng, nhưng hiện tại nghe thấy Cố Vị Y nói lại không biết vì sao luôn cảm giác kỳ lạ.

"Đúng rồi, hôm nay mẹ cháu cũng tới, hình như cũng ở gần đây."

Cố Vị Y giống như rất kính trọng mẹ mình, cô ta hơi nôn nóng.

"Mẹ không thấy cháu thì nhất định sẽ tức giận, bà nội, cháu đi tìm mẹ trước, sau đó sẽ quay lại chào hỏi bà."

Cố Vị Y chào hỏi bà cụ xong thì xoay người đi.

Cô ta mang theo sự thấp thỏm và cẩn thận, giống như sợ mình làm không tốt thì mẹ sẽ trách cứ vậy.

Rõ ràng là con gái nhà giàu, nhưng sao phải sống cẩn thận như thế?

Chẳng lẽ mẹ cô ta thật sự không tốt?

"Tôi cũng từng nghe nói về cô hai Cố." Người hầu gái đẩy bà cụ tiếp tục đi về phía trước.

"Hả?" Bà cụ quay đầu lại nhìn cô ta một cái: "Là cô gái thế nào?”

"Một cô gái rất tốt, nghe nói bởi vì phẩm chất và thái độ vô cùng xuất chúng, được mọi người gọi là người đứng đầu danh viện Bắc Lăng."

"Đứng đầu danh viện?" Không ngờ lại được khen ngợi như thế!

"Đúng vậy, từ nhỏ cô hai đã có nhân cách và học tập tốt, danh tiếng không xấu như cô ba Cố, hoàn toàn không phải cùng một loại người."

Người hầu gái tiếp tục đẩy bà cụ đi, đến ngã rẽ của bồn hoa thì nghe được có người đang nói chuyện điện thoại.

Người nọ tránh ở sau vườn hoa, giọng nói rất nhỏ, nhưng bà ta nói gì thì bà cụ vẫn nghe thấy rõ từng câu từng chữ.

"...Phải, sau này anh đừng liên lạc với bà cụ nhà họ Mộ nữa, nếu để bà ta biết lúc trước anh cầm máu Cố Vị Y giả mạo thành máu Cơ Uyển của chúng ta đi xét nghiệm ADN, anh và tôi sẽ không thể lăn lộn ở Bắc Lăng này nữa biết không?”