Cố Vị Y có chút ủy khuất.
Cậu cả Mộ lúc ở trước mặt bà nội, giọng nói khi nói chuyện mặc dù vẫn mang sự lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn có thể nghe ra được một chút dịu dàng.
Nhưng bây giờ khi nói chuyện với cô lại lạnh lùng như vậy.
Anh quá không công bằng rồi!
Có điều cô bây giờ cũng không dám tức giận bừa bãi, ít nhất phải phải chờ đến lúc anh Mộ yêu cô sâu đậm, mới có thể càn rỡ.
Ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, gương mặt Cố Vị Y mang theo chút nhẫn nhịn cũng có chút tủi thân.
"Em... Eo có chút đau, thật xin lỗi..."
Cô vịn hai tay vào luống hoa bên cạnh muốn đứng lên, nhưng cơ thể mới đứng lên một chút thì lại ngồi sụp xuống.
Ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt như khi nãy, cô gấp gáp đến mức sắp rơi nước mắt.
"Thật xin lỗi, cậu cả Mộ, em... em không đứng lên được, cho em thêm chút thời gian. "
Mộ Tu Kiệt nhìn sang Tần Nhất, Tần Nhất lập tức cúi người, hướng về phía Cố Vị Y nói: "Tôi đỡ cô dậy."
Cố Vị Y có chút nản lòng, cậu cả Mộ không phải là đồng ý với bà nội sau này phải bảo vệ cô thật tốt sao?
Thấy cô bị người khác bắt nạt như vậy, anh chẳng qua là dạy dỗ người bắt nạt cô nhưng lại không chăm sóc cô. Đây cũng tính là bảo vệ?
Cô nhìn Mộ Tu Kiệt như cũ, tựa hồ cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể chờ chỉ thị của anh.
Nhưng Mộ Tu Kiệt đã xoay người đi về phía Vọng Giang Các.
Lại bỏ cô ở đây, không quan tâm rồi.
"Cô Cố, tôi dìu cô quay về nhé." Tần Nhất vẫn ở bên cạnh cô như cũ, hướng về phía cô đưa tay ra.
Cố Vị Y tới cuối cùng tự mình thuyết phục chính mình.
Cậu cả Mộ bây giờ đã có vợ chưa cưới, cho dù là phải chăm sóc cô, cũng không thể quá lộ liễu.
Dẫu sao, người của nhà họ Mộ đều ở trong nhà này.
Nhưng anh có thể để người của anh ở lại, chăm sóc chính mình, vê điểm này ít nhất có thể thấy được, cậu cả Mộ có để ý đến cô.
Nếu không phải là để ý, làm sao có thể vì cô mà nhốt Mộ Quán Lan lại bắt cô ta tự suy nghĩ.
Còn nữa, Mộ Minh Nguyệt bị hành hạ đến thảm như vậy, hoàn toàn cũng là vì cô.
Suy nghĩ rõ điều này, tâm trạng của Cố Vị Y trong phút chốc cũng tốt lên.
Đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay Tần Nhất, cô thở dài: "Eo của tôi... rất đau, anh nhẹ một chút."
"Được." Tân Nhất nhẹ nhàng đỡ cô ta, để cô ta đứng lên.
"Cô phải đi ra ngoài sao? Tôi đưa cô đến nhà xe.”
"Tôi... Tôi bây giờ không đi được, tôi.. ”
"Bị thương nặng như vậy sao?" Tân Nhất tưởng rằng con gái yếu ớt, bị cô gái kia đạp mấy cái cũng không đến nổi bị thương nặng gì cả.
Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng kia của Cố Vị Y, tựa như bị thương nặng vậy.
"Cơ thể tôi từ nhỏ đã không tốt lắm, thật xin lỗi..." Cố Vị Y cúi đầu, che giấu gương mặt đầy tâm tư.
Tần Nhất vội nói: "Vậy cô Cố, tôi đưa cô đến Vọng Giang Các nghỉ ngơi một chút trước đã, để bác sĩ khám xem sao."
"Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được thôi, không cần làm phiền bác sĩ."
Thật có thể đến Vọng Giang Các sao!
Cổ Vị Y mở cờ trong bụng, cảm giác vô cùng vui sướng, giống như bản thân đang ở trên đỉnh cao của cuộc đời vậy.
Ai cũng biết Vọng Giang Các của cậu cả Mộ, không phải ai cũng có thể bước vào.
Hai cô gái nhà họ Mộ tốn biết bao tâm tư muốn dẫn bạn của mình đến cũng đều không được phép.
Thế mà cô bây giờ lại có thể dễ dàng danh chính ngôn thuận đi vào.
Mộ Tu Kiệt sau khi trở về Vọng Giang Các liền đi thẳng vào phòng làm việc, sau đó không đi ra nữa.
Cố Vị Y ở chỗ này ngược lại ung dung đứng lên.
Từ lời nói của bà nội Mộ trong hai ngày qua, cô biết cậu cả Mộ đã đồng ý với bà ấy sau này sẽ bảo vệ cô.
Người được yêu, luôn có chỗ dựa vững chắc như thế nên không hề sợ hãi.
Trải qua chuyện Mộ Quán Lan bị cấm túc lần này, sau này ở nhà họ Mộ nhất định không ai dám chọc vào cô.
Đang lúc vui vẻ, bên ngoài sân lớn phòng khách có một dáng người mảnh khảnh đột nhiên dội vào mắt cô.
A, thật đúng là khéo, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải cô ấy ở chỗ này. Thấy Tần Nhất cũng rời đi rồi, Cố Vị Y mới đứng lên.
Trước lúc Cố Cơ Uyển còn chưa bước vào cửa, cô ta bước ra chặn lại ở ngoài cửa phòng khách.
"Cô tại sao lại ở đây?" Cố Cơ Uyển hai ngày này đều ở trong trường học, đối với chuyện xảy ra ở nhà họ Mộ thì cô tạm thời đều không rõ.
Ba ngày trước Cố Vị Y tới, cô chẳng qua là không nghĩ tới ba ngày sau cô ta lại vẫn ở đây.
Kỳ quái chính là cô ta không ở phòng của bà nội Mộ, lại xuất hiện ở Vọng Giang Các của cậu cả Mộ?
Chỗ này bắt đầu từ khi nào ai cũng có thể đi vào?
"Tu Kiệt mời tôi tới, tôi tại sao không thể ở chỗ này?”
Cố Vị Y hơi cong môi, bất luận bất cứ lúc nào thì cô cũng đều muốn để lộ ra mặt đẹp nhất của mình, dù là đang đối mặt với người mình ghét nhất.
Cố Cơ Uyển không quan tâm đến cô ta, muốn vượt qua cô ta đi vào phòng.
Lâm Duệ gọi cô tới, cũng không biết cậu cả Mộ tìm cô làm gì.
Nhìn thấy Cố Vị Y cũng chỉ là hơi bất ngờ, một chút kinh ngạc, đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì.
Cố Vị Y làm sao có thể để cho cô rời đi như vậy? Cô ta giang hai cánh tay ngăn cô lại.
"Tu Kiệt đang làm việc, cô muốn làm phiền anh ấy sao?"
"Anh ấy gọi tôi đến, tại sao không thể đi tìm anh ấy?" Cố Cơ Uyển mặt không cảm xúc lên tiếng.
"Cơ Uyển, không phải tôi nói với cô rồi sao, làm người phải biết nhìn sắc mặt người khác. Bây giờ tôi tới đây rồi, chỗ này không cần cô nữa."
Ánh mắt Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng rơi trên người cô ta, người phụ nữ này làm sao cứ luôn tự cho mình là đúng vậy chứ.
"Chỗ này có cần tôi hay không, sợ rằng còn chưa tới lượt cô quyết định."
Cô muốn đi, Cố Vị Y một bước tiến lên, hai người lập tức đụng vào nhau.
Cố Vị Y bị đụng ngã trên đất, trong nháy mắt khẽ kêu lên: "A ! Cơ Uyển, em sao lại ức hiếp người khác như vậy?"
Cố Cơ Uyển đối với loại trò lừa bịp này, đã chán ghét đến muốn nôn rồi.
Hết lần này tới lần khác chính là có người ngu ngốc không biết phân biệt thực hư!
Tần Nhất vừa vặn từ phòng khách đi ra, thấy Cố Vị Y ngã xuống đất lập tức vọt tới.
"Cô Vị Y, xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương chỗ nào?"
Người của anh Mộ, lại gọi cô ta là cô Vị Y!
Cố Cơ Uyển khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Tần Nhất đỡ Cố Vị Y đứng lên, ánh mắt nhìn Cố Cơ Uyển càng phòng bị hơn.
"Cô chủ, cô Vị Y là khách quý của cậu cả Mộ, sau này... vẫn mong cô nương tay với cô ấy một chút."
"Cậu nói gì?" Sắc mặt Cố Cơ Uyển trầm xuống.
Đối với Cố Vị Y nương tay một chút, có ý gì? Kỹ thuật diễn xuất này của Cổ Vị Y ngay cả cậu ta cũng bị lừa gạt sao?
Cao thủ giỏi nhất bên người Mộ Tu Kiệt, mắt nhìn người cũng tốt quá nhỉ!
Tần Nhất biết lời nói của mình nhất định sẽ làm cho cô chủ thấy khó chịu.
Nhưng đây là nhiệm vụ mà cậu chủ giao phó.
Anh ta nhàn nhạt nói: "Bắt đầu từ hôm nay, cô Vị Y chính là em gái kết nghĩa của cậu chủ, sau này, bắt nạt cô Vị Y, cũng chính là dang khiêu khích cậu chủ."
Em gái kết nghĩa!
Cố Vị Y kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới cô ta lại có thân phận này.
Cái gì mà em gái kết nghĩa, thứ cô muốn là, là người phụ nữ của cậu cả Mộ kia!
Xem ra, bà nội Mộ là muốn anh bảo vệ mình, nỗ lực này còn lâu mới đủ!
Trước lúc này, cô phải phải tiêu diệt được Cố Cơ Uyển!
Nếu không, hậu họa không lường được!
Nhưng đối với Cố Cơ Uyển mà nói, thân phận em gái kết nghĩa này như một lưỡi dao sắc bén, trong phút chốc cứa vào lòng cô chảy máu.
Cái gì mà anh em kết nghĩa, tương lai có thể còn làm ra được chuyện gì nữa?
Năm này còn có mối quan hệ anh em kết nghĩa, quan hệ này có thật sự thuần khiết, thật sự trong sáng sao?
Người phụ nữ khác, Cô Cơ Uyển cô cũng có thể chịu đựng, hơn nữa anh ta trong tương lai cũng không thuộc về cô.
Nhưng, cô ta thì không được!
Kiếp trước chính là người phụ nữ này hại chết cô!
Cố Vị Y, tuyệt đối không thể!