Đó là câu chuyện về một cô gái được một người đàn ông cổ vũ cuối cùng ở bên người đàn ông kia.
Kịch bản tiếp theo có một đoạn ngắn là cảnh hai người chung sống ngọt ngào với nhau.
Sau đó có người đến tìm cô gái nói cô ấy là con gái bị thất lạc của một gia tộc lớn nào đó.
Cô gái được đón về, người đàn ông kia là cậu chủ trong gia tộc đó.
Mẹ của người đàn ông đem một chồng ảnh chụp ném lên trên bàn, nói là cô gái này câu dẫn con trai bà ta, hành vi không đứng đắn nên không xứng thừa kế di sản của ông nội.
Cô gái nhận hết sự ghét bỏ của mọi người trong gia tộc, ông nội đang bị bệnh nặng sắp chết cũng rất thất vọng về cô gái.
Buổi tối cô gái đến tìm người đàn ông kia nói cho anh biết cho dù thân phận của cô có là gì thì cô vẫn thích anh nhưng người đàn ông kia vẫn không hề bị lay động.
Cô gái nói cho anh biết, cho dù có chết thì cũng sẽ không bao giờ quên anh.
Sau khi cô gái đi rồi người đàn ông kia mới cảm thấy không thích hợp, lúc anh tìm tới cô gái thì cô gái đã chìm ở dưới đáy bồn tắm lớn rồi.
Người đàn ông cuống quít cứu cô gái ra sau đó cởi quần áo của cô ra làm hô hấp nhân tạo cho gái, ngay lúc này cô gái lại lớn tiếng kêu cứu.
Mọi người xông vào liên nhìn thấy chính là người đàn ông kia đang xé quần áo của cô gái, có ý đồ bất chính.
Người đàn ông bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, cô gái thừa kế phần lớn gia sản.
Cũng trong một đêm mưa, người đàn ông đứng dưới tàng cây hút thuốc, cô gái cầm ô xuất hiện.
Cô gái nói chỉ có kẻ yếu mới cần dựa vào âm mưu để đạt được tất cả những thứ mình muốn.
Cô còn nói, chúng ta, đều là kẻ yếu.
..Câu chuyện viết đến đây, không hiểu sao trong lòng mọi người lại có một cảm giác nặng trĩu.
Thật ra trong lúc vô tình người đàn ông đã thích cô gái, nếu không thì anh sẽ không bị mắc lừa rơi vào cạm bẫy của cô gái.
Câu chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi.
Lúc mọi người còn đang thổn thức lại thấy ngón tay thon dài của Cố Cơ Uyển đang gõ trên bàn phím.
Một chiếc xe lao nhanh đến, người đàn ông nhìn chiếc xe đang lao nhanh ở phía sau cô gái, sắc mặt âm trầm.
Ngay khi chiếc xe sắp đâm vào cô gái thì người đàn ông lại nhào tới, cứu được cô.
Mưa rơi xuống trên đầu người đàn ông khiến mái tóc ngắn của anh ướt nhẹp, anh cười chua chát: "Tôi hoàn toàn thua."
Cô gái khẽ vuốt mặt của anh, cười nói: "Đúng, anh thua rồi."
Người đàn ông buông cô gái ra, quay người rời đi.
Sau lưng vang lên một tiếng phanh xe bén nhọn, người đàn ông quay đầu lại liên nhìn thấy thân thể cô gái giống như lá rụng trong gió, trên người toàn là máu.
Mưa tạnh, gió thổi qua, lá rụng bay tán loạn.
Văn tự: Ván cờ này không có thẳng thua.
Mà thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là dùng chính mạng sống của mình để khiêu khích người yêu tôi nhất.
... Ai cũng không ngờ được, có một ngày, kết cục của câu chuyện mà mình đang chờ mong vậy mà trên màn hình lại chỉ xuất hiện mỗi một dòng chữ.
Cũng không ai ngờ rằng trong một trận đấu trực tiếp như thế cô lại nhất thời viết ra một câu chuyện khổ sở, đau lòng đến mức ngạt thở như vậy!
Ván cờ này căn bản sẽ không có người thắng cuộc, bởi vì bọn họ là anh em nhưng cũng bởi vì, bọn họ yêu nhau. Từ lúc bắt đầu kết quả cũng đã được định ra trước là cả hai người đều là người thua cuộc.
Âm mưu cuối cùng kia có lẽ là cơ hội duy nhất để anh có thể xoay người, nhưng anh lại chủ động bỏ lỡ.
Anh cứu được cô gái nhưng anh lại thua tất cả.
Nhưng cũng vào thời khắc ấy cô gái đã nhận được thứ mà cô mong muốn nhất.
Anh yêu cô, tình yêu bị đè nén đã được định trước là tình yêu không thể trọn vẹn.
Thế là cuộc đời của cô đã trọn vẹn.
Cô tác thành cho anh, nhưng cũng khiêu khích anh.
Là anh cho cô toàn bộ thế giới nhưng cũng chính anh đã hủy đi tất cả của cô.
Từ giây phút bắt đầu yêu anh trai của mình, cô đã mất đi sinh mệnh, sống cũng chỉ giống như một cái xác không hồn.
Cô đã sớm không muốn sống nữa...
"Hu hu..." Không biết là trong góc nào, một cô gái không nhịn được khóc lên.
Không có ai nói chuyện mà tất cả đều yên tĩnh nhìn Cố Cơ Uyển ấn xuống nút kết thúc sau đó ôm bàn phím của mình quay trở lại chỗ ngồi.
Cô cứ nghĩ mình là người cuối cùng nhưng từ lúc tay cô bắt đầu đặt lên trên bàn phím đến lúc kết thúc câu chuyện cũng chỉ khoảng hai mươi phút mà thôi.
Bây giờ cô lại trở thành người đầu tiên nộp bài thi rời sân!
Mọi người còn chưa kịp thu lại tâm tình ủ dột của mình thì đã bị tốc độ của cô làm cho chấn động.
Thì ra cô chưa làm là bởi vì đang suy nghĩ về câu chuyện.
Chờ sau khi nghĩ xong rồi thì một mạch mà thành, nửa đường không cần phải dừng lại chút nào nữa.
Sau khi sửng sốt một lát, người dẫn chương trình lập tức cầm microphone lên nói: "Tuyển thủ đầu tiên đã kết thúc bài thi của mình, mọi người phải cố gắng lên"
Người của những đội còn lại lập tức bắt đầu lo lắng.
Phải biết rằng thời gian cũng là một điểm quan trọng quyết định thứ hạng trên bảng xếp hạng. Giang Nam quay đầu lại nhìn chăm chăm theo hướng cô rời đi, môi mỏng mím chặt lại.
Trợ lý Vince lập tức nói: "Cậu hai, hình như đội này là lớp đầu tiên của chuyên ngành thiết kế Ninh Đại Đại năm 2018, tên là... Hội Họa Tháng 9”
"Ừm” Giang Nam gật đầu, thu ánh mắt lại.
Ngồi ở bên cạnh chính là đại biểu của Mộ thị, Cố Vị Y.
Cố Vị Y dùng góc nghiêng hoàn hảo nhất của mình đổi mặt với Giang Nam, nhìn anh cười cười nói: "Kịch bản gốc này viết rất chi tiết nhưng hình như hơi quá phức tạp rồi thì phải?"
Giang Nam không nói lời nào, Cố Vị Y lại nói tiếp: "Từ kịch bản gốc đến bản thảo, đằng sau còn cần có những nét vẽ tinh xảo của họa sĩ, còn cả căn chỉnh, tô màu."
"Nếu kịch bản gốc quá phức tạp thì khi họa sĩ vẽ ra nhất định sẽ gặp phải rất nhiêu khó khăn, câu chuyện mà chủ bút này viết ra rất tốt nhưng lại không hề cân nhắc đến tình huống của những đồng đội khác trong nhóm"
Nữ trợ lý bên cạnh Cố Vị Y lập tức nói: "Nói trắng ra chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chỉ lo phô diễn tài hoa của mình chứ không hề quan tâm đến sống chết của đồng đội."
Bởi vì kịch bản gốc thật sự hơi phức tạp nên mọi người cũng chỉ viết một hai đoạn ngắn mà thôi nhưng Cố Cơ Uyển lại viết ra một câu chuyện hoàn chỉnh.
Một đoạn tối đa chỉ được vẽ năm sáu mươi ô vuông, nhìn câu chuyện này của cô nếu như năng lực phân tích của họa sĩ hơi kém một chút thì có lẽ sáu mươi ô vuông này chưa hẳn đã vẽ xong được.
Còn những người khác, nếu như chỉ là một câu chuyện nhỏ có một hai đoạn ngắn, như vậy có lẽ chỉ cân ba bốn mươi ô vuông là có thể vẽ xong.
Tính toán như thế, chờ sau buổi trưa lúc họa sĩ tranh tài, chỉ về mặt thời gian bọn họ đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Nếu trong thời gian quy định không kịp vẽ xong vậy thì bản thảo phía sau cũng không thể hoàn thành được.
Nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như một nửa thành phẩm.
Dùng một nửa thành phẩm để so sánh với thành phẩm của người khác thì sao có thể có phân thắng được?
Cố Cơ Uyển cũng bị coi là người ích kỷ, bây giờ nhìn có vẻ như rất đặc sắc nhưng chờ sau buổi trưa, nhân vật chính của bọn họ nhất định sẽ rất tuyệt vọng.
"Tôi thấy cũng chưa chắc đâu" Vince cười cười, nói: "Nghe nói trong đội này có một tay vẽ thần, có lẽ chính là tổng biên tập lần này."
"Trong vòng ba tiếng vẽ được sáu mươi ô gần như là tương đương với hai người cùng vẽ tranh, còn là hình tượng phức tạp như vậy nữa chứ, cứ cho là tay vẽ thần thì cũng chưa chắc có thể vẽ ra được."
"Đông Đồng, chuyện còn chưa xảy ra nên không thể suy đoán bừa bãi được." Cố Vị Y thản nhiên nói.
"Đúng vậy, cô Cố” Đồng Đồng ngồi thẳng người lên, không nói thêm gì nữa.
Cố Vị Y cho rằng Giang Nam sẽ chủ động làm quen với mình một chút, một cô gái mỹ lệ hào phóng lại ưu nhã như cô ta không có người đàn ông nào có thể từ chối được.
Nhưng đối phương lại liên tục nhìn đồng hồ, giống như hơi mất kiên nhẫn.
Một người đẹp như vậy ngồi bên cạnh vậy mà anh ta lại mất kiên nhẫn?
Rốt cuộc Cố Vị Y cũng không nhịn được chủ động xuất kích: "Xin chào, tôi là..."
"Có kết quả thì báo cho tôi." Giang Nam bỗng nhiên đứng lên, sau khi vứt xuống cho Vince một câu nói như vậy liền xoay người rời đi.
Anh ta vậy mà lại đi mất!
Cố Vị Y hoàn toàn trợn tròn mắt giống như người bị ném lại là cô ta vậy!
Một người đẹp như vậy ngồi bên cạnh vậy mà anh thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái lại càng không có một chút ý tứ muốn kết bạn.
Cái tên cậu hai nhà họ Giang này, mắt bị mù rồi sao?