Tất cả có mười đội tham gia cuộc thi, lúc Cố Cơ Uyển vào sân, lập tức có thể cảm nhận được áp lực mạnh mã.
Chuyên nghiệp!
Nhìn thấy những người dự thi xung quanh, hai từ này lập tức nhảy vào trong đầu cô.
Bọn họ không phải tới một mình, còn có một biên tập viên, một trợ lý, thậm chí còn có hai người phụ tá.
Thi đấu nhóm, vốn không nói chỉ có thể có một người tham gia.
Trên toàn bộ sản thì đâu, chỉ có nhóm của Cố Cơ Uyển là có một mình cô.
Rõ ràng, hoàn toàn không có ưu thế.
Sân vận động được dọn dẹp tạm thời, tuyển thủ dự thi đã an vị trong sân bóng rổ.
Cách đó không xa, chính là ghế giám khảo.
Về phần trên khán đài xung quanh, thật sự không ngờ, có rất nhiều người đang ngồi.
Rất nhiều học sinh hâm mộ đến đây, muốn xem một cuộc thi tranh tài trực tiếp thế này, rốt cuộc là sẽ so đấu thế nào.
Phía sau tuyển thủ có một màn hình lớn, kết nối với màn hình vi tính của bọn họ, đây chính là để mỗi khi bọn họ viết từng chữ thì đều sẽ lập tức hiện ra trước mặt mọi người.
Sau khi nhân viên giới thiệu xong các hạng mục đặc biệt, các tuyển thủ dự thi lập tức bàn luận sôi nổi.
Viết nội dung cốt truyện tương đương với việc sáng tác một câu chuyện, chưa ai thử qua việc khi mình sáng tác có nhiều người vây xem như vậy.
Có vài người năng lực chịu đựng kém một chút, căn bản là không thể viết nổi.
"Năng lực chịu đựng áp lực cũng là một phần đánh giá của chúng tôi.”
Nhân viên công tác dường như đã sớm lường trước việc mọi người sẽ có phản ứng như vậy, vẻ mặt tươi cười giải thích: “Đây là yêu cầu của Giang thị, hi vọng mọi người có thể hiểu rõ ”
Nếu là yêu cầu của Giang thị, cho dù tuyển thủ có hiểu hay không, chắc chắn phải tiếp nhận.
Huống chi, tranh tài là công bằng, tất cả mọi người không tiếp nhận thì có thể thế nào?
Nhóm ban giám khảo bước từng bước từng bước vào sân.
Là đại diện cho Mộ thị, lúc Cố Vị Y được giới thiệu vào sân, trên khán đài lập tức náo loạn.
Nhất là đối với những người đang theo học chuyên ngành Anime, khi biết Mộ thị cũng muốn kinh doanh lĩnh vực này, gân như đều nhảy dựng lên.
Nhưng lần này tổ chức tranh tài sân nhà không phải Mộ thị, mà là Giang thị.
Vậy nên, khi người của Giang thị vào sân, một trận náo động lớn hơn lập tức nổ ra.
"Vị này chính là người phụ trách của Giang thị? Ôi trời ơi, tại sao lại đẹp trai như vậy?”
"Đây không phải là cậu hai của Giang thị sao? Hôm nay lại là cậu hai Giang đích thân đến!"
"Cậu hai Giang thật sự rất đẹp trai! Tôi cảm thấy muốn yêu thương...!"
"Ô ô ô, quá đẹp rồi, vóc người này có thể gọi là hoàn mỹ..
"Thật sự thích đôi chân dài của anh ta, quá gợi cảm! A aaa..."
Cố Cơ Uyển đang ngồi trong khu vực thi đấu, đến ngay cả mấy cô gái bên cạnh cô nhìn thấy đại diện của Gian thị cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh.
Giống như phân rung động khi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta.
Đúng, rất đẹp trai, rất hoàn mỹ, rất gợi cảm,
rất khiến cho người ta điên cuồng. Nhưng tại sao lại là anh ta?
Giang Nam!
Anh ta là người của Giang thị, anh ta họ Giang... Anh ta là cậu chủ nhà họ Giang!
Sớm phải biết, người có thể làm bạn với cậu cả Mộ, giá trị bản thân có thể thấp hơn được sao?
Mang họ Giang, thân phận lại không thấp, điều này không phải nói rõ rằng đó là cậu chủ nhà họ Giang sao?
Vậy mà đến bây giờ cô mới biết! Cũng thật sự là phản ứng quá chậm!
Sau một lúc rung động, Cổ Cơ Uyển thu hồi tầm mắt, nhìn vào màn hình máy tính của mình.
Không phân tâm, không nghĩ nhiều chuyện, yên tâm, bình tính!
Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn.
Vì sao anh ta biết cô muốn tham gia trận đấu này, còn tiếp xúc với cô.
Vì sao anh ta không cho cô biết thân phận, còn cố ý tới gần.
Vì sao lại muốn lấy cách thức như vậy để xuất hiện.
Vừa ngẩng đầu, lại bất ngờ đối đầu với một ánh mắt đạm mạc.
Anh ta ngôi ở vị trí chính giữa của hàng ghế giám khảo, ánh mắt hướng về khu vực thi đấu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô.
Giống như vẫn luôn nhìn cô, lại giống như chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy.
Sau đó, ánh mắt của anh ta lướt qua, cũng không tiếp tục nhìn vào cô nữa.
Cố Cơ Uyển nhắm mắt lại, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh.
Mặc kệ anh ta có mục đích gì, nhớ kỹ lý do từ chối hôm nay của mình là được.
Có thể đi vào trận chung kết, chính là dựa vào thực lực của bản thân.
Vậy nên hôm nay, cho dù là ai làm ban giám khảo, đối với cô mà nói cũng không có gì khác nhau.
Sắp tới giờ, người chủ trì cầm microphone,
tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu.
Sau đó, trợ lý phía bên Giang thị đứng tại chỗ tuyên bố nội dung kiểm tra: Khiêu khích.
Khi trên màn hình lớn xuất hiện hai chữ này, khu thi đấu và cả trên khán đàn lập tức trở nên náo động.
Khiêu khích, đây là cái gì?
Bọn họ chưa bao giờ thử làm bài kiểm tra như vậy, lúc hai chữ này vừa xuất hiện, các tuyển thủ vẫn sửng sốt một lúc lâu.
Nhưng mọi người đều nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý của mình.
Tính chuyên nghiệp lần nữa xuất hiện ở đây.
Chủ biên và trợ lý nhóm đang nhỏ giọng thảo luận, vừa thảo luận vừa viết kịch bản gốc. Màn hình lớn đều ở phía sau lưng bọn họ, không ai nhìn thấy những người khác đang viết gì
Nhưng ban giám khảo bao quát trên khán đài, đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Đa số các nhóm đều vừa viết vừa nghĩ, viết ra rồi lại xóa đi, rồi lại viết lần nữa.
Chỉ có Cố Cơ Uyển một một mình hướng về phía máy tính, không biết đang ngẩn người hay là đang suy nghĩ, dù sao trên màn hình cũng sạch bong, một chữ cũng không có.
Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi ngồi trên khán đài đều đang rất sốt ruột.
Cuộc thi đấu này, không chỉ so chất lượng, mà còn so về tốc độ.
Chất lượng chiếm tỉ lệ điểm số cao, nhưng tốc độ cũng chiếm một tỷ lệ nhất định.
Ai viết xong trước, ít nhất cũng chiếm ưu thế về thời gian.
Về phần chất lượng, bây giờ không ai biết thực lực của người khác thế nào, nhưng trong mắt khán giả thì trên cơ bản là giống nhau, không có khác biệt lắm.
Nhóm manhua thiếu nữa, phần lớn đều là nữ phụ khiêu khích nữ chính, nữ chính đánh vào mặt.
Còn có, nữ chính khiêu khích nam chính, nam chính ép nữ chính vào tường hoặc lên giường, xử lý một trận.
Trong một chương, nếu có mở đầu thì phải có quá trình, còn phải có kết thúc.
Một câu truyện ngắn, độ khó cũng không nhỏ.
"Uyển Uyển làm sao vậy, người ta đã viết được một phần ba, sao cô ấy còn chưa bắt đầu?”
Hạ Lăng Chi nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, đa phần tất cả mọi người đều đang gõ phím.
Thậm chí có người đã viết được một phần ba hoặc một nửa kịch bản gốc.
Nhưng trên màn hình của Cố Cơ Uyển vẫn trống không.
Ánh mắt Giang Nam cũng khóa trên mặt Cố Cơ Uyển.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt trầm ngưng, có lẽ đang suy nghĩ.
Nhưng những người khác đều đã viết kịch bản gốc, đến bây giờ cô vẫn chưa làm gì, về phương diện thời gian, quả thật đã ở phía sau.
Chẳng lẽ sự xuất hiện của anh ta đã khiến cô bị hù dọa?
Tô Tử Lạp kéo lấy Hạ Lăng Chi đang sốt sắng định đứng lên hô hào, nhỏ giọng nói:
"Đừng hoảng hốt, cho dù Uyển Uyển không thể nhanh nhất, cũng chắc chắn không phải người chậm nhất” Cô tin tưởng Cố Cơ Uyển, tin tưởng vô điều kiện.
Hạ Lăng Chi dù sao cũng tiếp xúc với Cố Cơ Uyển một thời gian không lâu, cô ta vẫn mang vẻ mặt lo lắng.
Cuối cùng, ngón tay thon dài của Cố Cơ Uyển cũng rơi trên bàn phím, bắt đầu đánh chữ...
Cảnh một: Đêm mưa, mưa to gió lớn, cô gái ôm chân khóc dưới gốc cây.
Người đàn ông ởi giày da, bước trong mưa.
Mưa trên đầu cô gái biến mất, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Người đàn ông cầm ô, cúi đầu nhìn cô gái, lạnh lùng nói: “Chỉ có kẻ yếu mới có thể khóc!”
Anh ta vươn tay ra, cô gái cũng đưa tay ra.
Bọn họ nắm tay nhau...