Đệ Nhất Sủng

Chương 203: PHẢN BỘI


Trận đấu sáng hôm sau trên cơ bản không có gì phải lo lắng, Lưu Thương phát huy ra trình độ bình thường sẽ không có sơ suất gì.

Hơn nữa trận đấu này sẽ không loại nhóm nào cả, cho nên mọi người cũng không để ý lắm. Chỉ cần có thể phát huy trình độ bình thường là được.

Bây giờ chỉ xem buổi chiều Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp phát huy thế nào. Đối với bọn họ, ba tiếng muốn hoàn thành sáu mươi ô tranh phức tạp như thế hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nếu có thể hoàn thành thuận lợi, bọn họ chắc chắn có thể vào top 5.

Nhưng lúc Lưu Thượng thi đấu xong, mọi người cùng trở về phòng học nghỉ ngơi, bâu không khí của cả nhóm đều cực kỳ nặng nề.

“Vì sao cậu ta đột nhiên muốn rời khỏi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu ta bị bắt cóc rồi không?”

Hạ Lăng Chi thật sự không hiểu, bây giờ mắt thấy bọn họ có thể vào top năm nhóm mạnh nhất rồi, vì sao Tần Chi Châu lại đột nhiên lựa chọn rời khỏi nhóm của bọn họ vào lúc này.

Sự rời khỏi của Tần Chi Châu thật sự là tai hoạ ngập đầu với bọn họ.

Cho dù buổi chiều Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt có thể hoàn thành trận đấu thuận lợi, đi vào †top năm, chung kết ngày mai, bọn họ không có chủ bút, kết quả cũng đã định sẵn rồi.

“Tại sao có thể như vậy? Uyển Uyển, cuối cùng cậu có thể chắc chắn thật sự là lời cậu ta nói chứ? Cậu có gọi điện thoại cho cậu ta chưa?”

“Đã gọi điện thoại rồi, không có ai nghe máy, chỉ là buổi sáng có người gặp cậu ta, cậu ta vẫn ổn” Lời của Cố Cơ Uyển khiến bọn họ yên tâm, cũng như là tuyệt vọng.

“Nói vậy, thật sự là Tần Chi Châu chủ động rời khỏi, nhưng vì sao chứ? Vào lúc quan trọng thế này?” Tô Tử Lạp rầu rĩ không vui, Hạ Lăng Chỉ cũng ủ rũ.

Mộ Hạo Phong đóng cửa sổ lại, nhìn mọi người: “Không thấy mấy người kia đâu nữa”

“Ai?”

Mọi người sửng sốt, không hiểu ý của Mộ Hạo Phong lắm.

“Bắt đầu từ tối qua vẫn luôn có người theo dõi chúng ta, buổi sáng trước khi Lưu Thượng thi đấu cũng bị hai người theo dõi.”



“Cái gì?” Lưu Thượng sợ hãi, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bọn họ ở lâu một, ngoài cửa sổ là phía sau tòa nhà thí nghiệm, giữa hai toà nhà có một con đường lớn hai con đường nhỏ. Bây giờ là giữa trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có mấy học sinh đi qua, nhưng cũng không cảm thấy có gì khác thường.

“Tối qua lúc tớ đưa cậu về phòng ngủ phát hiện có người theo dõi." Mộ Hạo Phong mím môi.

“Tớ biết rồi, buổi sáng cậu bảo tớ và Tử Lạp có thế nào cũng phải đi cùng nhau, chính là sợ có người sẽ ra tay với chúng ta sao?”

Đàm Kiệt ngẫm nghĩ, thoáng chốc thấy nghĩ lại mà sợ: “Nhưng vì sao sau đó cậu không ở bên cạnh chúng tớ?”

“Sau đó phát hiện bọn họ cũng không có ý muốn ra tay, chỉ theo dõi cả buổi sáng thôi.”

“Vì sao chứ?” Đàm Kiệt vẫn không hiểu. Nếu không định ra tay, theo dõi có tác dụng gì? Lãng phí sức người à? “Bây giờ theo dõi chúng ta cũng không có tác dụng gì nữa, không có Tần Chi Châu, cho dù có thể đi vào top năm cũng không có năng lực leo lên top ba.” Hạ Lăng Chi nằm sấp trên bàn, chán nản đến không ngẩng đầu lên được.

Huống hồ Tần Chi Châu nổi tiếng như vậy, mọi người nghĩ đến câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt, người đầu tiên nhớ đến không phải đội trưởng Cố Cơ Uyển của bọn họ, mà là tay vẽ thân Tần Chi Châu.

Chỉ cần ngày mai chung kết Tần Chi Châu không xuất hiện, có lẽ giám khảo cũng sẽ biết Tần Chi Châu rời khỏi nhóm vẽ của bọn họ. Tần Chi Châu nổi tiếng nhất không còn nữa, câu lạc bộ vẽ này còn có giá trị gì đây? Chỉ điều đó thôi, chắc chắn điểm sẽ thấp xuống.

Nhưng bây giờ gấp gáp, đi đâu tìm một chủ bút vê chứ? Đàm Kiệt có thể chủ bút, nhưng so với Tần Chi Châu, không chỉ chênh lệch một chút.

Vẽ tranh thật sự chỉ là sở thích nghiệp dư của Đàm Kiệt, nghề chính của người ta là kỹ thuật máy tính. Không phải một cấp bậc, không có cách nào so sánh được.

Tô Tử Lạp cũng nằm nhoài trên bàn, vẻ mặt uể oải.

“Làm sao đây?” “Tần Chi Châu không ở đây, ít nhất mọi người còn an toàn, không phải sao?” Cố Cơ Uyển cười, đá chân nhỏ của cô ấy một cước: “Lạc quan lên.” Tô Tử Lạp vẫn mang dáng vẻ nặng nề.

Lạc quan? Sao mà được đây? Tần Chi Châu rời khỏi câu lạc bộ vẽ tranh, mọi người đều cảm thấy bọn họ hết hy vọng rồi.

Những người kia muốn ra tay với bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cũng đảm bảo được an toàn hơn. Nhưng... nhưng bọn họ cần Tần Chi Châu mà, hu hu hu...

Thời gian từ từ trôi qua, mọi người ăn bữa trưa, nghỉ ngơi một lát, Hạ Lăng Chi lại dẫn Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp đi điểm danh. Lần này cả nhóm cùng nhau xuất phát, Cố Cơ Uyển cũng dẫn những người khác đi vào hội trường.

Trận đấu cuối cùng của top năm, mọi người đều rất xem trọng.



Cho dù ngày mai thế nào, vào top năm trước rồi nói.

“Là Tần Chi Châu!” Tô Tử Lạp đột nhiên hốt hoảng kêu lên, chỉ lối vào của hội trường. “Trời ạ! Sao cậu ta lại đi cùng nhóm của Cẩn Lôi?” Hạ Lăng Chi thật sự không thể tin vào mắt mình nữa.

Đàm Kiệt cũng ngơ ngác, Tần Chi Châu rời khỏi, bọn họ từng tưởng tượng đến trăm nghìn khả năng, nhưng lại không ngờ đến khả năng trước mắt! “Chẳng lẽ cậu ta về phe Cẩn Lôi rồi?” “Thật quá đáng!” Mắt Lưu Thượng đỏ lên, đột nhiên bước nhanh đi qua.

Dường như Tần Chi Châu không nhìn thấy bọn họ, mãi khi Lưu Thượng đi đến đến trước mặt anh ta, anh ta mới chú ý tới. “Tần Chi Châu, vì sao cậu phải làm thế?”

Lưu Thượng túm lấy vạt áo Tần Chi Châu, tức giận đến hai mắt đỏ lên. “Người phụ nữ này cho cậu lợi ích gì mà cậu lại có thể đi theo bọn họ? Cậu thật quá đáng!"

Bọn họ là bạn học, từ lúc bắt đầu, bọn họ giống như người xa lạ vậy, đến sau này mới vào nhóm của Cố Cơ Uyển.

Dần dần, bọn họ bắt đầu giống như anh em.

Anh ta thật sự xem Tần Chi Châu như anh em của mình, nhưng Tần Chi Châu thì sao? Nếu là anh em, vì sao lại phản bội bọn họ vào lúc quan trọng thế này? “Cậu làm gì đó?” Cẩn Mai sửng sốt một hồi, sau đó sắc mặt trở nên u ám. “Các người đang làm gì đấy, còn không mau kéo người ra?” Lúc này các đội viên mới lấy lại tinh thân, lập tức xông lên ra sức kéo Lưu Thượng ra ngoài.

“Đừng ra tay!” Cố Cơ Uyển dẫn cả đội đến.

Mộ Hạo Phong chỉ tiến lên một bước, hơi thở lạnh lẽo trên người khiến đối phương sợ hãi, lập tức buông Lưu Thượng ra. Lưu Thượng còn muốn tiến lên, lại bị Mộ Hạo Phong kéo lại. “Bình tĩnh một chút!” Cố Cơ Uyển trừng anh ta.

Lưu Thượng đỏ mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Chỉ trừng Tần Chi Châu như thế, vừa tức vừa đau lòng! Tô Tử Lạp cũng suýt chút bật khóc, không ngờ Tần Chi Châu lại có thể đi theo Cẩn Lôi.

“Cậu... cậu thật quá đáng!” Muốn mắng chửi rất nhiều câu, nhưng cô lại nói không nên lời.

Vừa mở miệng giọng nói đã khàn đi, nghẹn ngào đến không nói ra được câu gì khác.

Hạ Lăng Chi đỡ cô, cũng nhìn Tần Chi Châu, nhưng không có lời nào để nói. Chim khôn chọn cây mà đậu, ai có thể nói Tần Chi Châu không đúng chứ? Với năng lực của anh ta, có lẽ theo đội của Cẩn Lôi sẽ có không gian phát triển lớn hơn.

Dù sao câu lạc bộ vẽ của bọn họ chỉ mới thành lập chưa đến một tháng, cho dù tiềm lực lớn, nhưng trước mắt bây giờ vẫn là một nhóm nhỏ. Còn nhóm của Cẩn Lôi thì khác, đó là một nhóm thành thạo đến có thể sánh bằng một phòng làm việc lớn.

Tần Chi Châu lựa chọn hoàn cảnh tốt hơn, đội ngũ tốt hơn, ai có thể chỉ trích chứ? Cố Cơ Uyển cũng nhìn Tần Chi Châu, bình tĩnh hỏi: “Cậu thật sự quyết định rồi chứ?”